Chương 512: Binh lính
Mãn Bảo thấy rất tò mò, hỏi, "Dương đại nhân, không phải nói dân thương phải tách rasao ạ?"Dương Hòa Thư lắc đầu bật cười, thở dài kín đáo nói: "Chuyện trên đời này nào có phânchia rành rọt như vậy? Chỉ cần Bạch lão gia không tự mình lập thương đội kinh doanh,vậy không có ai có thể sửa hộ tịch của hắn."Dương Hòa Thư nhìn bé, cười nói: "Ví dụ như muội mua cửa hàng cho chị dâu muội, thìcũng không thể tính là thương nhân được, chẳng lẽ dân thương tách biệt là phải coingười thỉnh thoảng vào thành kiếm ít tiền tiêu vặt cũng là thương nhân sao?"Ba người gật đầu lia lịa, vô cùng tán đồng, Bạch Thiện Bảo nhìn hắn, "Thế sao đại nhânvẫn có vẻ lo buồn vậy ạ?"Dương Hòa Thư liền xoa mặt mình, "Biểu hiện rõ ràng thế sao?"Ba người đồng loạt gật đầu.Thấy ngay cả Bạch nhị lang cũng gật đầu, Dương Hòa Thư liền thở dài, "Xem ra ta đãthảnh thơi quá nhiều ngày rồi, ta lo không phải là lo huyện La Giang, mà là lo triều đình."Dương Hòa Thư đứng dậy, nhìn lá sen đã khô héo dưới ao nhỏ ngoài đình, thở dài nói:"Huyện La Giang nghèo khó, cũng không có đại sĩ tộc đại thân hào, dân là dân, thương làthương, ranh giới giữa dân và thương nhìn như mơ hồ, lại rất rõ ràng, nhưng ở nơi kháckhông như vậy."Hắn thở dài một hơi, vừa quay đầu lại, liền thấy ba đứa trẻ đã ăn no rồi nhưng vẫnkhông kiềm được giơ tay với cái bánh ngọt, ăn vô cùng ngon miệng.Dương Hòa Thư: .Thôi, hắn nói chuyện này với ba đứa trẻ làm gì chứ?Chuyện nặng nề như vậy, đừng nói bọn họ nghe không hiểu, cho dù có hiểu, thì bây giờhọ cũng có thể làm gì đâu? Dương Hòa Thư chuyển đề tài khác, "Thiện Bảo, bây giờ đệ học cũng lâu rồi, có từng nghĩtới chuyện thi thử trường huyện chưa?"Bạch Thiện Bảo lắc đầu, "Bà nội và tiên sinh đệ đều nói, bây giờ đệ cứ học với tiên sinh,sau này trực tiếp lên Ích Châu thi trường phủ."Dương Hòa Thư hơi kinh ngạc, có điều nghĩ đến Trang tiên sinh lại thoải mái, "Đúng làhọc thức của Trang tiên sinh cũng không kém giáo viên trường huyện."Ánh mắt hắn dừng trên người Bạch nhị lang, cười hỏi, "Đệ thì sao, muốn thi trườnghuyện không?"Bạch nhị lang liên tục lắc đầu, nói: "Đệ không thi, đệ thích học với Trang tiên sinh hơn."Dương Hòa Thư cười phá lên, "Đệ cũng nên cố gắng hơn mới được, tương lai đến kinhthành cầu quan."Bạch nhị lang không quá có niềm tin với mình, "Đệ mà cũng có thể cầu quan ạ?""Chỉ cần có năng lực là Thánh Thượng sẽ dùng."Bạch nhị lang trầm mặc, ghi nhớ việc này trong lòng.Dương Hòa Thư nhìn về phía Mãn Bảo đang im lặng, không biết vì sao, trong lòng thấyrất tiếc nuối.Bởi vì nỗi tiếc nuối này, Dương Hòa Thư liền đứng dậy cười nói: "Đi thôi, ta đi dạo huyệnthành với mấy đứa một lúc nhé?"Ba người vừa mới ăn no, thấy hơi mệt, đi ra ngoài tiêu thực một lúc cũng tốt.Bởi vì hai ngày nữa là giao thừa, nên có không ít người tới huyện thành chuẩn bị đồ Tết,người trong thành tới tới lui lui, náo nhiệt vô cùng.Buổi sáng còn không thấy, bây giờ chưa tới buổi trưa, đúng là thời điểm trong thành cónhiều người nhất.Mãn Bảo suýt thì bị tách ra, làm Bạch Thiện Bảo sợ tới mức quờ một phát đã bắt đượctay bé, kéo bé tới bên cạnh, nói: "Cẩn thận bị ăn mày bắt đi.""Vậy thì ăn mày này to gan quá, dám bắt ta trước mặt Dương đại nhân."Bạch Thiện Bảo: "Bọn họ cũng đâu biết huynh ấy là huyện lệnh."Cậu nắm chặt tay bé, "Đi thôi."Hai người đuổi theo Dương huyện lệnh và Bạch nhị lang đang cách vài bước phía trước,cảm khái: "Dương đại nhân, bây giờ trong thành náo nhiệt thật."Dương Hòa Thư cũng cười gật đầu, "Đúng là rất náo nhiệt, náo nhiệt hơn năm trước nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com