Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương3:Bạch ngũ gia

Triển Chiêu cầm Cự khuyết chạy nhanh ra ngoài,mọi người liền biết hắn đi tìm manh mối.Trong lòng Triển Chiêu xem mọi người ở Khai Phong phủ không khác gì người nhà hắn ở Thường Châu ,không biết ai thiếu tâm nhãn chạy tới Khai Phong phủ tập kích Công Tôn Sách.Nếu để Triển Chiêu tìm được,tên đó khẳng định là sẽ không yên với hắn.
Bao Chửng gọi Mã Hán theo sau hỗ trợ Triển Chiêu tìm manh mối.Còn bản thân ông,xoay người vào sân tìm Công Tôn.Nếu Triển Chiêu tra ra được manh mối,hẳn là hắn đã tỉnh.Hôm qua trời mưa,cơ hồ manh mối gì cũng mất hết.Nếu muốn tìm ra manh mối,nhất định phải hỏi Công Tôn.
Cái gọi là manh mối hiện tại Triển Chiêu đang tra là tàn hương còn lưu lại nơi cổ áo Công Tôn.Chỉ cần ngửi cũng biết đó là hương liệu thượng đẳng,những người dùng hương này có thể là  vương tôn quý tộc, người nhà thương gia,phú hộ, hẳn có thể tìm được mùi hương này ở phố Tây.Điểm kỳ quái chính là những người này sao có thể tự mình đến trộm đồ được.Nếu muốn trộm cũng phải phái người đi làm,mướn sát thủ các loại sao lại phải tự mình động thủ?
Trời mưa không tính là lớn.Trên đường,hàng quán đều bày sạp.Mưa dầm dề không dứt liên miên nhiều ngày,làm tâm tình con người buồn bực.Triển Chiêu đi thẳng đến nơi bán hương liệu,tinh dầu trên phố.Nếu là mùi hương thượng đẳng,đương nhiên không phải là loại hương liệu tùy ý bày bán ở các cửa hàng sơn phấn thông thường.
Triển Chiêu một đường tìm mùi hương.Theo lời Bạch Ngọc Đường nói,cái mũi của hắn thính tựa mèo.Dù cho có nhiều loại mùi trộn lẫn với nhau,hắn đều có thể tìm được mùi hương hắn cần tìm.Chỉ là mấy ngày hôm nay mưa rả rích,mùi hương đã tiêu thất không ít trong gió.
Mã Hán một đường đi theo hắn,gãi đầu kì quái hỏi:"Triển đại nhân,chúng ta đây đang là tra cái gì a?"
Triển Chiêu nhíu mày tự hỏi,nghe Mã Hán hỏi chậm rãi trả lời:'Tìm mùi hương".Dừng một lát,hình như hắn nhớ ra việc gì,nói:"Chúng ta đi Kỳ Hương trai tìm xem."
Mã Hán ôm hắn bả vai nói:"Kỳ Hương Trai? Ở phố tây? Chúng ta hiện đang ở phố đông."
Mã Hán chưa dứt câu,phía sau truyền đến thanh âm rất quen thuộc:"Triển đại nhân biết thật rõ phố tây a,nhìn dáng vẻ rất quen thuộc sao?".Sau đó một tiếng "ân" thật dài vang lên.Tiếng "ân" đó đối với Triển Chiêu mà nói tràn đầy hài hước,nhưng đối với Mã Hán tiếng "ân" ấy chứa đầy sự thân quen.Mã Hán giật mình,không đợi Triển Chiêu phản ứng,hắn đã xoay người chạy.
Triển Chiêu há hốc miệng có vẻ bất đắc dĩ.Hắn nghĩ Mã Hán làm gì chạy nhanh vậy?Người mới đến tuy tính tình có hơi cổ quái nhưng cũng đâu đến mức gặp hắn đòi chém đòi giết?Triển Chiêu xoay người nhìn lại,quả nhiên nhìn thấy vạt áo trắng như tuyết.Người nọ rất thích màu trắng,bất luận là quần áo,thậm chí là đồ dùng tùy thân tông trắng là chủ đạo,đến kị mã hắn cưỡi cũng là màu trắng không chút tì vết chiếu dạ ngọc sư tử.
Người nọ thấy Triển Chiêu quay lại nhìn mình tựa hồ rất kinh ngạc,nhếch môi cười nhạt,dẫn ngựa đi tới trước,nói:"Miêu nhi choáng váng sao? Nhìn Ngũ gia của nhà ngươi đến phát ngốc làm gì?Chẳng lẽ 4 tháng không gặp,Ngũ gia càng ngày càng khí độ bất phàm à?"
Triển Chiêu bật cười há miệng nói:"Ngũ gia lúc nào chẳng khí độ bất phàm."Nói xong,hắn nhìn Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới,từ trái qua phải,quan tâm hỏi:"Ngũ đệ thương thế ngươi đã lành chưa?Lát nữa theo ta về phủ để Công Tôn khám cho ngươi."
Bạch Ngọc Đường cười thành tiếng.Lấy từ phía dưới yên ngựa cây dù giấy,đem dây cương ngựa giao cho Tưởng Bình đang đi tới.Không đợi Triển Chiêu chắp tay hành lễ  với Tưởng Bình,Bạch Ngọc Đường nói:"Tứ ca  không phải mệt mỏi sao? Ca mau hồi phủ nghỉ ngơi đi,buổi tối hôm nay ta không về Bạch phủ,nghỉ chỗ Miêu nhi,không cần chờ ta."Bạch Ngọc Đường nói một hơi dài không nghỉ, chính là không cho Triển Chiêu cùng Tưởng Bình nói chuyện vài câu.
Tưởng Bình không phải là người không biết ý.Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời,hắn liền chắp tay từ biệt Triển Chiêu,tuyệt không nói lời dư thừa.Hắn còn nói thêm câu:"Không cần tiễn ta" rồi dắt hai con ngựa rời đi nhằm hướng Bạch phủ.
Triển Chiêu nhìn theo phương hướng Tưởng Bình rời đi,Mã Hán sớm đã chạy không thấy bóng dáng liền thở dài nói:"Ngũ đệ,ta còn có công vụ trong người,nhất thời không thể bồi ngươi được.Hay là ngươi về Khai Phong phủ chờ ta.Ta tra xong manh mối sẽ mau chóng trở về tìm ngươi."
Bạch Ngọc Đường giữ chặt tay áo Triển Chiêu kéo hắn về phía mình,tay còn lại ôm hắn bả vai nói:"Ngũ gia rảnh không có việc gì,bồi ngươi đi phá án cũng không sao.Miêu nhi không cần khách khí với ta."
Triển Chiêu môi mỏng khẽ nhếch,trong lòng nói:"Ai thèm khách sáo với ngươi,chỉ sợ ngươi thấy ai chướng mắt liền bổ một đao gây phiền toái cho ta.Trước đây ngươi  nháo ta còn ít à?"Hắn tính mở miệng từ chối,Bạch Ngọc Đường túm bả vai hắn kéo về phía trước, hắn đành bất đắc dĩ chọt mu bàn tay Bạch Ngọc Đường:"Ngũ đệ,ngươi buông tay.Ta dẫn ngươi tìm manh mối.Hơn nữa chúng ta đi bên kia không phải bên đây."
Bạch Ngọc Đường túm hắn bả vai xoay người theo hướng Triển Chiêu chỉ,cánh tay không có dấu hiệu buông ra. Cánh tay còn lại bung dù che cho Triển Chiêu,buông lời oán trách:"Như thế nào không mang theo dù,mưa tuy rằng không lớn nhưng quần áo ngươi sẽ ướt hết."
Triển Chiêu cũng đã quen cùng hắn kề vai sát cánh,chỉ là đem dù đẩy về hướng hắn.
Bạch Ngọc Đường không biết hắn tìm hương khí để làm gì,dọc đường đi đều hỏi không dứt.Triển Chiêu hết cách đành phải đem chuyện hôm qua phát hiện hài cốt trong giếng cùng việc  Công Tôn bị
ám sát nói qua một lần.Cuối cùng lại nói,bởi vì trời mưa,cơ hồ dấu vết gì cũng đều xoá mất,manh mối hiện tại là mùi hương còn vương lại trên cổ áo Công Tôn.Mùi hương kia dường như là hàng nhất đẳng.
Hai người đi đến mấy nhà bán son phấn ở Khai Phong,đây là nơi nữ tử trong nhà có tiền tài địa vị đến mua.Đi một vòng,Triển Chiêu phát hiện hương khí này hắn cảm thấy quen đến vậy bởi mấy cửa hàng bán son phấn đều có mùi hương này.Trước đây mỗi lần đi tuần hắn đều bị mùi hương ở mấy chỗ này huân đến đầu váng mắt hoa.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhéo cằm,trầm tư nên không dám quấy rầy.Hắn cũng giống như mấy năm trước đây lặng yên đứng một bên che dù cho Triển Chiêu.
Qua thời gian một chén trà nhỏ,Triển Chiêu buông cằm,ngẩng đầu nhìn thấy giống như một năm trước đây Bạch Ngọc Đường nhìn mình yên lặng cầm ô.Hắn cảm thấy trong lòng ấm áp,giật nhẹ tay áo Ngọc Đường nói:"Ngũ đệ,bên này manh mối tra được đứt đoạn,chúng ta về phủ  xem Công Tôn có còn nhớ ra manh mối gì nữa không?"
Bạch Ngọc Đường rũ mắt nhìn hắn khẽ gật đầu đồng ý, như cũ bám vai hắn về Khai Phong phủ.
Triển Chiêu không buông được hắn liền tùy ý để mặc hắn bám.Chỉ là trên đường về,người khác không khỏi nhìn bọn hắn mấy lần.Bất quá,trước đây khi Bạch Ngọc Đường ở phủ Khai Phong,cũng dính lấy Triển Chiêu như vậy,người ở Khai Phong nhìn riết liền quen,Bạch Ngọc Đường cảm thấy như vậy mới là bình thường.Bá tánh không biết chuyện thành Tương Dương lầu Trùng Tiêu một năm trước đây,không có Bạch Ngọc Đường bên cạnh Triển Chiêu cảm thấy không quen.Giờ thì tốt rồi,một mèo một chuột cuối cùng có thể cạnh nhau.
Khi Bạch Triển hai người về Khai Phong,Công Tôn đang cùng Bao Chửng tìm kiếm manh mối trong viện.Tối hôm qua đột nhiên trời đổ mưa,manh mối gì cũng không còn.Ngoại trừ mùi hương lưu lại trên cổ Công Tôn thì không còn manh mối nào hết.
Triển Chiêu đem kết quả điều tra được trên phố báo lại cho 2 người.Bao Chửng trầm tư một lát,gọi Trương Long mang tay nải hôm qua tìm được trong giếng đem đến.Ông lấy từ trong tay nải chiếc nhẫn ban chỉ thưởng thức một lát rồi chậm rãi nói:"việc này hẳn là có liên quan đến việc hôm qua phát sinh án xương khô trong giếng,bản phủ tự có tính toán.Lát nữa,Triển hộ vệ cùng với Công Tôn tiên sinh theo bản phủ đến Lâm phủ phúng viếng,không được đề cập đến việc Công Tôn tiên sinh hôm qua bị tập kích."
Triển Chiêu cùng Công Tôn đều  sửng sốt,nhưng chỉ gật đầu không nói gì.
Bao Chửng gật đầu,xoay người nói với Vương Triều:"ngươi cầm chiếc nhẫn này, đi mua thêm một chiếc tương tự vậy".Bao Chửng móc bạc vụn trong người cùng với nhẫn đưa qua cho Vương Triều.
Vương Triều tiếp nhận đang định xoay người rời đi thì bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại,nói:"Đưa nhẫn cho ta xem."
Vương Triều đưa nhẫn qua cho Bạch Ngọc Đường xem.Bạch Ngọc Đường nhận lấy,xoay xoay nhẫn ban chỉ trong tay cẩn thận xem xét.Cuối cùng,hắn lấy từ trong ngực mình khối ngọc bài cùng nhẫn ban chỉ đưa cho Vương Triều nói:" Trực tiếp đem nhẫn này đến cho chưởng  quầy ở cửa hàng trang sức của Bạch gia ở phố đông.Nhẫn ban chỉ này hiện tại nơi khác không có hàng nhưng trong kho của cửa hàng Bạch gia còn khoảng mấy chục cái."Ngừng một lát,lại quan sát tay Công Tôn nói:"Chỉ là không biết tiên sinh có thể đeo hay không?Ngươi kêu chưởng quầy lấy hết nhẫn ban chỉ có hình dáng tương tự vậy để tiên sinh thử."
Bao Chửng thấy Vương Triều cầm ngọc bài cùng nhẫn rời đi,cười nhạt hỏi:"Bạch thiếu hiệp đã biết bổn phủ muốn làm gì?"
Bạch Ngọc Đường cười nói:"Đại khái là đại nhân muốn người nào đó trong Lâm phủ thấy chiếc nhẫn đó.Chiếc nhẫn này kiểu dáng cổ điển,cửa hàng bình thường sợ là tìm không thấy,cửa hàng ngọc khí tồn tại lâu đời chắc vẫn còn nhưng giá rất đắc.Còn cửa hàng của Bạch gia ta thì khác.Muốn cái gì nói với ta là được."Thấy Bao Chửng còn đang nhìn hắn liền nói tiếp:"Bao đại nhân làm quan thanh liêm,đột nhiên mang nhẫn sợ sẽ kinh hãi thế tục,Miêu nhi...Triển Chiêu cũng không phải là loại người sẽ đeo nhẫn ban chỉ.Công Tôn tiên sinh lại là văn nhân nho sĩ mang là thích hợp nhất."
Bao Chửng nghe hắn nói vui mừng vuốt chòm râu nói:"không hổ là Bạch thiếu hiệp".Thân thủ của ông vỗ bả vai Triển Chiêu ý vị thâm trường nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romance