vi. Lạc lối ?
Từ rất lâu về trước, trong những cánh rừng sâu nơi con người còn sợ hãi cả tiếng gió rít qua cành cây, người ta truyền tai nhau về sự tồn tại của Bạch Quỷ — một sinh vật mang màu trắng kỳ dị, vừa thiêng liêng vừa đáng sợ.
Bạch Quỷ vốn là linh hồn của một chiến binh thời cổ đại. Người chiến binh ấy từng cứu cả một ngôi làng khỏi nạn quỷ dữ. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, trong cơn sợ hãi và nghi kỵ, chính những kẻ được hắn cứu đã phản bội hắn. Họ vu cáo hắn thông đồng với ma quỷ, rồi sát hại hắn ngay dưới gốc cây linh thiêng giữa làng. Máu hắn thấm vào đất, trắng bạc vì nỗi oán hận và sự phản bội.
Từ đó, mỗi khi màn đêm buông xuống và sương trắng phủ đầy khu rừng, Bạch Quỷ lại xuất hiện. Không còn là người, cũng chẳng phải ma quỷ. Ai lạc bước vào rừng mà mang trong lòng sự dối trá, tham lam hay phản bội, sẽ không bao giờ ra được. Người ta nói, họ bị Bạch Quỷ bắt đi, giam cầm trong mê cung của ký ức và tội lỗi, mãi mãi không tìm được đường về.
Nhưng nếu ai mang trái tim thuần khiết, không sợ hãi, không gian dối, Bạch Quỷ sẽ dẫn lối cho họ tìm thấy ánh sáng trong đêm tối. Nhiều người tin rằng, Bạch Quỷ không chỉ là một lời nguyền, mà còn là một phép thử của số phận, để tìm ra ai thực sự xứng đáng sống sót trong thế giới đầy hiểm ác này.
Và cho đến tận bây giờ, truyền thuyết ấy vẫn khiến bao người kinh hãi khi phải bước chân qua những khu rừng trắng mờ trong đêm...
Bạch Quỷ – kẻ bị nguyền rủa, hay vị thần lãng quên?
Không ai dám chắc.
Và cũng không ai chắc rằng Bạch Quỷ có thực sự dẫn lối họ hay không.
.
.
"L-lin–! Linn-! Tỉnh dậy đi Linn !!— khụ khụ" Shun gào tên người bạn, miệng ho sặc sụa khi dính phải bụi và cát đất.
Chả biết Shun và Linn đã bất tỉnh bao lâu nhưng khi ngước lên nhìn thì bầu trời đã tối, mặt trăng cũng đã lên và soi rọi phía dưới.
Ánh mắt Shun khẽ híp lại, có vẻ đã bất tỉnh cũng khá lâu rồi. Nhìn quanh thì mọi thứ đã đổ nát theo đúng nghĩa đen.
"Chậc..đau thật–" Shun thử nhúc nhích trong đống đổ nát. Một cơn đau truyền tới đại não, hình như là bị thương nặng rồi. Nó đau, cảm giác không thích chút nào. Sau đó thì lia mắt tới chỗ Linn bị đống đổ nát đè lên thân hình nhỏ nhánh ấy, tóc xanh dương xoả rối tung.
Ánh mắt Shun khẽ triễu xuống nhìn nấy vết thương ngay chân mình, rách một mảng– máu chảy khá nhiều hình như là mới nảy nên còn đỏ tươi và tanh tưởi.
Ngón tay Linn khẽ cử động, đến tận bây giờ còn sống thì cũng khá cao siêu đi. Nói thật thì cả hai người đều bị tảng đá đè chết kín người. Nhưng do Shun bỗng có khả năng phi thường trước đó và cũng không rõ nguyên nhân nên cũng mất vài thời gian để có thể đẩy tảng đá ấy ra khỏi người.
Vì tảng đá 'nhỏ' đè mỗi phần thân nên khi nhìn xuống thì có thể thấy chân bị thương. Ừ thì nó nặng thật, nếu không trừng trị kịp thời có thể bị nhiễm trùng nặng hơn thế nữa.
Nhưng Shun nào có quan tâm ? Cô lia mắt tới Linn đang nằm bất động rồi cố gắng nhích người tới giúp người bạn của mình.
Dù cơ thể đang trong tư thế lết rất khó khăn nhưng tay không vì vậy mà phế đâu a. Cô 'nhẹ nhàng' đẩy tảng đá ra khỏi người bạn tên Linn.
Có vẻ là bất tỉnh thật rồi, như này còn lâu mới tỉnh lại. Chắc lúc nãy ngón tay cử động là do bản năng chăng.
Cô thở dài dù bản thân chưa già. Mới chỉ hành tinh đầu tiên mà cỡ thế này rồi không biết mốt sau này còn sống nổi tới hành tinh 5 không..
"Vật thể không xác định ơi ? Mi có ở đó không"
Có, tôi đây– cậu cần gì sao Shun.
"Tại sao bọn tôi lại phải tìm 5 vật phẩm ấy vậy ? Tại sao lại là bọn tôi mà không phải ai khác ?".
Vì các cậu có khả năng. Nhưng tiếc thay tôi không thể trả lời hoàn toàn.
"Năm vật phẩm ấy sài vì mục đích gì, để làm chi ? Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu"
Hay nói đúng hơn Shun không muốn hiểu vì nó không quan trọng, cô cũng không biết tại sao bản thân mình lại hỏi vậy, nó khác xa với tính cách ngày bình thường của cô.
Đề cứu rỗi một nơi.
"Cứu rỗi cái gì và vì sao"
Vì nơi đó được gọi là nhà.
". . ."
Được rồi, khi nghe tới từ được gọi là nhà thì lòng cô bỗng dưng có cảm giác lạ. Một điều gì đó đã quên hoàn toàn, không biết Linn và Kai có cảm thấy vậy như cô không nhỉ ? Nhưng câu trả lời sẽ là có.
Dẹp cảm giác kì lạ ấy sang một bên, giờ cô chả biết nên làm vì với tình cảnh hiện giờ. Cô thì bị trấn thương ngay chân còn Linn thì chả khá hơn cô là bao. Nằm bất động cùng với vết thương ngoài da không kém cạnh gì Shun cả.
Rồi thời gian trôi qua không rõ giờ giấc nhưng trước đó Shun đã nghe thấy tiếng chân tới gần chỗ mình. Theo quán tính, cô ngước lên nhìn, trước mắt cô là một đám thổ dân nhưng chúng hiền lành và không gây hại.
Vật thể không xác định đã nói với cô rằng đám này rất thân thiện không như bọn Zijan bên Kai đang được ở đó. Chúng được biết cái tên là Lijan, sống ở phía Tây Nam cách xa khu rừng Trizajan.
Shun và Linn được đưa về khu rừng Valoria, cách xa khỏi nơi đó. Ngay lúc này cả 3 đều bị chia rẽ.
Một người nguy hiểm và hai người an toàn. Đó là một sự cách biệt lớn. Biết sao được, số phận chẳng thể thay đổi đằng phải ngậm ngùi mà theo thôi.
Nhưng trước đó, đám thổ dân lương thiện Lijan, qua khu rừng Trizajan chỉ để quan sát tình hình bên đấy. Họ nói rằng bọn Zijan đang có một âm mưu mà họ chẳng biết, nhưng chưa nghe ngóng được tình hình thì họ đã bắt gặp hai người.
Vốn tính Lijan là một đám lương thiện không thể bỏ người chết lại ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm đã thế còn sát ngay khi rừng Trizajan là một điều khá đáng quan ngại. Nên họ đằng phải gát lại vụ tuần tra mà đem người bị thương về.
Chính vì thế khi mà đám Lijan vác cả hai về thì Shun đã ngất đi vì kiệt sức.
_______________
Để cứu rỗi một nơi.
Vì nơi đó được gọi là nhà.
Bất chấp mọi nguy hiểm muôn nơi.
Chỉ để ta có thể an toàn trở về..
.
.
Letter: 1260
Th4. 30 th 4. 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com