Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGU chương 2: Vân

Chương 2: Vân

I.

Che giấu như vậy chắc khổ sở lắm nhỉ?"

Tôi nhìn nhìn người vừa bất thình lình xuất hiện, lại nhìn nhìn thứ đang nằm trên mặt đất.

"Cậu thấy hết rồi à?"

"Với cái kiểu che giấu vụng về đó, không bị phát hiện quả là kỳ tích." - Người lạ nhún vai.

"Lộ liễu vậy sao?" - Tôi nhăn nhó.

"Đùa thôi, đùa thôi, lĩnh vực này thì cậu giỏi rồi. Nếu không phải tôi cũng giống cậu, e rằng khó phát hiện ra."

"Vậy là cậu cũng có..."

"Không. Tôi cũng là một kẻ che giấu, chẳng khác gì cậu"

Che giấu. Kiềm chế. Cân bằng.

Thiếu niên mười lăm tuổi gương mặt ưa nhìn mỉm cười. Từng đường nét, từng đặc điểm trên khuôn mặt ấy dễ dàng tan loãng trong trí nhớ, để lại một hình ảnh nhạt nhòa, chẳng cách nào miêu tả nổi. Ngoại trừ dùng bản đồ giải phẫu để khắc ghi chính xác từ đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng cho đến xương gò má, xương quai hàm,... bạn sẽ không bao giờ có ấn tượng đặc biệt gì về cậu ta.

...

"Biết thằng tên Nguyễn Thành Vân không mày? "

"Thằng đó á hả?  Chút chút."

"Mày thấy nó thế nào? "

"Ờ thì điềm đạm,  trầm tĩnh,  hành xử đúng mực mọi lúc,  mọi nơi.  Kiểu học sinh ngoan hiền. "

"Tao không hỏi cái đó.  Mày thấy nó có gì đặc biệt khác lạ không? Sở thích,  thói quen này nọ?  Những chỗ nó hay lảng vảng? "

"Hoy đi nha.  Người ta không phải stalker đâu nha.  Hỏi khó thế làm sao người ta trả lời được.  Quỷ sứ hà. "

"Thằng kia bon chen quá mày.  Chịu thôi.  Đã bảo biết chút chút mà. À mấy hôm tao ghé thư viện có thấy nó cắm cọc ở đó suốt.  Mày thử lên chỗ thư viện xem sao, chắc sẽ gặp được nó thôi. "

"Ừa, để tao thử.  Cám ơn thông tin của mày."

"Mà tự nhiên quan tâm chi vậy?  Tưởng mày ít quan tâm chuyện thiên hạ? "

"Cái gì cũng có ngoại lệ của nó cả. "

...

"Gặp chưa?  "

"Gặp rồi. Cả chục lần là đằng khác. Không hiểu là vô tình hay cố ý nữa. "

"Vậy tình hình thế nào? "

"Cũng không có gì... "

"Thôi, không phải ngại. Chú cứ sống thật với tính hướng của bản thân,  còn việc ủng hộ cứ để anh lo. Chủ động tìm hiểu,  lại chủ động tìm gặp người ta nữa.  Mọi người ai cũng biết hết rồi. Bày đặt giấu. "

"Nghĩ linh tinh cái gì vậy. Tao chỉ muốn xác minh vài việc thôi. "

"Xác minh xem mình đã cong  thật hay chưa hả?  "

"Không phải! Chẳng qua tao thấy thằng Vân này có gì đó là lạ nên định tìm hiểu thôi. "

"Sao vậy? Tao thấy nó bình thường mà. "

"Chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Nói chung tao cứ thấy có chút không bình thường. "

"Nói thử coi. "

"Mày nghĩ xem trên đời này có kiểu người như thế không? Ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, tính cách bình thường, chẳng có gì đặc biệt, luôn luôn điềm đạm, đúng mực, sống trên thế gian này bao nhiêu năm thì bình yên bấy nhiêu năm. Bình thường tới nỗi giống như đang cực lực che giấu bản thân khỏi con mắt dòm ngó của kẻ khác. Thế nhưng hành xử lại rất tự nhiên, không hề khuôn mẫu, gượng ép, cứ như thể con người cậu ta vốn là vậy. Hoàn toàn chẳng phải kẻ đang nắm giữ một bí mật nào đó không muốn bị ai phát hiện ra."

Một sự tồn tại mờ nhạt đến độ tựa như không thuộc về một con người, Đất đai, cây cỏ, có thể là bất cứ cái gì khác chứ không phải một con người. Rõ ràng hiển hiện ngay trước mắt nhưng kẻ khác chẳng chút để tâm.

"Nghĩ nhiều quá mày. Sao hư cấu ra cái mớ đó được hay vậy. Còn điều tra cả lý lịch của nó nữa. Mày thực sự phát cuồng chỉ vì một thằng như thế à?"

"Phát cuồng gì chứ. Cái gì quá cũng không tốt. Mọi thứ phải thật cân bằng."

"Hết nói nổi mà. Làm gì thì làm, đừng có bắt chước mấy thằng biến thái theo dõi người ta. Dọa thằng bé sợ là mai mốt nó tránh mày như tránh tà đấy."

"Hoy nha. Làm vầy không có kết cục tốt đẹp gì đâu nha. Thích người ta thì cứ nói ra. Làm vầy dễ bị mời lên đồn uống nước lắm nha."

"Bây rảnh quá, để ý chuyện đó đặng chi. Thích liền nói, như rứa hoài cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì."

"Bean mom chúng mày, sao cứ cướp lời thoại của bố thế?"

"Tau thích!"

"Hoy đi thằng nhân vật phụ."

"Chúng mày không thể nghiêm túc nói chuyện một chút à?"

...

"Sao thấy mày dạo này hay đi chung với thằng Vân quá vậy?"

"À thì...tao thấy chơi với nó cũng được."

"Cũng được?"

"Ánh nhìn đó là sao thế? Bộ tao nói gì lạ lắm hả?

"Bạn bè bao năm không ngờ mày..."

"Có gì thì cưng cứ thành thành thật thật mà nói nha. Bọn này không bị mù đâu nha."

"Rốt cuộc chúng mày đã hư cấu ra cái gì vậy? Mau nói rõ ràng ra xem nào. Mà thôi khỏi nói, tao lên thư viện đây. Chúng mày cứ cdsht (công dân sinh hoạt tốt) tiếp đi."

Nếu không phải bị mắc kẹt với thứ đáng nguyền rủa này, có lẽ tôi đã chẳng bị Vân thu hút và muốn làm bạn với cậu ấy. Lúc bên cạnh Vân là lúc tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu nhất. Hơn nữa còn có một loại cảm giác cực kì an toàn. Cứ như thể chỉ cần có cậu ấy ở đó, mọi thứ sẽ đều ổn thỏa...

....

"Lại lên thư viện hả mày?" - Tôi kéo cái ghế, ngồi xuống đối diện Vân.

"Mày cũng biết tao rất thích những câu chuyện mà." - Vân nói, gấp luôn quyển sách đang đọc lại.

"Nhưng đâu nhiều đến mức này. Sao đột nhiên lại thay đổi vậy?"

"Tao chỉ muốn kiểm tra lại mọi thứ cho chắc ăn thôi. Truyện này sắp bắt đầu rồi."

"Chuyện gì?"

"Không có gì."

...

Tôi rên khẽ một tiếng vì đau đớn ngay khi lấy lại được ý thức.

"Sao tự nhiên lại nhớ lại chuyện cũ nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm trong khi day day hai huyệt thái dương đang nhói buốt một cách khó hiểu. Chả biết trong lúc bất tỉnh tôi có bị xe tải cán qua người không nữa, dù chỉ cử động một ngón tay cũng dễ dàng cảm thấy đau đớn thấm vào xương tủy.

"Người sắp chết thường nhớ lại tất cả những chuyện mình đã từng làm, không phải sao?" - Một giọng nói trầm thấp cất lên.

"Sắp chết?" - Tôi vô thức hỏi lại đồng thời ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân giọng nói này.

"Cảm thấy khó hiểu hả? Cứ thử nhìn phía trước ngươi là hiểu liền."

Nương theo sự chỉ dẫn của giọng nói ấy, tôi đưa mắt nhìn cho kĩ quang cảnh trước mặt. Ngay tức khắc rùng mình một cái. Nơi tôi đang đứng là một nghĩa trang.

II.

Đã rất nhiều lần tôi nghĩ về những cuộc phiêu lưu không tưởng của mình. Nó sẽ đến với tôi rất tự nhiên, ngay khi tôi đang thực hiện những công việc thường nhật không thể nhàm chán và đơn giản hơn. Đôi lúc khi đang dọn nhà, tôi tưởng tượng mình nghe thấy tiếng nước chảy. Từ cái vòi có vài chỗ rỉ sét và lốm đốm màu trắng của một con báo hoa đang nằm ngủ say sưa trên bồn rửa. Băn khoăn tự hỏi mình đã tắt vòi, tại sao vẫn nước chảy ra. Cuối cùng bằng trí nhớ mù mờ và tiếng động rõ mồn một đập vào thành ống tai, quả quyết rằng bản thân đã quên làm điều đó. Thi thoảng trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại chẳng cách nào lý giải được thứ không đúng đó là gì.

Ào!

Đó là thứ đầu tiên và cuối cùng tôi có thể nghe thấy, trước khi một khối lượng chất lỏng khổng lồ bất thường đập vào thân thể, nhấn chìm tôi xuống đáy sâu tăm tối và lạnh lẽo. Cho đến khi bằng những nỗ lực yếu ớt của mình, tôi trồi lên khỏi mặt nước, tìm thấy bản thân đang trôi dạt ở vùng biển màu saphire trong vắt, xinh đẹp, ngay sát một con tàu hải tặc.

Tin tôi đi, với đầu óc của một thằng nhóc mười bảy tuổi chưa trải sự đời, ưa thích những câu chuyện phiêu lưu, mạo hiểm, nó thích tưởng tượng ra một phiên bản nhiệm mào, đậm chất anh hùng ca như vậy hơn là

nhìn thấy máu chảy lênh láng nơi nhà tắm cùng cái đầu người thân nằm lăn lóc dưới chân gã lạ mặt có nụ cười bệnh hoạn. Kẻ mà chỉ một, hai giây nữa thôi sẽ lao vào cậu với tốc độ không thua gì con siêu xe nam chính trong series phim Fast & Furious sử dụng.

Hoặc ngắn gọn hơn, tôi chỉ đơn giản là mở tủ quần áo và tìm thấy thay vì đống quần áo vừa gấp bữa trước cùng con mèo Hello Kitty để ôm ngủ lại là một cánh cổng thông đến chiều không gian khác.

Hoàn toàn chẳng phải theo cách điên rồ và bạo lực này mà dấn thân vào một cuộc phiêu lưu. Tận mắt chứng kiến thứ gì đó giống hệt mình bị siết cổ, sau đó tìm thấy bản thân đang đứng trước một nghĩa trang chẳng khác nào một tuyên bố ngầm.

"Mày chết rồi. "

Giá như đây là một giấc mơ. Tôi có thể cấu xé bản thân, tát cho mình vài phát. Hay thậm chí là lao đầu vào cây phượng già nua, móm mém ước chừng tuổi thọ phải lên đến ba con số phía đằng sau. Những mong đám rắn ngoằn ngoèo trườn những đoạn dài trên mặt đất phô ra màu nâu thô kệch xấu xí hay những khuôn mặt người có biểu cảm sợ hãi tột độ, tuyệt vọng tột cùng với tiếng hét câm lặng mà không ai ngoại trừ kẻ đó nghe thấu, được dệt nên từ những hốc cây tranh tối tranh sáng và trí tưởng tượng quá mức phong phú của tôi có thể gây đau đớn và khiếp hãi đủ để tôi tỉnh lại. An toàn. Lành lặn. Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng ngủ quen thuộc.

Nhưng đây là hiện thực. Hoặc ít nhất thân thể này đang cố chứng minh, cố mách bảo tôi nó là hiện thực. Chậm chạp đưa tay lên cổ, tôi dễ dàng phát hiện những vệt dài rách nát tươm máu cùng một vòng tròn cắt sâu vào da thịt, lơ lửng như chỉ chút nữa thôi sẽ siết nát cuống họng. Xanh xao. Bầm tím. Rồi trắng bệch. Một cảm giác chân thật đến thảng thốt.

Tôi chẳng hề đi đến cái nghĩa trang nào hết. Mới lúc trước, tôi vẫn còn ở nhà, cạnh tấm gương trong phòng ngủ. Vậy mà giờ lại ở đây. Còn lời giải thích nào gần với thực tế hơn tôi mới là kẻ bị siết cổ trong bảy phút ấy chứ không phải "nó " hay bất cứ thứ quái dị nào khác. Và rằng ngay lúc này, tôi chỉ còn là một linh hồn vất vưởng đang tự ngắm nhìn ngôi mộ của mình ở chỗ đồng không mông quạnh. Tất cả những gì phía đằng trước là cuốn băng tua lại trong tâm trí tôi về quãng đời kết thúc chóng vánh của mình.

Một kết thúc thảm hại và đáng buồn làm sao.

Một lời nhắn.

Con quạ nói với tôi như thế. Trước khi tôi có nguy cơ chìm sâu thêm vào đống suy tư và ảo tưởng đau thương của bản thân. Độc một màu đen, như sắc lông vốn có của nó, mượt mà và uyển chuyển. Đậu trên chạc cây thứ ba tính từ dưới lên phía bên phải, gần như chìm trong bóng tối của phượng vĩ. Tôi đã không thể nhận ra nó ngay lập tức. Ngoại trừ những lời cần phải nói, nó im lìm như pho tượng, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Trở thành cành cây đen nhánh duy nhất giữa màu nâu xấu xí chi chít đồi mồi, ẩn hiện trong ánh sáng nhờ nhờ buổi sớm.

Sau khi trải qua một đêm đầy đủ quái lạ như thế, một con quạ biết nói đã không còn gây hứng thú đủ nhiều cho tôi để suy đoán hay thậm chí ngạc nhiên về khả năng đặc biệt cũng như nguồn gốc của nó.

"Ta chỉ đến để chuyển tin. Lời nhắn đặt đằng kia kìa."

Vẫn cái giọng trầm thấp cất lên khi nãy.

Rồi như để rõ ràng thêm chỉ dẫn của mình, Quạ bay về hướng ngôi mộ duy nhất của nơi này, đang ẩn mình dưới cỏ hoang rậm rạp.

III.

Khoảng cách mười mét là quá ngắn để tôi phải thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Nhưng biểu hiện của cơ thể lại ngược lại với những gì đã nghĩ. Chỉ để chứng tỏ cho chính tôi và Quạ việc lấy được lời nhắn khổ sở đến mức nào. Tôi từ chối nhìn vào tên tuổi trên bia mộ. Lảng tránh nó, càng lâu càng tốt, càng xa càng tốt.  Cứ gọi tôi là một thằng hèn, bao nhiêu tùy thích. Khi mường tượng ra hình ảnh về khuôn mặt rữa nát, méo mó cùng với một đống giòi bọ lúc nhúc nơi hai hốc mắt của bản thân, lúc này đang lặng lẽ tan biến dưới sâu kia, tôi đã không gom góp đủ can đảm. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, không đủ để đối diện với sự thật.

Tựa lưng vào gốc phượng vĩ, tôi chậm rãi xé bỏ bao thư.

"Sau khi truyện này kết thúc, hãy gặp nhau ở chung cực.

                                                 Bạn của tôi."

Trái với dự đoán của tôi. Thư chỉ vẻn vẹn một dòng, cũng chẳng để lại tên. Chữ viết tay thanh mảnh, uốn lượn, thừa tiêu chuẩn làm mẫu cho mấy tấm  bảng "nét chữ nết người". Trong cơ sở dữ liệu của bộ nhớ đang bị tình huống hiện tại gặm trụi lủi của tôi, chưa có khuôn mặt nào tương thích với loại nét rồng bay phượng múa này. Tất nhiên nếu người đó cố tình viết khác đi thì tôi cũng chẳng có cách nào phát hiện.

Mải suy nghĩ, từ lúc nào Quạ đã bay đến đậu trên vai mà tôi chẳng hay biết. Vẫn cái chất giọng trầm thấp hồi nãy, nó cất tiếng:

"Nhớ đến nhé. Ngươi là khách mời danh dự đấy. "

"Tại sao? Tại sao lại muốn gặp tôi? Rốt cuộc người ấy là ai?"

Tôi không có đủ kiên nhẫn để gĩư lại thắc mắc của bản thân. Tôi muốn mọi thứ được giải đáp ngay ở đây, ngay bây giờ.

Nhưng trái với mong đợi của tôi, quạ chỉ thở dài. Hoặc nó đã làm gì đó giống như là thở dài. Vì một luồng khí lạnh lẽo vừa lướt qua tai tôi. Không rõ là buồn bã hay chán nản.

"Người ấy có thể là bất cứ ai, nhưng cũng chẳng thể là ai cả. Người ấy không bao giờ cho phép mình được đặt một cái tên. Cho nên hiện tại, nếu ngươi hỏi vậy, người ấy cũng không thể nào cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Còn về tại sao người ấy lại muốn gặp ngươi, cứ cho là vì ngươi là thứ quan trọng nhất đối với người ấy."

Không hiểu sao sau khi nghe quạ nói, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh một khuôn mặt, nhưng cũng chỉ vài tích tắc. Nhanh chóng biến mất, bản thân cũng không định hình được đó là ai.

Quạ! Quạ! Quạ!

Mải suy nghĩ, tiếng quạ kêu thét lên đột nhiên vọng lại từ phía xa làm tôi giật nảy. Quạ vì thế mà chao đảo trên vai tôi nhưng cuối cùng vẫn lấy lại được thăng bằng.

"Đã đến lúc ta phải đi."

Quạ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng thét vừa rồi.

"Nhớ cho kĩ: đây là con đường ngươi nhất định phải tiếp tục đi. Chừng nào chưa tới được kết thúc không thể quay đầu."

Dứt lời, quạ cho tôi chỉ dẫn tiếp theo. Sau đó, dang rộng đôi cánh, bay vút lên. Như mũi tên rời khỏi dây cung, mạnh mẽ, đen nhánh, biến mất vào bầu trời xanh thẳm.

Cạnh ngôi mộ có một chậu dạ lan hương màu trắng. Phía dưới có một tấm gương. Cầm lấy tấm gương và ngươi sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Tôi chẳng có tí tẹo ham muốn nào quay lại chỗ vừa nãy. Mặc dù nó chỉ cách mấy bước chân nhưng cảm giác lo sợ kèm với buồn nôn càng tiến đến gần càng áp đảo. Khó mà chịu đựng nổi lần thứ hai. Có điều nếu như tôi không làm việc được bảo, hành trình kinh dị của tôi có lẽ chẳng tiếp tục được nữa. So ra giữa có thể thoát khỏi mớ hỗn độn chết tiệt này  và lảng tránh việc đến gần ngôi mộ, cái thứ nhất vẫn cao hơn một bậc. Cho nên là cuối cùng vẫn là tôi thận trọng lê từng bước, nhẹ nhàng tình cảm như đang băng qua bãi mìn cứ ba mươi xen ti mét lại chốt một quả mà tiến về phía trước.

Giá như tôi biết rằng quyết định này sẽ chỉ làm tâm trí rối loạn nhiều thêm một chút, hoang mang nhiều thêm một chút, tôi biết đâu chừng đã thò tay bóp chết con quạ lắm điều rồi đâm đầu vô gốc cây cho thanh thản.

Giây phút chạm vào mặt phẳng phản chiếu kia, một tràng âm thanh bao gồm những tiếng "rôm rốp!! răng rắc! " nổi da gà vang lên.

Một bàn tay nhầy nhụa những mảng thịt chưa phân hủy hết thình lình trồi lên ngay sát chỗ tôi ngồi. Uốn éo như thể đã bị rút sạch xương khớp, tấu lên một khúc nhạc rùng rợn khô khốc như thể các khớp ngón vừa bị bẻ gãy rồi lại liền lại rồi lại bẻ gãy, tuần tự. Và siết chặt lấy tay tôi. Cạnh của tấm gương dưới sức ép của bàn tay ma quỷ đâm vào da thịt đau nhói khiến tôi càng hiểu rõ hơn tình cảnh nguy hiểm mình gặp phải. Thứ mùi tanh tưởi hôi hám  thuộc về một tạo vật mục nát,  xấu xí xộc vào mũi. Lấp đầy hai lá phổi trong một ham muốn tột độ được lôi tuột thứ dịch vị bầy nhầy còn  sót lại từ bữa tối  khỏi dạ dày, theo thực quản ngược ra ngoài.

Phản ứng đầu tiên của tôi là la hét. Nhưng ngay sau đó tôi nhanh chóng biến nó thành hành động. Một tay giằng mạnh, một tay đấm thật lực vào thứ quái đản. Không có hiệu quả. Những gì tôi đạt được chỉ những mẩu thịt thối dính đầy những kẽ ngón tay. Tựa như một loại mốc xanh tím bỗng chốc mọc lên dưới da phô bày vẻ nhớp nháp ghê tởm. Tôi vội vã quờ quạng xung quanh tìm vũ khí. May sao vớ được hòn đá nằm lăn lóc phía tay trái ngôi mộ, nhắm mắt nhắm mũi đập xuống. Một tiếng rắc rõ rệt vang lên. Thứ đó gãy gập xuống. Nhưng không vì thế mà nó chịu buông tha cho tôi. Ngược lại giống như bị chọc điên, thứ quái đản này siết càng lúc càng chặt hơn trước. Còn có ý kéo tôi ngày càng gần về phía đất dưới chân ngôi mộ. Cố không nhìn vào tấm bia nhiều nhất có thể, tôi vẫn kịp tia thấy một phần chữ được khắc trên lớp đá xám ngắt.

"Lê...Duy..."

Cái tên bị đứt đoạn vì tôi còn phải tập trung đối phó trước khi tay có khả năng bị bóp nát vụn như bánh đa nướng.  Tôi xoay sở dùng hết sức bình sinh giật mạnh lần nữa. Đúng lúc quan trọng này, giữa những tiếng nguyền rủa tôi ưu ái tặng cho đối thủ, giữa những mồ hôi nhễ nhại, giữa những đau đớn thể xác, có một giọng nói bảo tôi không được thả tay ra. Có một giọng nói bảo tôi dừng lại.

"Cố gắng chịu đựng một chút, không được thả tay ra. "

Không phải giọng nói của tôi. Nhưng lại quen thuộc vô cùng. Tôi biết nó đang khuyên tôi điều đúng đắn. Tôi biết lý trí cũng đang bảo tôi dừng lại. Nhưng trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ liên tiếp dộng những cú thật mạnh xuống với hòn đá trong tay những mong thoát khỏi bàn tay ma quỷ.

Cảm giác này không phải lần đầu tiên. Vậy mà phải mất một lúc tôi mới cảm nhận được. Thứ chất lỏng giống nước mà chẳng phải nước từ mặt phẳng nọ bắt đầu lan ra. Nhanh chóng bao lấy thân thể. Bóng tối thè cái lưỡi dài ngoằng liếm láp khuôn mặt, che phủ từng giác quan trong bọt nước âm ẩm, cuộn tôi vào giấc ngủ đầy gượng ép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com