treize
❝Nàng bước đi tựa một thiên thần với đôi cánh và vầng hào quang chói lọi phía sau, dạo chơi dưới nắng nơi vườn địa đàng mà những kẻ khờ lãng mạn và những con người trẻ tuổi, hào hoa và phóng túng tô vẽ nên. Một nữ thần tuyệt sắc như bước ra từ cổ tích bởi vẻ yêu kiều hơn hẳn cả chính nàng. Từng bước đi của nàng thật nhẹ, nó thậm chí còn chẳng có lấy một tiếng động nào vang lên. Nhưng sự rộn ràng và hân hoan đến lạ như đang chợt rung động qua cái chạm tay ân cần của nàng, dù rằng những nét đẹp mong manh thuần khiết thật khiêm tốn khi nàng lướt qua, lại chẳng hề được chú ý tới. Nỗi buồn lạ phảng phất trên nét mặt tựa như những giọt nước mắt u sầu của chiếc áo choàng xám xịt tháng Mười hai. Và bởi, nàng khiến cho những sức mạnh ngự trị của thiên nhiên dường như trở nên ganh đua hơn, và nàng đã buộc tôi phải nhìn ngắm cả hai cùng hiện diện lên như thế...❞
Nghe có vẻ giống một đoạn trong "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" - Mark Twain. Vâng, nhưng tôi biến tấu nó lại từ một lúc xa lắc xa lơ. Dĩ nhiên tôi "biến tấu" nó đi chỉ bởi vì tôi thích thế và tôi muốn cảm nhận nó theo xúc cảm của riêng tôi. Không vì bất cứ mục đích cá nhân nào. Không vì lợi nhuận. Tôi viết ra bởi tôi thích thế. Nếu ai cảm thấy phiền vì điều này, xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com