Chương 28: Nhũ mẫu Khâu thị
Trong Khai Phong phủ, người gác cổng, gã sai vặt, cùng quản gia Bao Phúc đã an giấc. Đột nhiên trước cửa Khai Phong phủ vang lên trận tiếng gõ cửa.
Mơ mơ màng màng choàng tỉnh, Công Tôn tiên sinh cùng Bàng Thống ở viện tử sát vách ra ngoài xem. Thấy người đến là một tốp binh lính giữ thành, hai người hỏi: "Đêm đã khuya, chư vị gõ cửa phủ Khai Phong có việc gì sao?"
Tốp binh lính kia đáp:"Chúng ta đang đi tuần thành ban đêm, bắt được một người ban đêm còn đi lại trong thành nên đưa người đến đây. Chúng ta cáo lui trước." Nói đoạn hắn vẫy tay, một tên lính phía sau đưa một nữ nhân mặc áo choàng đen lên. Nàng hẳn đã qua tuổi tứ tuần rồi, nhưng bộ dáng được bảo dưỡng rất tốt.Áo choàng trên người chất liệu thượng thừa, có lẽ là phụ nhân dòng dõi danh giá.
Công Tôn sửng sốt hồi lâu. Hắn nhận ra nữ nhân trước mặt này là người của Lâm gia. Cả hai huynh đệ nhà họ Lâm đều đối với nàng kính nhi viễn chi (ý chỉ tôn trọng nhưng giữ khoảng cách)
Bàng Thống ở một bên ngáp nói:"Đa tạ. Các ngươi để người lại rồi về đi." Công Tôn liếc nhìn Bàng Thống, tiến lên trước một bước, chắp tay khom mình thi lễ: "Đa tạ chư vị tướng quân. Các vị vất vả rồi!"
Tốp binh sĩ kia cũng ôm quyền hoàn lễ rồi rời khỏi phủ Khai Phong.
Đúng lúc hai người Triển Bạch vừa về đến phủ Khai Phong, chứng kiến hết điều đang diễn ra. Nữ nhân mặc áo choàng đen bên dưới kia thật quen.
Công Tôn phân phó Vương Triều Mã Hán đem người vào phủ Khai Phong. Sau đó, hắn gõ cửa thư phòng Bao Chửng, rồi nói: "Đại nhân, tốp binh lính thủ thành bắt giữ rồi đưa một người vào phủ Khai Phong."
Tiếng của Bao Chửng từ trong phòng vọng ra nói: "Bổn phủ đã biết. Triển hộ vệ còn ở trong phủ phải vậy không?"
Công Tôn đáp: "Triển hộ vệ lúc này chưa hồi phủ. Đại nhân không cần lo lắng quá. Triển hộ vệ võ nghệ cao cường lại thêm Bạch thiếu hiệp đi cùng. Ai có thể làm gì được hai người bọn họ?"
"Triển hộ vệ có Bạch thiếu hiệp đi cùng, bổn phủ đương nhiên an tâm. Tiên sinh chúng ta đi thôi." Dứt lời, cửa thư phòng mở ra, Bao Chửng y quan chỉnh tề bước nhanh ra ngoài.
Trong lúc này, Triển Bạch hai người đi theo Vương Triều Mã Hán đưa nữ nhân mặc áo choàng đen vào phủ. Bàng Thống đúng lúc đi chung với Vương Mã hai người họ dừng lại phát hiện ra hai người Triển Bạch.
Bàng Thống lên tiếng:"Triển lão đệ, ngươi đứng đây làm gì?"
Triển Chiêu đáp:"À! Ta thấy vừa rồi Công Tôn đi vào thư phòng báo cho đại nhân. Ta hiếu kỳ qua xem thử thôi."
Lúc Bao Chửng và Công Tôn đến sảnh ngoài, bọn người Bàng Thống đã ở.
Vì đây không phải là một buổi thăng đường, Bao Chửng nhẹ giọng hỏi nàng là ai, nhà ở đâu, đêm khuya sao không về nhà lại đi lang thang một mình trên đường như vậy?
Nữ tử kia cúi đầu quỳ trong sân đáp: "Dân nữ họ Khâu. Chồng của dân nữ làm việc cho nhà họ Lâm. Khi chồng dân nữ qua đời, thấy dân nữ không nơi nương tựa, Lâm lão gia lưu dân nữ lại làm nhũ mẫu cho nhị vị thiếu gia vừa mới ra đời không bao lâu.Hôm nay là ngày giỗ của chồng quá cố của dân nữ. Dân nữ về nhà thắp nén hương, không kìm được lòng ở lại quá lâu. Nên dân nữ không kịp về Lâm phủ trước giờ giới nghiêm. Xin Bao đại nhân minh xét."
Bên cạnh mắt Triển Chiêu mở to. Đây chính là nữ tử vừa ở nhà Thôi họa sư đây mà.
Khâu thị vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Người mới tới là Lâm Phương Duyên. Hắn xuất hiện ngoài sảnh, chắp tay, khom người thi lễ nói:"Ban đêm, ngủ không được, tính ra ngoài hít thở không khí. Thấy sảnh ngoài đèn còn sáng, nên ta qua đây xem thử. Kìa, người đang quỳ kia có phải là nhũ mẫu?"
Nghe vậy mọi người hơi giật mình nhưng cũng không lấy làm lạ. Lâm Phương Duyên là thiếu gia Lâm phủ đương nhiên với chất liệu kiểu dáng quần áo của người trong Lâm Phủ đương nhiên là quen thuộc. Trong số những người ngạc nhiên này còn có cả Khâu nhũ mẫu.
Thấy thế, Lâm Phương Duyên giải thích: "Chẳng có gì lạ cả. Lần trước ta vào phòng nhũ mẫu tìm người. Người không có trong phòng. Sau cửa, có vắt áo choàng này của người. Ta thấy lạ sao vú nuôi lại có loại áo này nên không khỏi nhìn thêm vài lần. Ta nghĩ ngay là người cũng không kỳ quái. Kìa nhũ mẫu, đêm đã khuya sao người không ở Lâm phủ lại chạy đến phủ Khai Phong làm gì?"
Chưa đợi Khâu thị lên tiếng, Công Tôn đáp:" Lâm nhị công tử hiểu lầm rồi. Hôm nay, Khâu thị về nhà cúng tế vong phu, về không kịp nên bị lính tuần thành đưa đến Khai Phong."
Lâm Phương Duyên có chút ý vị thâm trường nói: "Vậy sao? Lần sau, nhũ mẫu có ra ngoài nên mang theo nhiều người theo. Tối khuya nguy hiểm!"
Lời nói còn chưa dứt có nha dịch tiến vào phòng bẩm báo: "Hồi đại nhân, Lâm đại thiếu gia đến đón người hồi phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com