Phần 4
Chàng trai mà tôi gặp,anh ấy rất hiền lành,ấm áp.Khi nhìn khuôn mặt đó,tôi chỉ nghĩ rằng ai đứng ở vị trí của tôi cũng đều rất may mắn.Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả nhưng có thể nói rằng,vẻ đẹp của anh ấy khiến bản thân tôi cảm nhận như mình đang gặp một thiên sứ thật sự.Anh ấy kể rõ mọi thứ cho tôi biết,có gì tôi không hiểu thì anh ấy giải thích rõ ràng,kiên nhẫn kể rõ đầu đuôi.Ở bên anh ấy mà tôi quên mất cả thời gian,việc trễ học còn quan trọng hơn bị phá nhà vậy mà vì ngồi nghe anh ấy nói mà tôi bỏ qua việc học luôn,cảm giác như bị đắm chìm bị thôi miên không còn biết những thứ khác nữa.
%Anh kể hết cho em biết rồi!Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi anh và anh....sẽ cố gắng bảo vệ và quan tâm,chăm sóc cho em thật tốt! *đặt tay lên má Thy Phong*
_Ơ...umm...!!
Cảm giác này lại đến rồi,tim đập nhanh,cảm xúc khó diễn đạt.Lại cảm thấy ngại ngùng rồi,sao mình lại cứ thế nhỉ rõ ràng anh ấy là đàn ông mà,cơ thể mình đếu nghe theo ý mình gì cả.Mong là anh ấy sẽ không phát hiện ra là mình đang bối rối thế nào.
Sau đó tôi và anh ấy về nhà,việc học bị hủy nhưng tôi không nói ra vì sợ anh ấy sẽ lo lắng và cảm thấy là tại anh ấy nên tôi không đi học kịp.Tuy nhiên,bỏ một buổi học mà gặp được người đáng mến như anh ấy thì coi như cũng đáng.
=Ah!!!!!!!!!!!!Lão đại kìa,sao giờ anh mới tới vậy???? *mừng rỡ*
%À,là vì...!
=Em biết rồi,là vì lo cho Hỏa Hành à?Anh ta hung hăng như vậy anh lo sao nổi,đến đây chơi với em đi vui lắm nè!
_Chúa tôi,em tắm từ sáng tới giờ luôn à thằng nhãi ranh này!Còn người kia đâu lại trốn tránh trách nhiệm nữa rồi hả?
=Lão già ấy lại ngủ rồi!Mà anh đến đúng lúc lắm Mộc Hành,anh dọn dẹp chỗ này giúp nhé không thì tên ngu người kia lại làm ầm lên! *đi chỗ khác*
_Nói ai ngu người hả thằng nhãi kia!!!!!!!!!!!!!!! >O<
%Thổ Hành chỉ chọc em thôi,đừng để ý tới làm gì!Chỗ này cứ để anh dọn cho!
_Không được,sao em lại để khách dọn dùm chứ vả lại không phải do anh gây ra nên anh không cần phải làm vậy!
%Đừng lo,anh quen với việc này rồi!
Thế là anh ấy đến thật đúng lúc,anh ấy dọn dẹp và nấu ăn cho mọi người.Vậy ra nhóc Thổ Hành nói là sẽ có người dọn dẹp là nói Mộc Hành à,như vậy không phải quá đáng rồi sao tự nhiên xem người ta như osin vậy.Anh ấy tử tế nên sẽ làm,nếu là tôi thì tôi sẽ cho thằng nhãi đó một trận.Mặc dù có ý muốn phụ giúp nhưng hình như anh ấy làm một mình vẫn rất tốt,nếu cô gái nào cưới được chàng trai thế này quả là may mắn.
%Anh nấu xong rồi,em ăn đi xem có hợp khẩu vị không?
_À...vâng!!
%Anh có mang một phần lên cho Thủy Hành và chừa phần cho những người khác rồi nên em không cần lo!
_Haizzz...em có lo cho họ đâu!
%Hình như...em ghét họ lắm à?
_À...không...không phải thế,chỉ là em thấy hơi khó chịu khi xuất hiện nhiều người lạ trong nhà như vậy,vả lại họ cũng hơi...hơi phiền toái một chút thôi!Nhưng em ổn mà,thật sự rất ổn!
%Nếu em chấp nhận được thì tốt quá,bởi vì họ với anh như một gia đình vậy!Dù đôi lúc họ cũng khá phiền nhưng họ là người tốt!Anh mong em sẽ cho bọn anh ở lại đây ít hôm để có thể tìm cách trở về Thiên Giới!
_Dĩ...dĩ nhiên là được!
%Cảm ơn em! *kề lại hôn trán Thy Phong*
Đìu móa!Lại bất tĩnh nhân sự nữa rồi,ở bên anh ấy đang hồi hộp vô cùng vậy mà anh ấy còn hôn tôi nữa chứ.Sao mà thần kinh của tôi yếu đuối vậy nè,cứ hở tí là không chịu đựng được.Sốc kiểu này riết chắc thăng cmn thiên sớm quá!
Lúc mở mắt ra mới đáng sợ,tôi nhìn mờ mờ ảo ảo thấy có một người ăn mặc như thần chết với đôi mắt sáng rực,bàn tay đang tóe lên tia điện,tôi nghĩ mình chắc sắp chết thật rồi nên thần chết đến lấy mạng đây mà.Nhưng khoan,tôi phải sống...nhất định phải sống vì còn nhiệm vụ giúp anh Mộc Hành về Trời,tôi không thể chết nhanh như vậy được.Vì thế tôi cố gắng vùng vẫy để cố thoát khỏi vòng tay của thần chết...
_Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >O<
$Cậu ta tỉnh rồi!
%Tốt quá,cảm ơn em nhiều nhé Kim Hành!
_Ể,không phải thần chết? O___
%Dĩ nhiên là không,đây là Kim Hành trong Ngũ Hành đó em!Tình cờ anh gặp em ấy nên nhờ em ấy sốc điện cho em tỉnh dậy vì em bị ngất!
_À,thôi!Sốc điện là em chết luôn đấy! -____
$Cái tên yếu đuối này là thánh linh sao?
_Ai nói với cậu là tôi yếu đuối hả???????????????
$Vậy để tôi đấm một cái xem cậu chịu đựng được không nhé!
_Trời đựu,tính giết người à? O____
$Thánh linh gì mà một đấm cũng không chịu được!Mộc Hành à,chúng ta nên tìm người khác thôi,nhầm người mất rồi!
%Thôi nào Kim Hành,đừng chọc em ấy nữa!Em ấy đúng là người mà chúng ta muốn tìm đó!
$Không cho đấm vậy cho cắn một cái cũng được,mùi hương cậu ta...có sức hút!
_Đìu móa!!!Không nhé! >O<
$Nhìn kĩ lại thì cũng khá dễ thương!Tôi mượn cậu ta chút nhé! *lôi Thy Phong đi*
%À,được!Hai đứa nhớ về sớm ăn cơm nhé!
_Không!!!!!!!!!!!!!!!! >O<
Ghét thật,lại thêm cái tên Kim Hành từ đâu ra.Đang lúc vui vẻ thoải mái thì bị tụt hứng,ông Trời ơi sao ông nỡ phũ phàng với con như vậy,nếu truyện này không có con gái là nghỉ luôn.
$Cậu gào thét làm gì,ở bên cạnh tôi là may mắn của cậu đấy nhé không phải ai cũng được như thế đâu!
_Khỏi đê,tôi không có cầu cái may mắn thế này!Tránh xa tôi ra đê!
$Ăn kem không?
_Không!
$Cậu lì lợm thật,vậy sốc điện nhé!
_Ăn,tôi thích ăn kem lắm!Ahihi! *cười gượng*
$Đồ bánh tráng!
_Gì?
$Lật mặt nhanh quá đó!
_Thì liên quan đếu gì cậu?
$Tên hai mặt như cậu thì có gì tốt,vừa yếu đuối lại vừa ngốc nghếch!Tại sao Thiên Giới lại chọn cậu chứ,nếu vì truyền nhân thì thật sai lầm,đâu phải ai có dòng máu thánh linh thì sẽ làm được!Đúng là ngu ngốc!
_Đang nói cái qué gì vậy tôi không hiểu? *ăn kem*
$Đang nói cậu đó,tên ngốc!Có một chuyện cậu nên biết,sau khi đưa chúng tôi về Trời thì cậu sẽ chết đó!
_Thôi đi,đùa đếu vui gì cả!
$Nhìn mặt tôi xem giống đùa không?
_Ahahaha!Giống chứ,dính kem trên mặt kìa!!! *cười to*
$Đáng ghét! *chùi*
_Sai rồi,dính bên này cơ! *chùi dùm*
Tự nhiên khi không ai xui khiến lại đi lau vết kem dính trên mặt cậu ta dùm,tim lại đập rộn lên nữa rồi.Da cậu ta mềm quá,hơi lạnh nhưng cũng khá ấm áp,ánh mắt cậu ta đẹp nhưng sắt bén,nó khiến người nhìn vào đó có một nỗi buồn sâu sắc và nó khiến tôi đứng cmn hình.
$Lau có mỗi vết kem nhỏ thôi mà,có phải lau cả tấn kem đâu mà lâu vậy?
_Ơ...à...xin lỗi! *đỏ mặt* >///<
$Thích tôi rồi à,chúng ta gặp nhau chưa được một tiếng nữa đó!
_Thích cái beep,tôi có thích con trai đâu!Chỉ là...là do cậu đẹp thôi! *bối rối*
$Dĩ nhiên rồi,đâu có xấu như cậu!
_WTF...cậu nói ai xấu?Đừng tưởng mình đẹp lắm nhá,chỉ là hạng thường thôi!Đối với tôi người đẹp nhất hiện giờ là anh Mộc Hành!
$Cấm cậu thích anh ấy,tôi sẽ giết cậu!!!!!! *trừng mắt*
_Làm gì mà căng vậy,tôi có nói thích anh ấy đâu chứ!
$Thề đi!
_Thề cái beep!Tôi về nhà đây!
$Về gì chứ,tôi dắt cậu ra đây không phải để chơi đâu!Mau tìm cột sóng đi!
_Tìm bằng cách nào?
$Cảm nhận của cậu,chỉ có thánh linh mới tìm được cột sóng thôi!Nó là một cái trụ cao và có ngọc trấn giữ ở trên,ai đập viên ngọc trước thì sẽ được ghi danh và về Trời,không được để kẻ khác tìm ra trước!
_Ý cậu là còn người khác cũng là Ngũ Hành sao?
$Phải,nhưng đa số là ma giáo!Họ không có ý tốt gì để lên Trời đâu,chỉ do họ cũng có năng lực Ngũ Hành nên mới tham lam thống lĩnh nhân sinh!
_Nghe cậu nói có vẻ nguy hiểm cho mọi người quá!
$Dĩ nhiên rồi,đây là nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng đến loài người!Nhưng thật không sao hiểu nổi lại nằm trong tay kẻ yếu ớt như cậu!
_Đệt,nói kiểu đó nữa thì ông đây đếu tìm cột sóng luôn nhá! -____
$Sự thật mà không phải sao,cậu thử chứng minh là cậu mạnh xem!
_Thôi bỏ đi,chúng ta tìm cột sóng thôi nào!Ahihi,hình như tôi cảm nhận nó ở bên này nè! *lảng sang chuyện khác*
$Cảm nhận cho đúng đấy,tìm không ra là tôi thông ass cậu!
_Cái giề,chuyện ấy không được nói năng tùy tiện như vậy nha!!!!!!!
$Lo tìm đi,đừng nhiều lời!
Đấy,đáng ghét đến mức độ muốn bóp cổ cho cậu ta chết cmn luôn đi.Người gì mà khó ưa dã man gan thận vậy không biết.Ông nội à,những vị cứu tinh của con đây sao...con nghi ngờ quá...''mông lung như một trò đùa,con xin giơ tay trốn luôn nha,trách ai bây giờ đây...chúng ta không chịch được nhau''.E hèm,hát nhầm rồi,đừng có để ý đến nhá.Nhớ đọc tập sau nhen,nghe tác giả bảo là tác giả lười miêu tả nên ghi kí tự để nhận biết nhân vật khi có lời thoại.Đọc hơi rối tí nhưng hãy để ý đến nhá,ủng hộ Thy Phong đi nạ,đừng đem con bỏ chợ như lần trước tội nghiệp lắm!
[Tác giả: Than cái gì,bệnh lười tái phát thì việc đem con bỏ chợ là dĩ nhiên rồi!]
_Trời đựu! -________
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com