Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cái này bán thế nào?

C2: cái này bán thế nào ?
Thực mau, gã sai vặt liền mang theo mấy con thỏ lại đây. Lý mụ mụ đưa Hà Trân đi qua chọn lựa, mà Khúc Ẩn không có kinh nghiệm chọn thỏ nên đứng ở chỗ cũ. Khúc Ẩn đưa mắt nhìn các nam tử trong phòng, những nam tử này có ánh mắt thực chất phát, hẳn là đã bị bắt tới nơi này được một khoảng thời gian. Có người ánh mắt lại nồng đậm sợ hãi cùng bất an, có lẽ là chỉ mới bị bắt tới vài ngày trước. Mà cái người ôm đầu gối ngồi xổm một mình lại trừng mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng chán ghét.
Khúc Ẩn bị hắn trừng mắt có chút sửng sốt, nàng có trêu chọc hắn sao ? Khi không liền bị trừng như vậy, quá oan uổng. Chẳng lẽ là người quen cũ ?. Khúc Ẩn đi tới, muốn tới gần hắn xem cho rõ ràng hắn có phải người quen của nàng hay không. Lỡ như là kẻ thù, Khúc Ẩn nham hiểm nghĩ, vậy nàng phải hảo hảo bỏ đá xuống giếng một phen. Nàng đi vài bước rồi ngồi xổm xuống, hắn đột nhiên ngẩng mặt trừng mắt liếc nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn, căn bản là nhìn không ra màu da của hắn, nhưng là lại có thể nhìn rõ nửa bên mặt sưng phù. Nhưng trên khuôn mặt thảm không nỡ nhìn lại có một đôi mắt to ngập nước lóng lánh tựa như có thể nói. Chỉ là hiện tại đôi mắt kia nhìn nàng tràn ngập chán ghét cùng cảnh giác. Liền khi nàng muốn nói chuyện, hắn kia thân hình nhỏ gầy đột nhiên run lên một chút. Khúc Ẩn cảm thấy hắn run không phải bởi vì sợ hãi, hắn run là vì phẫn nộ. Đôi mắt hắn đầy địch ý, nhìn chằm chằm phía sau lưng nàng. Khúc Ẩn còn chưa quay đầu lại liền nghe thấy giọng nói của Lý mụ mụ từ sau lưng nàng truyền tới:
- " Đây chính là con "mèo hoang", vừa mới tới chưa được bao lâu, vẫn còn dã tính. Nhưng nói không chừng còn có người thích thuần chủng động vật có dã tính như vậy".
Nghe được Lý mụ mụ nói, "mèo hoang" thân mình tức khắc giống như cây cung bị kéo căng, khuôn mặt nhỏ đầy tức giận cắn răng gắt gao nhìn nàng. "Hừ" Lý mụ mụ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo khinh miệt cùng uy hiếp:
- " Thế nào ? Còn muốn phản kháng, muốn chạy trốn sao ?"
"mèo hoang" liền tỏ ra sợ hãi, hai cánh tay nhỏ gầy gắt gao ôm chân, nhưng đôi mắt vẫn như cũ trừng Lý mụ mụ. Nhìn hắn ánh mắt, Khúc Ẩn tin tưởng nếu có khả năng, hắn sẽ nhào lên cắn rớt thịt trên người Lý mụ mụ.
- " Con này không thích hợp với cô nương, nhìn cô nương ổn trọng tính cách, hẳn là chọn một con dịu ngoan một chút". Lý mụ mụ cho nàng gợi ý.
Khúc Ẩn đứng dậy, phủi một chút bụi nơi vạt áo, đạm nhiên nói:
- " Không, liền chọn cái này."
- " Cái gì ? " Hà Trân tay cầm con thỏ trắng kinh hô một tiếng. Nàng quái dị nhìn Khúc Ẩn, chỉ vào người dưới mặt đất nói:
-" Ngươi điên rồi! Đó không phải con thỏ," nàng đột nhiên ghé sát vào tai Khúc Ẩn nhỏ giọng nói: " Mua một người lai lịch không rõ còn bị nô tịch, tương lai muốn làm phu lang của ngươi cũng không đủ tư cách, liền tính người ta mua gã sai vặt đều chọn người trong sạch, ngươi tại sao lại đột nhiên choáng váng như vậy a!"
Khúc Ẩn nhướng mày: " Ta có nói mua hắn làm phu lang sao ?"
-" Vậy ngươi mua hắn làm gì ?" Hà Trân nắm tai con thỏ, hỏi. Con thỏ vô cùng dịu ngoan, tùy ý để Hà Trân nắm tai, tứ chi  cuộn lại treo giữa không trung, đôi mắt hồng hồng quanh tròn nhìn xung quanh.
Hà Trân nhìn xuống con thỏ, nói như cầu khích lệ:
-" Nhìn nó toàn thân màu trắng, nhưng thật ra không phải đâu," Hà Trân bế con thỏ lên, xoay mông nó lại chỉ vào vào đuôi nó nói:" Ngươi xem, xung quanh đuôi nó có một vòng lông màu đen, con thỏ đặc biệt như vậy Tiểu Mẫn nhất định sẽ thích."
Kia vòng lông đen nằm xung quanh cái đuôi ngắn ngủn, thoạt nhìn lại làm người có cảm giác đáng khinh ?! Việc này làm cho Khúc Ẩn có chút buồn cười, không khỏi nhìn lại vài lần. Hà Trân lại đột nhiên hỏi:
-" Ngươi chẳng lẽ muốn mua hắn về để làm sủng vật ?". Khúc Ẩn gật đầu, nàng sống một mình cũng rất tịch mịch, chi bằng mua một "sủng vật" có thể làm, có thể ăn cho nhật tử đỡ buồn chán. Hơn nữa so với các nam tử bị nô tịch ở đây, "tiểu mèo hoang" có vẻ đỡ phiền toái hơn hẳn. Tương lai dưỡng chán rồi nàng có thể thả hắn đi hoặc giúp hắn tìm người nhà. Khúc Ẩn càng nghĩ càng cảm thấy nên mua, vì thế hỏi Lý mụ mụ còn đứng ở một bên:
-" Cái này bán thế nào ? ".
Nghe được nàng muốn mua hắn, "tiểu mèo hoang" trong nháy mắt đố với nàng tràn ngập địch ý.
-" Cô nương nếu như thật tình muốn mua hắn," Lý mụ mụ nhìn thoáng qua nam tử trên mặt đất, nói: " Vậy dứt giá, hai mươi lượng."
Khúc Ẩn lắc đầu, mà Hà Trân trực tiếp nói:
-" Hai mươi lượng liền có thể mua mấy cái trong sạch, không mua không mua!" Hà Trân làm bộ muốn kéo Khúc Ẩn rời đi. Lý mụ mụ có chút tiếc nuối nhưng không có ý giữ người lại, " tiểu dã miêu " vẫn còn "sạch sẽ", tương lai bán cho người có tiền thích thuần chủng sủng vật có dã tính, giá tiền cũng không ít hơn hai mươi lượng. Khúc Ẩn thấy chiêu này đối với Lý mụ mụ vô dụng, liền duỗi tay kéo lại Hà Trân, Hà Trân cũng liền thuận thế dừng lại.
-" Mười lượng " Khúc Ẩn mở miệng, ngữ khí bằng phẳng nhưng không dung thương lượng.
-" Không được " Lý mụ mụ phiết miệng lắc đầu, " Mười lượng ngươi có thể mua cái khác ".
-" Chỉ mười lượng " Khúc Ẩn đạm nhiên nói:" Hắn không bị nô tịch, đến nỗi tại sao lại như thế Lý mụ mụ ngươi trong lòng hiểu rõ."
-" Hơn nữa," Khúc Ẩn ghé sát vào Lý mụ mụ bên tai nói: " Có thể có tính tình quật cường như vậy, ngươi nghĩ hắn sẽ là công tử con nhà bình thường sao ?".
Kỳ thật lời này cũng là Khúc Ẩn đoán, nhưng nhìn Lý mụ mụ biểu tình cứng đờ trong nháy mắt, nàng thấy may mắn vì chính mình đoán đúng rồi. Lý mụ mụ cúi đầu nhìn người trên mặt đất, trong lòng tính toán một phen. Này tiểu dã miêu là người trong kinh thành bắt, lai lịch là gì thì không rõ, nhưng trong kinh thành bán sợ phiền toái liền đưa tới nơi này giao cho nàng. Này con mèo hoang đích xác có dã tính, còn thực quật cường.
Lúc đầu nhìn hắn da thịt non mịn nàng liền cảm thấy có thể bán được giá tốt, chỉ là lần này hắn thiếu chút nữa chạy mất, các nàng mới có thể hạ tay đánh hắn không ra hình ra dạng. Lý mụ mụ nghĩ, tuy nàng sau lưng có người, nhưng chỉ có thể ở trong tối che chở các nàng. Vạn nhất hắn là người có địa vị, việc này lộ ra ngoài, các nàng liền xong đời. Nhìn Lý mụ mụ biểu tình có chút dao động, Hà Trân tận dụng mọi cơ hội nói:
-" Nãy giờ chỉ thấy hắn trừng mắt, lại không thấy nói chuyện, hắn chẳng lẽ là cái người câm ?"
Hà Trân vốn là nói một câu không xác định, nhưng nhìn đến đôi mắt Lý mụ mụ chợt lóe nàng liền khẳng định nói:
-" Thật sự là cái người câm a! Vậy thì không nên mua, nếu là muốn mua cũng không thể trả mười lượng, mua cái người câm về, tương lai liền ở trên giường đều không thể kêu (-_-').
Lý mụ mụ lập tức cười gượng giải thích:
-" Không nhất định là cái người câm đâu, có lẽ là do bị dọa sợ nên không nói ". Lời này nói ra chính nàng đều thấy không đáng tin. Lấy hắn tính tình có thể nói đã sớm mở miệng mắng người. Khúc Ẩn lại không để ý việc trên giường có thể kêu hay không, bởi vì nàng mua hắn về không phải vì muốn "việc kia".
-" Liền mười lượng, nhiều hơn một xu thì ngươi đi mà mua con thỏ thật". Hà Trân cố ý xụ mặt nói. Nàng biết Khúc Ẩn mua người mà không mua thỏ là bởi vì hắn có thể tự chiếu cố chính mình còn thỏ thì lại yêu cầu người khác chăm sóc. Khúc Ẩn muốn mua là một "sủng vật", liền tính là người câm cũng không có việc gì. Nàng vừa rồi nhắc tới việc giường chiếu là hy vọng có thể chiếm chút tiện nghi. Khúc Ẩn mấy năm nay cùng nàng dãi nắng dầm mưa, kiếm tiền không dễ dàng. Mười lượng cũng không phải một số tiền nhỏ. Lý mụ mụ tuy rằng lộ vẻ khó xử nhưng ngữ khí lại thoải mái không ít:
-" Lại cao thêm một chút đi, này cũng quá tiện nghi các ngươi"
Khúc Ẩn lắc lắc đầu nói:
-" Hắn trên người bị thương không ít, nếu ngươi không bán được hắn ngươi sẽ phải bỏ tiền ra cho hắn trị thương. Mười lượng bán cho ta, ngươi sẽ không tốn tiền đại phu".
Tiểu dã miêu bị thương không ít chỗ, hơn nữa đa số đều là roi thương, có chỗ quần áo còn bị roi quất rách, miệng vết thương rướm máu, có vết thương đã đóng vẩy. Nhắc đến việc gọi đại phu, Lý mụ mụ lập tức lộ ra biểu tình ghét bỏ. Này hai mươi ba mươi nam tử dọc đường đi đau đầu không ít, đều tốn kha khá tiền thuốc, một chút tiền chưa kiếm được còn phải bù thêm vào, nàng thật là đau lòng muốn chết. Tức khắc buông tay bất đắc dĩ nói:
-" Hai vị thật đúng là trả giá còn hơn nam tử, thôi thôi, mụ mụ ta đành chịu hụt tiền bán cho các ngươi, coi như là kết giao bằng hữu".
Nàng lời nói Khúc Ẩn không dám tin tưởng. Mấy nam tử này đều là bị bắt tới, nàng đâu cần bỏ vốn. Đến nỗi kết giao bằng hữu, vẫn là thôi đi, nàng thật không muốn cùng những người này dính dáng quan hệ. Lý mụ mụ từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi chìa khóa, chọn lựa một phen xong đưa cho Khúc Ẩn, nhắc nhở:
-" Nên khóa chân hắn lại, cẩn thận đừng để hắn chạy trốn"
Khúc Ẩn lấy chìa khóa, từ trong ngực móc túi tiền ra, lấy mười lượng bạc đưa cho Lý mụ mụ, Hà Trân một bên ôm thỏ tiếc tiền hít sâu một hơi. Lý mụ mụ thu tiền xong, đối với gã sai vặt đứng bên ngoài phân phó hai câu liền cười đi ra ngoài, Hà Trân đoán là nàng đi cất bạc.
Khúc Ẩn không để ý đến Lý mụ mụ, mà là nghĩ như thế nào mang tiểu dã miêu đang tạc mao mang về. Tiểu dã miêu cảnh giác nhìn nàng, thân mình gồng đến gắt gao, khiến cho miệng vết thương đã khô lại ẩn ẩn rướm máu. Khúc Ẩn thử duỗi tay định ôm hắn dậy, hắn lại né thân mình lui về góc tường, khóa chân cọ sát ở phiến đá xanh phát ra thô kệch thanh âm. Chờ đến khi hắn hết đường lui liền dùng đôi mắt to kia trừng nàng, trong miệng phát ra không rõ thanh âm.
Hà Trân tới gần, trêu ghẹo nói:
-" Đã nói ngươi nên mua thỏ, ngươi xem, thật dễ ôm". Nói còn duỗi tay vuốt vuốt tai thỏ.
-" Cái này cũng dễ ôm." Khúc Ẩn duỗi tay đem người kéo lại đây, chặn ngang ôm lên. Khúc Ẩn còn không kịp cùng Hà Trân khoe, người trong lòng ngực liền kịch liệt giãy giụa, dùng cánh tay đẩy nàng ngực. Tay hắn đẩy lung tung,Khúc Ẩn né không kịp, khóe miệng liền bị móng tay của hắn cào trúng, nàng tức khắc cảm thấy miệng đau rát. Hà Trân cũng kinh hô một tiếng. Khúc Ẩn tay vẫn gắt gao ôm lấy hắn, sợ hắn không cẩn thận sẽ ngã xuống đất. Vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng một chút, quả nhiên nếm được mùi máu tươi.Chắc hẳn không chỉ bị rách da thôi đâu. Mà đầu sỏ gây tội nhìn đến chính mình gây ra họa liền lập tức cúi đầu, cứng đờ thân mình không dám lộn xộn. Việc này càng làm cho Khúc Ẩn cảm thấy khẳng định sẽ không đơn giản là rách da, hắn có lẽ cào nàng rớt một miếng thịt đi!.
Converter Giáp Dã
Editor Ril2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com