Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

490

Bạch Thiện Bảo liền kể lại chuyện Mãn Bảo thuê bọn họ chép sách, nói: "Chép sách chẳng thú vị chút nào, còn khôngphải chép mỗi quyển, chép đi chép lại mấy nội dung đó, con cũng sắp thuộc làu làu rồi.""Nếu đã có thể thuộc làu làu, sao con còn phải đối chiếu sách mẫu để chép lại? Vì sao lại vẫn có lỗi chính ta? Điều đóchứng tỏ các con còn chưa thuộc làu làu." Lưu thị nói: "Chép sách không có chữ sai là điều cơ bản nhất, tuy rằng MãnBảo không cần các con phải viết quá đẹp, trình bày sạch sẽ, thì cũng phải chú ý mới đúng.""Vốn dĩ ta đang định chờ con lớn hơn chút nữa sẽ bảo con chép thử một ít sách, bởi vì việc này rất có tác dụng với việcthi cử sau này của con." Lưu thị nói: "Tính con giống phụ thân con, đều có chút hấp tấp, nhưng lúc thi cử, giám khảo đềurất chú ý đến việc trình bày sạch sẽ, chữ con đẹp, là đã hơn người ta một bậc, nhưng nếu con có chữ viết sai, vậy khôngchỉ là thua người ta một bậc đâu."Trịnh thị liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cha con từng nói, trước kia hắn vì thi cử mà đã chép sách hai ba năm đấy.""Đúng vậy, vốn định chờ con lớn hơn chút nữa xem thử tình hình rồi lại nói, nhưng nếu bây giờ con đã nhận việc buônbán của Mãn Bảo, thì đó là đã đồng ý với người ta. Nếu đã đồng ý với người ta, sao có thể không giữ lời được chứ?"Bạch Thiện Bảo trợn tròn mắt hỏi: "Người tham gia khoa cử đều phải chép sách ạ?"Lưu thị cười nói: "Người khác thế nào ta không biết, nhưng cha con phải chép, bởi vì tính hắn không trầm ổn, viết chữvừa nhanh vừa ẩu, không chỉ xấu mà còn hay sai."Lưu thị nhìn cháu trai, khẽ mỉm cười.Bà có câu chưa nói ra, đó là thật ra Bạch Thiện Bảo còn nghịch ngợm hơn cha cậu, nhưng kỳ lạ là, cậu lại không nóngnảy như cha cậu, viết chữ không tệ.Nhưng là vậy thì vẫn là không đủ trầm tĩnh không phải sao?Tính tình này vẫn phải mài dũa thêm, xem Mãn Bảo trước kia nghịch ngợm thế nào, bây giờ càng lớn càng không cònnghịch ngợm như trước.Lưu thị khẽ mỉm cười, kiên quyết yêu cầu cháu trai tuân thủ hứa hẹn, phải giúp Mãn Bảo cùng chép hết sách.Bạch Thiện Bảo thấy ngay đến bà nội còn không đứng về phía mình, chỉ đành thở ngắn than dài chấp nhận số phận.Bạch Thiện Bảo chép ba ngày, phát hiện đúng là chữ sai càng ngày càng ít, hơn nữa chữ viết cũng ngày càng thêm ngayngắn.Vốn hai quyển sách này đều đã học xong nhiều năm, tuy rằng đã thuộc, nhưng ít nhiều vẫn thấy hơi xa lạ, nhưng số lầnchép nhiều, cậu đều từ từ nhớ lại hết.Chờ đến khi chép lần thứ hai lần thứ ba, cậu đã không còn phải đi đối chiếu sách giáo khoa, chỉ cần tĩnh tâm mài mựcviết xuống, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.Lưu thị nhìn mà gật đầu không ngừng, lặng lẽ rời khỏi cửa sổ thư phòng, sau đó dẫn con dâu sang nhà cách vách tìm Bạch lão phu nhân gặp mặt nói chuyện phiếm như thường ngày.Kết quả mới ra khỏi cửa đã thấy Bạch nhị lang dẫn một đám trẻ chạy ù qua trước mặt, chạy về phía một ngọn núi cáchđó không xa rồi leo lên.Gã sai vặt đi theo Bạch nhị lang chạy như điên, Lưu thị cẩn thận nghe thử một lúc mới rõ, có người bắt được một conchuột tre trên núi, bọn họ cũng định lên núi bắt chuột tre.Lưu thị lắc đầu mỉm cười, lúc đến nhà họ Bạch còn thuận đường tìm Bạch lão gia, nói ra chuyện Thiện Bảo và Mãn Bảođang chép sách.Bà cười nói: "Trước kia Tử Khải muốn thi cử đã phải chép sách hai năm cho hiệu sách mới có thể viết được ngay ngắnsạch sẽ, không có chữ sai, không ngờ Thiện Bảo còn nhanh hơn cha hắn một ít, ta đoán cũng là vì bọn họ chép sách toàntừ đơn, còn đều là sách đã học. Ta thấy và đều không khó, nghe Thiện Bảo nói, nhị langcũng đồng ý sẽ chép cùng, hôm nay sao lại không thấy hắn tới?"Bạch lão gia nghe thế thì lập tức bảo người hầu đi tìm Bạch nhị lang về.Bạch nhị lang bị tóm từ trên núi xuống đang tức giận như con nhím xù gai quanh người, nếu mà biết phun lửa, nói khôngchừng cậu vừa há miệng là có thể phun ra một ngọn lửa.Nhưng vừa thấy cha cậu, Bạch nhị lang liền héo.Bạch lão gia hỏi cậu, "Ta nghe nói Thiện Bảo và Mãn Bảo đang chép sách, con cũng đồng ý chép sách với người ta rồi,hôm nay sao lại không đi?"Bạch nhị lang lẩm bẩm nói: "Chép sách không thú vị.""Nói nhảm, chép sách.. có thể thú vị sao? Không thú vị cũng phải chép!" Bạch lão gia cảm thấy về điểm này con trai rấtgiống hắn, vì không muốn hắn dẫm vào vết xe đổ của mình, Bạch lão gia quyết định sẽ tự sang theo dõi sát sao cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com