Chương 14: Lang trung thật
Trời vừa tờ mờ sáng, Triển Chiêu nguyên bản muốn hộ tống Bao đại nhân lâm triều, nhưng lại bị Bao Đại Nhân mệnh hắn về nghỉ ngơi cho tốt. Chờ hắn tỉnh lại một lần nữa, mặt trời đã lên cao.
Sau khi rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề, Triển Bạch hai người đã thấy Vương Môn đứng đợi trước cửa viện bộ dáng muốn nói lại thôi.
Triển Chiêu trong lòng kỳ quái hỏi :"Vương đại ca có việc gì tìm đệ sao? Ca cứ việc nói thẳng."
Vương Triều trầm mặc lúc lâu, lặng lẽ liếc Triển Bạch hai người, hồi lâu đáp: "Lâm nhị thiếu gia theo Bao đại nhân hồi phủ, nghe nói muốn ở lại Khai Phong phủ. Triển đại nhân không còn việc gì tại hạ đi trước."
Vương Triều chân trước vừa bước nhanh ra khỏi viện, chân sau thanh âm của Lâm Phương Duyên theo gió truyền đến: "Triển lão đệ, ca tìm ngươi uống rượu."
Tiếng nói vừa dứt, Bạch Ngọc Đường liếc nhìn hắn, sắc mặt cơ hồ đen tựa Bao đại nhân, không biết đang nghĩ đến cái gì.
Bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Một lát sau, Triệu Hổ chạy vào báo :"Triển đại nhân, Bao đại nhân gọi ngài tới tiền sảnh. Có một lão khất cái (lão ăn mày) tới cửa tự xưng là Dư lang trung, hơn 20 năm trước đã từng xem bệnh cho nhị vị thiếp thất nhà họ Lâm."
Ở đại sảnh Khai Phong phủ, Dư lang trung đã được nha dịch dẫn vào.Nhìn thấy Bao đại nhân, sắc mặt Dư lang trung vừa mừng vừa lo, thật sự không biết trong hồ lô hắn chứa thứ gì (ý chỉ không biết trong lòng hắn nghĩ gì). Qua thời gian cạn chén trà nhỏ, thịch một tiếng, hai đầu gối lão quỳ xuống, dập đầu với Bao đại nhân: "Đại nhân, thảo dân biết tội."
Câu này của hắn làm Triển Chiêu vừa bước chân vào đại sảnh giật mình. Nghiêng đầu ngắm nhìn lão khất cái, cất bước đến bên Bao đại nhân đứng im, trình lên Bao đại nhân bức họa Dư lang trung mà hôm qua họa sư kia đưa tới.
Bao đại nhân mở bức tranh giơ lên cho lão khất cái nhìn qua, mở miệng hỏi: " Người trong bức họa là ngươi?"
Dư lang trung nhìn kỹ thưa: "Chính là thảo dân. 23 năm trước, thảo dân có đến Thôi họa quán nhờ vẽ chân dung mình. Chỉ là sự tình phát sinh đột ngột đến nay vẫn chưa đến họa quán lấy tranh về." Đột nhiên hắn dừng lại, trầm ngâm lúc lâu vội nói: " Đại nhân, có phải người có dung họa từa tựa ta đã xảy ra chuyện gì bất trắc không?" Thanh âm lúc nói chuyện run nhè nhẹ tựa hồ hắn đang khóc.
Bao Chửng sớm đã đoán được tám phần mười vấn đề lang trung (thầy thuốc) thật giả, hỏi: " Người kia là người nhà của ngươi?"
Dư lang trung cúi thấp đầu nói: "Người kia là em trai của thảo dân." Dứt lời, hắn quỳ nơi đó, bất động không lên tiếng. Một khắc sau (tương đương với 15 phút tính theo giờ hiện đại), hắn ngẩng đầu lên, biểu tình, thanh âm bi thương nói: " Thảo dân nguyện đem sự tình phát sinh vào 23 năm trước nói hết chỉ mong Bao Đại nhân trả lại công đạo cho đệ đệ của thảo dân".
Việc phát sinh vào năm đó cũng không sai biệt lắm so với suy đoán của bọn người Bao đại nhân. Vân thị khó sinh mà mất là do Hạ thị (Lâm lão phu nhân hiện tại) bày mưu tính kế. Dư lang trung năm đó thấy tiền sáng mắt, hợp mưu cùng Hạ Thị hại chết Vân Thị. Song bào thai do Vân thị hoài sinh đưa về Lâm phủ làm con của Hạ thị.
Hạ thị bản thân không con không cái, tự nhiên sẽ sinh lòng ghen ghét với Vân thị và Lâu thị. Dư lang trung vốn tưởng rằng khi Vân thị ly khai nhân thế, Hạ thị có thể thu tay không lạm sát người vô tội. Ai ngờ đâu, khi Vân thị mất rồi, Lâu thị không xem đương gia chủ mẫu (chủ quản trong nhà) là Hạ thị ra gì. Hạ thị một lần nữa hợp mưu cùng Lâm thị thay đổi thời gian mang thai của Lâu thị.
Chuyện sau đó phát sinh thế nào Dư lang trung không biết rõ. Sau này, nghe tin đồn lan truyền khắp nơi, hắn đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Sau này, nghe nói Lâu thị đột nhiên về nhà mẹ đẻ, gã làm tạp dịch (làm việc vặt) chẳng rõ tung tích, Dư lang trung vội vội vàng vàng thu thập đồ đạc suốt đêm rời khỏi Khai Phong.
Nghe xong lời khai của Dư lang trung, Bao đại nhân nhíu mày hỏi :"Sự tình năm đó còn ai biết nữa không?"
Dư lang trung nghĩ nghĩ :"Sự tình năm đó, thảo dân nghĩ có quản gia, nha hoàn bên người lão phu nhân, vú nuôi của Lâm đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều biết rõ."
Bao đại nhân vuốt chòm râu, chậm rì rì nói :"Vú nuôi sao?" Nhẹ nhàng lắc đầu, một bên phân phó Vương Triều, Mã Hán đưa Dư lang trung xuống, một bên dặn dò Triển Chiêu: "Phiền Triển hộ vệ đêm nay đi một chuyến đến Lâm phủ tiếp tục thám thính tình hình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com