Phần 1
_Vâng!Thật là đếu thể tin được,truyện người ta viết hay như vậy mà cái ông giám đốc chết tiệt đó dám chê bai,ông chờ đấy tôi sẽ báo thù!
Đang lúc điên tiết thì tôi nghe tiếng sột soạt từ phòng khách nên lết lên đó coi thử,kệ sách mà ba tôi đếu bao giờ cho đụng đến lại phát ra âm thanh.Tôi nghĩ chắc do nó cũ kĩ quá nên chuột làm ổ trong ấy mới ồn ào như vậy.Bỗng nhiên có một cuốn sách rơi xuống từ đó làm tôi giật cả mình,lại gần lụm lên coi thì ra đó là cuốn sách nói về Chiêm tinh,bói toán.Tôi không thiết tha gì với mấy thứ vớ vẩn này nên cất lại trên giá thì bỗng nhiên cuốn sách rung chuyển rồi mở ra,nó phát sáng khiến tôi ngạc nhiên vô cùng,rồi đâu đó vang lên tiếng nói:
_Chào cháu,ta là ông nội của cháu đây!
_Không...không thể nào...ông nội đã...!
_Ta biết là ta đã mất lâu lắm rồi,nay ta hiện hồn lên để nói với cháu một chuyện...!
_Á!!!!!!!!Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi hét lớn sau đó ném cuốn sách đi rồi lao thẳng một phát ra khỏi nhà,nếu thi chạy điền kinh thì chắc tôi giật giải cmnr vì tôi đang rất chi là sợ hãi chạy bán sống bán chết,cơ mà khi vừa tới cửa thì cửa đã đóng chặt.Tiếng nói lại vang lên:
_Cái thằng quỷ này,ông chưa nói xong sao cháu lại chạy đi mất vậy chứ,có biết như vậy là thiếu lễ phép lắm không?
_Con sợ lắm...huhu...ông nội ơi đừng bắt hồn con mà,con hứa sẽ ngoan!!
_Cái thằng này,làm gì mà khóc lóc thế chứ!Nam nhi mà nhát gan quá vậy coi sao được!Ta xuất hiện không phải để bắt hồn con đâu!
_Thật hả,tốt quá! *thở phào nhẹ nhõm*
_Ông nội muốn báo với con một tin,sắp tới đây sẽ có những vị khách lạ xuất hiện trong nhà mình!Hãy quan tâm,chăm sóc họ thật tốt bởi vì họ là những vị cứu tinh của cuộc đời và vận số của con đó!Ta đi đây,nhớ gửi mail xuống âm phủ báo cáo tình hình cho ta nhé,gửi cả ảnh hotgirl bikini cho ông coi nhá cháu,dưới này buồn dữ lắm!Bye!
Đùa à,ông nội mình mất lâu như vậy mà biết đến việc gửi mail cơ đấy,chắc là có ai troll mình đây mà.Mình mà tìm ra được kẻ nào dám giả thần giả quỷ hù dọa mình thì mình sẽ cho biết tay.
Thế đấy,ông nội chỉ xuất hiện nói có như vậy thôi,những lời nói mông lung không biết là có ý nghĩa gì nhưng mà tôi cũng đếu rảnh quan tâm nữa.Mệt vì sợ hãi,à chỉ là cái cớ thôi nhưng cũng cảm thấy mệt một chút nên tôi quay về phòng nằm ngủ.Trằn trọc không ngủ được nên tôi mở mắt ra thì thấy một người...à không,một cái bóng bay lơ lửng trên trần nhà với đôi mắt sáng rực,đời tôi nhọ vậy đấy.Ghét của nào Trời trao của đó hay gì,mới một ngày mà gặp ma suốt thế...douma đời...
_Á!!!!!!!!!!!!!Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
À,dĩ nhiên là chỉ biết gào thét vô vọng và lại lao ra khỏi nhà tập 2.Tuy nhiên lần này cơ thể tôi bị thứ gì đó như cái rèm cửa,vải lụa...không nhận biết được là cái gì vì quá sợ hãi.Nó cuốn quanh người tôi và kéo tôi lại gần cái bóng đó.Ôi mẹ ơi,không lẽ con chết nhanh vậy sao,con mới 20t,đẹp trai khoai to chưa có bạn gái mà.Sao nỡ lòng nào để con ra đi sớm như vậy chứ.Than thở trong tiềm thức còn xót lại,khi tôi cảm giác như mình đang ở trên mây.Ít nhất thì tôi còn biết rằng sau khi mình chết thì mình được lên thiên đàng,nhưng chưa kịp vui sướng thì tự nhiên bị té cái bẹp xuống đất muốn tét mọe nó cúc,bung mọe nó mông luôn đấy.Bừng tỉnh mới phát hiện,cái bóng đó là một người rất xinh đẹp,mái tóc màu xanh nước biển trãi dài gần như đụng cả chân.Khuôn mặt đẹp đến mức khiến tôi không thể rời mắt,từng đường nét sắc sảo như thể kiệt tác của họa sĩ tài ba,cái gọi là người đẹp trong tranh nay hiện ra trước mắt tôi mà không có gì có thể tả được.Tôi đang gặp một công chúa ư,một minh tinh hay một nữ thần,ôi...tim tôi...nó đang đập thật nhanh vì sự rung cảm sâu sắc của tôi.Vẻ đẹp này tôi chỉ muốn chụp hình lại ngay thôi và muốn được nhìn ngắm mãi như vậy không cần ăn uống gì cũng sống được.Chân của tôi nó đang phản bội tôi mà bước tới gần người đó,tay của tôi đưa lên như thể muốn chạm vào khuôn mặt đẹp rạng ngời của người đó.Người đó nhìn tôi với đôi mắt long lanh cùng hàng mi cong quyến rũ,bỗng nhẹ nhàng khẽ cười.Trời ơi,nếu chết ngay lúc này cũng cam tâm.Người đẹp như thế không phải ở đâu cũng có,tôi đang gặp ma hay thiên thần vậy?Làm ơn hãy nói với tôi đây không phải là mơ đi...
~Chào cưng,anh đến tìm nhóc kịp lúc không nhỉ?
Cái WTF...mọi thứ tôi nói lúc nãy nó như pha lê vỡ vụn trong lòng tôi,một cảm giác tụt mod không thể tin được.Cái định mệnh,người đẹp này là đàn ông à?Đùa à,muốn đập đầu chết quá đi...
_Ơ...à...tôi...!
~À,anh nên giới thiệu chút chứ nhỉ!Anh tên là Thủy Hành là một thánh hoàng đạo của Ngũ Hành!Anh đến tìm nhóc vì một chuyện quan trọng nhưng để nói sau nhé!Anh đói bụng quá,nhà nhóc có gì ăn không?
_Ơ...à...!
Tôi đếu biết phải nói gì luôn,anh ta cứ nói như thể tôi quen biết anh ta từ lâu lắm vậy,tự nhiên như ruồi ấy.Tôi còn không thể thốt nên lời sau vụ bị cái mền vải lụa cuốn lấy,ánh mắt sáng rực và cái bóng lơ lửng trên trần nhà,rồi gì mà người đẹp trong tranh,đếu thể nào tin được.Hình như tôi bị đông cứng cmnr...
~Nhóc sao vậy?Trên mặt anh dính gì à hay anh nói gì không phải?
_Cho...cho tôi 30s...bình tâm lại...ok...fine!
~À,tự nhiên!Hihi!
Nụ cười đó làm tôi xao xuyến,chỉ tiếc đó là nụ cười của cái thằng đàn ông bán nam bán nữ kia thôi.Ghét vãi beep...
Theo như tác giả nói thì truyện hơi dài rồi nên tạm dừng tập 1 ở đây.Các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo nhá đừng bỏ rơi tôi nhá!Tôi là Thy Phong!Cảm ơn đã đọc!
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com