Chương 2. Thư tình
"Đưa nhầm người."
Tháng chín, ngày đầu tiên khai giảng năm học mới.
Khu Thạch Giang trời trong xanh không một gợn mây, trên đầu chỉ có quả cầu đỏ lửa chói chang chiếu xuống, nhiệt độ cao tới nỗi như muốn nướng chín cả địa cầu.
Trong giờ học chính, từ tầng hai ở trường Thế Ninh trở lên hành lang nào cũng đông kín người, mọi người đang hô hào muốn nhìn cái gì đó.
Trường trung học thực nghiệm Thế Ninh được xây hình chữ【回】, có tổng cộng bảy tầng, 3 khối mỗi khối có 12 lớp, mỗi khối là một tầng, tầng cao hơn thì là các phòng học chức năng.
Ở giữa trung tâm trường là một hoa viên lộ thiên, chỉ cần đứng giữa hoa viên là có thể dễ dàng thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh và giáo viên trong trường. Cũng bởi vì cái công năng tuyệt vời ấy nên hoa viên đó được học sinh đặt tên là【Đại lộ danh vọng】.
Cũng không biết là học sinh nào khởi xướng cho cái trò này, truyền thuyết tương truyền rằng chỉ cần đứng ở Đại lộ danh vọng tỏ tình với crush thì có thể nhận được BUFF【100% thành công】.
Thế nhưng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết mà thôi, những thiếu nam thiếu nữ mười bảy tuổi ai mà chẳng hay ngại ngùng, lấy đâu ra học sinh nào có đủ can đảm để làm cái trò như thế chứ.
Vậy mà hôm nay ở giữa đại lộ lại xuất hiện hai người.....
Triêu Dương bị âm thanh ầm ĩ làm cho tỉnh táo.
Tiếng huyên náo từ trên đỉnh đầu truyền tới cùng với ánh mặt trời nóng bỏng đổ xuống.
Triêu Dương cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tưởng chừng muốn nứt ra làm đôi, cậu cố gắng mở mắt thích ứng với ánh sáng mạnh, sau khi thích ứng xong mới phát hiện người đang đứng trước mặt mình là Tô Tần năm 17 tuổi, mà trên tay cậu đang cầm một bức thư tình.
Tình cảnh này Triêu Dương không thể không quen thuộc hơn —— đây là cái ngày cậu tỏ tình với Tô Tần chứ đâu nữa!
Chín năm trước, cậu ở trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường tỏ tình với người mà mình đã thích thầm từ lâu, đổi lại cậu nhận được sự từ chối lạnh nhạt của đối phương.
"Tớ đã thích cậu lâu lắm rồi."
Câu này nói ra như làm Triêu Dương bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, trước mắt là quá khứ mười năm nhục nhã đi liếm chân người ta chẳng có chút tôn nghiêm nào của cậu.
Tiếng ồn ào trên đỉnh đầu ngày càng lớn, hiện thực với mộng cảnh dần dần hòa làm một, cậu nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, trong đầu Triêu Dương lập tức nhảy ra một câu nói ——
【Nếu như có nước đi sai lầm nào thì chắc chắn đó chính là cái thời khắc này đây.】
"Xin lỗi..."
Âm thanh của Tô Tần thành công kéo tâm tư đang bay xa của Triêu Dương trở về, cậu cướp lời từ chối của đối phương, mở miệng nói chen: "Ôi xin lỗi."
Ba chữ này Triêu Dương thốt ra cực kỳ khách khí, nói xong cậu rút lại bức thư tình mới vừa chìa ra một nửa cứ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Tớ đưa nhầm người mất rồi ."
Nụ cười trên mặt cậu vẫn xán lạn như cũ, ánh mặt trời trên đỉnh đầu vẫn lóa mắt như vậy, chỉ là cậu thanh niên chín năm trước tự mình đâm đầu vào ngõ cụt cũng không chịu quay đầu lại đã có thêm phần tiêu sái và thoải mái hơn.
"Hả???"
Tô Tần bị lời này của cậu làm cho ngây người.
Không chỉ đương sự ngơ cả ra, đám học sinh đứng ở trên đang hóng drama cũng đồng loạt ồ lên.
Phần lớn mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra: "Đưa nhầm người? Cái kiểu gì vậy trời?"
"Đấy là Triêu Dương lớp 11 hả? Không phải cậu ta vẫn luôn thích Tô Tần ư?"
"Yêu quá hóa điên hả? Năm ngoái Triêu Dương kia có khác quái gì tùy tùng của Tô Tần đâu, đứa nào khối 11 mà chẳng biết."
"Thế tức là thổ lộ xong bị từ chối rồi đó hả?"
"....."
Tiếng bàn luận ngày càng lớn, mặt Tô Tần cũng tối đi, gã không hiểu cái tin tùy tùng của gã là từ đâu bịa ra.
Mà Triêu Dương cũng chẳng rảnh quản Tô Tần nghĩ như nào hay vẻ mặt ra sao.
Cậu chỉ cảm thấy những ấm ức tồn đọng suốt mười năm này cuối cùng cũng tan biến đi, hiện tại cậu đang rất thoải mái, sảng khoái quá trời! Sau đó cậu ôm tâm trạng cực kỳ vui vẻ rời khỏi hiện trường.
Chỉ để lại cái bóng lưng tiêu sái.
Ngày thứ nhất sau khai giảng, ngay ở giữa Đại lộ danh vọng, việc cậu tỏ tình trước mắt bao người đã tạo nên tầm ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, đầu sỏ gây tội vừa mới bước lên tầng năm đã bị giáo viên dùng móng vuốt túm vào văn phòng.
Nghĩ tới lát nữa còn phải lên phòng hiệu trưởng báo cáo lại sự việc, giáo viên chủ nhiệm Vi Quốc Học giận điên người, mắng mỏ um ti đến mức toàn bộ tầng năm đều nghe rõ ràng.
"Đầu em lúc nào cũng chỉ có yêu đương nhắng nhít thôi hả? Hả?"
"Em tỏ tình thì thôi đi, lại còn để toàn trường biết như thế, mặt em to lắm đấy à!?"
Trong phòng làm việc còn có giáo viên của các lớp khác, đám học sinh cũng đang bu đầy bên ngoài hành lang, tóm lại là đang rất hóng hớt.
Từ góc độ hóng chuyện của họ cũng chỉ có thể thoáng nhìn thấy thân hình mảnh khảnh của người thanh niên, bộ đồng phục mặc trên người rộng thùng thình, lỏng lẻo nhìn rất có hơi thở của thanh xuân.
Ông muốn cho Triêu Dương mất hết thể diện —— nếu không người này sẽ lại tiếp tục bê mặt đi gây chuyện mất, Vi Quốc Học không đè giọng nữa, ông quát lớn:
"Em có biết kết quả học tập của mình là bao nhiêu không? Bét lớp! Điểm toán chỉ có 26 điểm thôi đấy!"
Vi Quốc Học là giáo viên môn số học, mấy chục năm nay ông dạy học, đây là lần đầu tiên ông thấy có học sinh điểm kém đến vậy.
Vi Quốc Học cảm thấy phổi mình sắp nổ tung: "Nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh là học tập, em nghĩ thời gian thi đại học còn xa lắm à? Tôi nói cho em hay, hai năm trôi qua xoành xoạch như chó chạy ngoài đồng, quay đi ngoảnh lại đã hết rồi biết chưa hả?"
"Mấy đứa nhóc như em chỉ biết nhìn trước mắt, cứ cho người kia là người mà mình sẽ yêu cả đời. Sau này tốt nghiệp cũng chia tay chia chân hết thôi, mấy cái này tôi còn lạ gì!"
Đừng nói là đến tận lúc tốt nghiệp, giờ ông cảm thấy đám học sinh này cùng lắm là tới lúc phân ban văn lý toán tháng sau, rồi sau này khi đến đất khách quê người học tập, như thế là đủ sống dở chết dở rồi.
Triêu Dương hơi thất thần cúi đầu nhìn gạch sứ màu xanh nhạt dưới chân, viền mắt cay cay như muốn khóc —— cậu đâu còn lạ lẫm gì với cảnh tượng bị la mắng dạy dỗ này.
Năm đó cậu theo đuổi Tô Tần rất kiên trì, có bị từ chối cũng chẳng nản lòng buông tha, mọi phương thức thủ đoạn cậu cũng đã thử qua bằng hết, cái vụ tỏ tình ở đại đạo tinh quang kia chỉ là một chấm nhỏ trong đống cách mà cậu dùng thôi.
Việc bị Vi Quốc Học túm cổ vào phòng giáo viên mắng cũng là chuyện thường xảy ra, nội dung mấy lời mắng cũng chỉ lặp đi lặp lại không có quá nhiều thay đổi, nghe trọn ba năm học nên lỗ tai Triêu Dương đã sớm miễn nhiễm rồi.
Năm đó cậu còn nghĩ lão Vi là người già cổ hủ, nào có hiểu được tình cảm của cậu với Tô Tần.
Hiện tại nghe xong mấy lời này cậu mới nhận ra, hóa ra thầy giáo chủ nhiệm cũ của mình nói toàn lời từ đáy lòng, có những câu không thể nào có lý hơn, có tình mới thấu tâm can.
Triêu Dương khịt khịt mũi: "Thầy à, em sai rồi, em xin lỗi...."
Thật sự cậu biết sai rồi màaaaa.
Vi Quốc Học bị câu nói nhận sai của cậu dọa sợ.
Bình thường Triêu Dương toàn show ra thái độ không tim không phổi, là kiểu người mà trời có sập thì vẫn ha ha nở nụ cười.
Rất hiếm khi mới thấy được hai chữ "khổ sở" với "thương tâm" từ cậu.
Vi Quốc Học suy đoán, chắc là do thằng bé "tỏ tình thất bại" nên cuối cùng cũng nhấm nháp xong hai chữ "bi thương" có mùi vị như nào, ông nhẹ giọng đi.
Tình yêu năm mười sáu mười bảy tuổi mỏng manh lắm, là thứ tình cảm khó mà chịu được khảo nghiệm của thời gian và cũng khó có thể chân thành, chính ông cũng là người từng trải nên mới nghĩ rằng phần tình cảm của cậu chẳng đáng một đồng như vậy.
Ông thành khẩn nói: "Triêu Dương à,.... Sau này em đậu đại học tốt thì sẽ gặp được người khác ưu tú hơn rất nhiều."
"Cần gì phải treo cổ trên một cái cây hết lần này đến lần khác chứ?"
Đối mặt với học sinh yêu sớm, giáo viên toàn quốc ai cũng sẽ nói ra những câu tương tự vậy. Nhưng làm giáo viên chủ nhiệm của Triêu Dương, Vi Quốc Học còn có tư tâm.
Ông cảm thấy Tô Tần không đáng.
Trường trung học thực nghiệm Thế Ninh là trường tư nhân trọng điểm, do bệnh viện tư nhân Tân Giang đầu tư xây dựng. Mục đích ban đầu của bệnh viện lúc xây dựng trường rất đơn giản, họ muốn bồi dưỡng ra thật nhiều nhân tài y học để làm việc cho bệnh viện.
So với những trường học khác thì trường Thế Ninh cũng chỉ có ba tòa nhà là tòa thực nghiệm, hóa học với sinh học là hai môn học gần như được dạy chuyên sâu đối với học sinh ở đây.
Thường xuyên có những vị bác sĩ có tiếng đến trường mở tọa đàm.
Cũng bởi vì là trường tư nhân trọng điểm nên học sinh cũng vàng thau lẫn lộn.
Có những học sinh giỏi đỗ các trường đại học mũi nhọn, cũng có đám nhà giàu vàng thật bạc thật vào trường làm lưu manh, còn có một phần nhỏ là con cái của công nhân viên chức ở bệnh viện Tân Giang.
Ba mẹ Triêu Dương đều đang công tác tại bệnh viện Tân Giang, cả hai đều là giáo sư y khoa có tiếng tăm lớn trong nước lẫn ngoài nước.
Tuy vậy kết quả học tập của cậu lại bét lớp, vô cùng thê thảm.
Nhưng Vi Quốc Học cảm thấy thật ra đầu óc Triêu Dương không hề ngu ngốc, dù sao thì cũng sinh ra ở đại viện Tân Giang, điều kiện lẫn gen học tập đều đủ cả.
Nếu cậu chịu chú tâm vào học hành rồi vứt chuyện yêu đương ra sau đầu thì việc đỗ đại học không phải là vấn đề gì quá khó khăn.
Mà Tô Tần lại là học sinh hư điển hình.
Lúc còn học cấp hai thì đã nổi tiếng là hư đốn ở khu Thạch Giang, hút thuốc uống rượu đánh nhau cái nào cũng thành thạo, là gương mặt quen thuộc mà nhà trường luôn muốn xử lý dạy dỗ.
Tất cả các trường công ở khu Thạch Giang không một trường nào muốn nhận gã, cuối cùng gia đình dùng tiền để nhét thẳng gã vào Tế Ninh. Tên này ỷ vào nhà mình có chút tiền chút quyền nên hoành hành phá phách ở trường học, việc xấu chất đống, mấy lần mời phụ huynh lên rồi cũng đâu đóng đấy.
Không riêng gì học sinh mà giáo viên trong trường cũng sợ gã.
Là cái kiểu gần mực thì đen gần đèn thì rạng, năm lớp mười lúc thấy Triêu Dương chạy theo Tô Tần, Vi Quốc Học đã không ít lần nhắc nhở cậu nhìn người thì không nên chỉ nhìn mỗi vẻ ngoài, phải biết nhìn cao trông rộng xem người ta như thế nào.
Không ngờ là Triêu Dương bình thường rất dễ sai bảo lần này lại cực kỳ bướng bỉnh.
Mặc kệ bao lần Vi Quốc Học khuyên nhủ, cậu vẫn tỏ thái độ nước đổ đầu vịt không biết thế nào là tốt hay xấu.
Vi Quốc Học định mắng thêm mấy câu nhưng nhìn đứa nhỏ trước mặt cúi đầu như sắp khóc, ông lại không nói được câu gì nữa, đành phất phất tay ra hiệu Triêu Dương đi về viết bản kiểm điểm một nghìn chữ để mai nộp.
Triêu Dương ngoan ngoãn gật đầu, lúc cậu đi ra khỏi văn phòng vẫn ngỡ mình đang nằm mơ, ngẩn người cả ra, thầm nghĩ giấc mơ này chân thật quá.
Vì trước đó bị say rượu nên tai cậu vẫn ù ù, cảm giác muốn ói, suy nghĩ duy nhất lúc này là muốn giấc mơ kỳ lạ này nhanh chóng kết thúc để được tỉnh lại.
Triêu Dương hoàn toàn không ý thức được có điểm nào khác thường, sau khi cậu rời đi, ban chủ nhiệm năm hai mới nói chuyện với Vi Quốc Học:
"Mấy đứa nhỏ mới đến tuổi tập yêu toàn như vậy, vì thích một người mà cái gì cũng dám làm. Lớp tôi có một cô bé vì theo đuổi Tô Tần mà dùng nguyên cả kì nghỉ hè để gấp hạc giấy đây."
Lại là Tô Tần.
Chẳng lẽ trai không hư gái không yêu trong truyền thuyết là đây ư?
Vi Quốc Học nhấp một ngụm trà nóng, thở dài nói: "Không hiểu nổi mấy đứa nhóc thời nay nghĩ gì, sao cứ đi đâm đầu vào những đứa như thế nhỉ?"
Ông lại nhớ đến Triêu Dương hôm nào cũng muốn nhảy lên lớp 7 chơi, Vi Quốc Học càng buồn bực trong lòng hơn: "Xem Liêu Tinh Thần cùng lớp với Tô Tần kìa, top 1 của lớp, lớn lên cũng cao ráo đẹp trai lại còn là hội trưởng hội học sinh."
"Người ưu tú như thế, không phải mới đáng để thích ư?"
Nói đi cũng phải nói lại, nếu như đối tượng Triêu Dương tỏ tình mà là Liêu Tinh Thần thì ông cũng không điên tiết tới độ bốc khói như bây giờ.
Ít ra đối phương còn xứng đáng, không phải sao?
Chủ nhiệm lớp 2 sợ tới mức chỉ dám ngó nghiêng nhìn xung quanh, sau khi xác định chủ nhiệm lớp 7 không có ở trong phòng mới nhẹ nhàng thở ra.
"Ôi thầy đừng nói câu này trước mặt lão Chu nhé, trò Liêu là học trò cưng của lão, chẳng khác gì hòn ngọc quý trên tay đâu, em ấy hận không thể xuất gia luôn ấy chứ, trong lòng chỉ có học tập thôi."
Nghe được hai chữ "lão Chu", Vi Quốc Học lập tức ngậm miệng.
[11/09/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Triêu Dương: Tới rồi, vậy thì đổi thành tỏ tình với người khác.
PS: Không phải nằm mơ đâu, là sống lại thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com