521
Nhưng đoạn đường quan rách nát này, làm gì có người đi đường nào đâu. Bọn họ đi thêm một đoạn dài thì thấy khói bếp thấp thoáng, Bạch Thiện Bảo lập tức đứng lên càng xe, vịn xe rồi kiễng chân nhìn thử, xác nhận là khói bếp xong thì hét to: "Đằng trước có nhà!" Bạch nhị lang đang thoi thóp vì khát không chịu được lập tức bò từ trong xe ra, cũng muốn đứng lên xem thử. Mãn Bảo cũng bò ra ngoài, thấy cậu lung lay sắp ngã thì nói: "Được rồi, được rồi, ngươi đừng có đứng lên, chẳng may ngã xuống thì sao bây giờ." Chu tứ lang đang đánh xe liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, nhị công tử, cậu phải đứng vững vào, nếu mà ngã xuốngthì tôi không có công phu để bảo vệ cậu như Đại Cát đâu."Bạch nhị lang liền ngồi phịch xuống càng xe, nói: "Ai ngã, ta đứng giỏi lắm đấy."Đại Cát đánh xe và Trang tiên sinh ngồi trong xe đằng trước đều thầm cảm thấy may mắn, may mà có Chu tứ lang đicùng, ba đứa lảm nhảm này thật sự quá ồn.Đã đi ra rồi thì ba người cũng dứt khoát không vào trong xe nữa, chen chúc ngoài càng xe ríu rít nói chuyện.Đáng sợ nhất là Chu tứ lang cũng nói rất nhiều, hắn dịch mông, dành chỗ cho bọn họ rồi trò chuyện rôm rả.Hai bên đường quan toàn cây cối um tùm che khuất tầm nhìn, chỉ nhìn được khói bếp bay trên không trung nên bọn họcho rằng chỗ đó ở rất xa, ai ngờ đằng trước có ngã rẽ, quẹo vào đi một đoạn liền thấy một quán trà, khói bếp vừa nãybọn họ nhìn thấy là từ đó bay ra.Không chỉ có bốn người trên xe ngựa phía sau, ngay đến Đại Cát và Trang tiên sinh đi đằng trước cũng thở phào nhẹnhõm, bây giờ đã qua giờ cơm trưa từ lâu rồi, nếu mà còn không tìm thấy chỗ nghỉ chân nữa thì bọn họ sẽ phải vào rừngtìm xem có nguồn nước nào không.Hai chiếc xe ngựa dừng ở ngoài quán trà, một tiểu nhị lập tức chạy lên dắt ngựa giúp bọn họ, mặt mày tươi rói hỏi: "Mấykhách quan có muốn cho ngựa ăn không ạ?"Đại Cát nhảy xuống, gật đầu nói: "Cho ăn đi, cho chúng nó hai thùng cỏ khô loại trung.""Vâng ạ."Đại Cát đỡ Trang tiên sinh xuống xe, ba người phía sau cũng đã nhảy xuống, chạy lên định đỡ Trang tiên sinh.Trang tiên sinh ngồi đã lâu, đúng là chân có chút tê thật, liền đưa tay cho bọn họ đỡ.Đi lên phía trước vài bước, lúc này mới phát hiện trong quán trà có rất nhiều người, có người mặc quần áo nông dân, còncó một đám người trông có vẻ cũng là người đi ngang qua giống bọn họ.Mãn Bảo nhìn xe ngựa của bọn họ, liền thấy tiểu nhị đã kéo xe ngựa sang bên kia, sau đó dỡ xe ngựa xuống, kéo ngựasang bên trái, mà chỗ đó còn có năm con ngựa cao to đứng đó.Mãn Bảo âm thầm òa lên, cảm thấy chắc chắn người ở bàn kia rất lắm tiền, ngựa kia vừa nhìn đã biết là ngựa tốt, lại còncó tận năm con.Nhà Bạch Thiện Bảo giàu có như vậy, mà trong nhà cũng chỉ có ba con ngựa thôi.Bốn thầy trò đi vào quán trà, mỉm cười coi như chào hỏi với những người xung quanh, rồi tìm một bàn trống ngồi xuống.Đại Cát đi xem ngựa, còn Chu tứ lang thì chạy đi tìm chủ quán, hỏi: "Quán của các người có những món gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com