Chương 31: Hắc y nhân
Sáng sớm hôm sau, khi Bao Chửng lâm triều quay về phủ, Bao đại nhân gọi Triển Chiêu tới thư phòng.
"Đại nhân có việc phân phó thuộc hạ?", Triển Chiêu hỏi khi bước vào thư phòng, đứng nghiêm chỉnh trước án thư của Bao Chửng.
Bao đại nhân hỏi: "Triển hộ vệ có biết nhà của nhũ mẫu Lâm gia Khâu thị ở đâu không?"
Triển Chiêu giật mình đáp: "Nhà bà ta hình như ở phố Hạ. Đại nhân muốn thuộc hạ đến đó điều tra một chuyến sao ạ?"
Bao Chửng gật đầu, vuốt râu suy tư hỏi: "Bổn phủ sợ đêm dài lắm mộng. Tuy lời Khâu thị nói ra nghe rất hợp tình hợp lý nhưng tra rõ mới là thượng sách. Phiền Triển hộ vệ đêm nay điều tra một chuyến."
Dứt lời, Triển Chiêu lĩnh mệnh rời đi.
Đêm đó, một thân y phục dạ hành,Triển Chiêu rời khỏi Khai Phong tiến vào phố Hạ.
Nhà của Khâu thị chỗ phố Hạ nằm ở đầu con phố. So với các ngôi nhà khác trọ cùng con phố, đây có thể được xem như hộ nhà giàu. Đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống, khắp nơi một mảnh tối đen như mực, không thấy một bóng người. Ắt hẳn, lâu rồi, nơi này không có ai ở.
Sau một thời gian xác định quả thật nơi này không có ai, hắn nhảy từ trên nóc tường viện, tiến vào trong sân của Khâu thị. Hắn tiến vào một gian phòng, giơ tay đẩy cửa, phòng không khóa.
Khi hắn đẩy cửa phòng, tro bụi xộc lên vì lâu rồi không ai ở, không người quét dọn. Triển Chiêu giơ tay quẹt mũi, từ trong lồng ngực lấy ra hỏa chiết tử (một dạng giống với diêm quẹt bây giờ) mà sáng nay Bạch Ngọc Đường đưa cho hắn. Vừa đốt xong, căn phòng sáng lên. Phòng này chỉ kê một cái bàn, một cái giường ngoài ra không bày biện gì thêm. Qua một căn phòng khác, trên sàn hiển thị dấu chân đầy bụi. Đi theo dấu chân, hắn hoảng sợ. Trước mặt hắn, thờ một tấm bài vị đầy tro bụi. Theo ánh sáng của hỏa chiết tử, hắn mơ hồ thấy được mặt trên có khắc tên. Nhấc tấm bài vị lên, trên bàn có một khối sạch sẽ vừa bằng tấm bài vị. Có thể thấy lâu rồi nơi này chưa có người từng bước vào.
Triển Chiêu nhíu mày nhìn khắp căn phòng. Tắt hỏa chiết tử, hắt xì, hắn ra khỏi phòng. Lúc này, hắn thấy trên đầu tường có một hắc y nhân dáng người gầy ốm đang đứng. Nhác thấy Triển Chiêu, hắn xoay người vội vã vận khinh công bỏ chạy.
Triển Chiêu đuổi theo người này. Lúc này đã vào giờ Tí (o giờ sáng đến 2 giờ sáng), ánh đèn hắt ra từ mấy căn nhà xung quanh đã tắt. Có lẽ vì gần đây, khí trời quá oi bức, nên có vài nhà mở cửa sổ để lấy khí trời.
Lúc thấy Triển Chiêu sắp đuổi kịp mình, hắn liền lắc người qua bên trái hướng vào con ngõ nhỏ trong Hạ phố. Hạ phố vốn có nhiều đường ngang ngõ tắt. Đối với người không quen thuộc địa hình như Triển Chiêu mà nói thì đây không khác gì một mê trận cả. Hoảng hốt, hắn đưa tay vào trong lồng ngực ném ám khí độc môn của hắn. Ám khí này là trước khi xuất sư sư phụ hắn đã tặng. Lúc ấy, trên mặt của sư huynh đệ đồng môn của hắn tái mặt đi vì ghen tị.
Hắc y nhân kia khi đang lẩn trốn, cảm thấy có một đạo kình phong từ phía sau đánh tới, đập vào thái dương hắn, làm tóc tai hắn tán loạn. Khi Triển Chiêu đến nơi, hắn nhảy lên trên nóc nhà nhìn hắc y nhân kia khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com