Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Nhiệm vụ của tôi là tìm cột sóng mobi,viettel gì đó ấy mà không biết phải cảm nhận thế nào mới đúng.Không biết nó như thế nào mà cứ bắt người ta tìm,cái tên Kim Hành đáng ghét này giống như đang đày đọa tôi vậy,bực vãi...
Đi một hồi nhìn lại đếu thấy cậu ta đâu,thật không tin được không lẽ cậu ta lạc đâu mất rồi?
_Này,cậu có biết là tôi tìm cậu nãy giờ không hả?
$Yên nào!
_Tự nhiên chạy vào đây chơi Game làm tôi tưởng cậu lạc đường rồi chứ!Không đi tìm cột sóng gì đó nữa à?
$Chuyện tìm cột sóng là nhiệm vụ của cậu,khi nào tìm được tự khắc tôi sẽ cảm nhận ra và tìm đến thôi!
_Cái tên này,trốn việc và đùn đẩy trách nhiệm vậy à!Cứ y như anh Thủy Hành vậy,hết nói nổi! -_______
$Lãi nhãi nhiều phiền thật!
Nói xong,cậu ta nhào đến hôn tôi.Đìu móa,nụ hôn đầu đời ở môi đã bị cướp mất rồi...ĐM....ĐM....ĐM...không những vậy còn là một cái hôn nồng cháy nữa,tim tôi lại bắt đầu tăng nhịp đập,cơ thể tôi lại cứng đờ ra,cái hương vị sắt lạnh trong miệng khiến tôi chịu không nổi mà chảy nước mắt.Tệ nhất là hình như mọi người trong tiệm Net đã chú ý toàn tập vào tôi,kì này có độn thổ chui xuống dưới cũng không hết nhục.
_Khốn kiếp,nhờ cậu mà cả tiệm Net nhìn tôi như thằng biến thái rồi!Bắt đền đấy! >///<
$Dù sao cũng bị đuổi ra rồi,than cái gì!
_Sao mà không than được,không biết có tên nào chụp hình lại rồi đăng lên mạng không!Chắc có nước quyên sinh mới rửa sạch tội lỗi này quá!!Huhu!!!!! T______
$Chỉ là cái hôn thôi mà,nhưng cảm giác cũng rất tuyệt!Hên cho cậu là tôi thấy nó cũng không quá tệ nếu không thì cậu mệt đấy!
_Đang mệt đây,tuyệt cái khỉ mốc!Con trai với nhau hôn hít cái beep gì,tôi chưa cho cậu một trận thì thôi còn nói được nữa hả?!!!!
$Đang dỗi à,nếu là con trai với nhau thì có gì mà lo chứ!Tôi cảm thấy nó bình thường vô vị vô cùng!
_Cậu thì hiểu cái gì hả,đừng ỷ là củ hành gì gì đó thì muốn làm gì là làm!Cậu không tôn trọng người khác thì cũng không ai tôn trọng cậu đâu,đừng có tùy tiện hôn hít người khác giữa chốn đông người như vậy!Tôi về đây,cậu tự đi mà tìm cột sóng của cậu đi!!!! *bỏ về*
$Phải,ít nhất thì cậu cũng thật thú vị khi không phải là loại người dễ dãi! *cười*
Tôi hơi sốc nên đã nói những lời hơi quá với cậu ta nhưng cậu ta tùy tiện hôn tôi như thế cũng quá đáng mà đúng không?Chắc là để lần sau gặp tôi nên nói chuyện với cậu ta một cách tử tế hơn.
~Em về rồi đó à,anh...anh khát nước quá!!!!!
_Ơ...Thủy Hành...anh sao vậy?
~Trời nóng quá,anh khát lắm!!
_Ủa,hết nước rồi sao?Tôi nhớ là nhà có nhiều nước lắm mà!
~Không đủ...ưrrrr...khát quá!!!
_Đây,chai nước tôi mới mua lúc nãy anh uống tạm đi!Tôi sẽ đi mua thêm vài thùng nước lớn cho anh!
~Cảm ơn em!
_Anh Mộc Hành đâu rồi,cả nhóc Thổ Hành nữa?
~Mộc Hành đi tìm Hỏa Hành rồi còn Thổ Hành đào hang trốn xuống đó tránh nóng!
_Giờ mới để ý,hình như nóng hơn mọi khi thì phải!
~Đối với người thường là tăng 1 độ nhưng đối với anh thì là 100 độ vì vậy anh sắp quy tiên rồi!
_Tội nghiệp anh thật,để tôi bật máy lạnh!
~Máy lạnh hư rồi!
_Vậy...để tôi quạt cho anh nha!
~Được,cảm ơn em!
Trong phòng khách,hai người ở gần nhau.Không khí nóng bức,anh ta thì cởi bớt áo.Mặc đồ cổ trang với nhiều lớp áo như vậy không nóng cũng lạ,cơ thể ấy thấp thoáng dưới lớp áo mỏng manh còn lại khiến người khác không khỏi ngại ngùng.Mồ hôi anh ta chảy dài theo cơ thể trắng ngần ấy mà khiến tôi nổi cả da gà.Quả thật quyến rũ quá mức,còn thở ra những dòng hơi như thể đang rên rỉ.Sao tôi càng ngày càng bị ám ảnh với những thứ kì quặc thế này cơ chứ,nhưng mà tôi đang có tâm thế là luôn đề phòng vì hay bị tấn công bất ngờ cho nên với một hoàn cảnh xao xuyến động lòng người này thì tôi không còn thích thú được nữa.Nhưng nếu người ngồi quạt không phải là tôi mà là một anh Công đạo mạo,to khỏe thì tôi cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.Hình như là tôi sắp có ý tưởng cho một câu chuyện nào đó rồi.
_Thủy Hành nè,sao anh Mộc Hành cứ phải đi tìm tên đó hoài vậy?
~Em đang ghen à?
_Làm gì có!!!!!!!Chỉ là...thắc mắc thôi!
~Theo anh biết thì Mộc Hành gặp Hỏa Hành trước khi anh gặp họ,có vẻ họ thân nhau như anh em một nhà và Mộc Hành luôn phải lo lắng cho cậu bé hung hăng đó!
_Hỏa Hành gì đó đáng sợ lắm hả?
~Không hẳn là đáng sợ nhưng mà rất dễ nổi nóng!Nhiệt độ tăng lên hiện giờ có thể là do Hỏa Hành đang chiến đấu với bọn ma giáo nên khí nóng thoát ra mọi nơi,vì vậy Mộc Hành phải đi tìm và giúp đỡ cho em ấy đó mà!
_Hỏi chút,anh và những người khác tự nhiên xuất hiện hay được sinh ra bình thường như những người khác?
~Là được sinh ra tự nhiên như mọi người nhưng có khả năng đặc biệt và nhận sứ mệnh đặc biệt!
_Vậy ba mẹ anh đâu?
~Họ...chết rồi!
_Tại sao vậy?
~Họ...bị anh nhấn chìm khi anh còn nhỏ!Lúc đó anh không điều khiển được năng lực của mình nên đã lỡ...!
_Xin lỗi!Đã hỏi những điều không nên hỏi rồi!
~Không sao,dù sao cũng qua lâu rồi!Những người khác cũng có số phận tương tự như thế và họ căm phẫn bản thân mình,nhất là Hỏa Hành và Kim Hành!
_Hai người đó đã gặp phải chuyện gì?
~Kim Hành bị chứng vô tâm từ nhỏ,luôn là không có cảm xúc hay tình cảm với bất kì ai ngay cả gia đình!Vì vậy em ấy bị ba mẹ bắt đi chữa trị tâm lí rất nhiều,có một lần...
Kể lại:
Bác sĩ tiến lại gần Kim Hành:
_Đến giờ chích thuốc rồi bé con à!
$Phải chích bao nhiêu lần vậy,cháu không muốn như thế này mãi!Ba mẹ không thương cháu nữa phải không,sao họ không đưa cháu về nhà?
_Sao họ phải đưa mày về nhà hả thằng nhóc lắm lời,họ bỏ mày lại đây cho bọn ta tha hồ thí nghiệm!Hãy cảm ơn vì bọn ta chưa mổ xẻ mày ra đi,dù sao mày cũng đâu có cảm xúc!Sống tiếp cũng chẳng lợi ích gì cả!
$Nếu ba mẹ bỏ rơi cháu thật,vậy cháu đi đây!
_Mày tưởng vào đây rồi thì muốn đi đâu là đi à,mày sẽ phải ở đây vĩnh viễn cho đến lúc chết!Hahahaha!!!
$Chú cười sớm quá đó,nếu chú cản đường cháu thì đừng trách!
_Mày tính làm gì khi mày chỉ là thằng nhóc yếu ớt,nhỏ bé thế này hả?
$Lật tung cái bệnh viện này lên bằng năng lực của cháu!
Nói xong,Kim Hành làm cho mọi bức tường xung quanh mình bị nổ tung và bước đi tự nhiên ra khỏi đó.Tên bác sĩ cầm con dao mổ định đâm Kim Hành từ phía sau thì bị phát hiện nên Kim Hành dùng sức mạnh cho que thép quấn quanh cổ ông ta và treo ông ta lên.Lúc đó ông ta chưa chết nên rút súng ra định bắn thì bị ánh nhìn sắc bén của Kim Hành làm run sợ mà làm rơi súng.Kim Hành không muốn giết ông ta nhưng một thời gian sau khi Kim Hành thoát được,trên báo đăng rằng bác sĩ ưu tú đã bị một cậu bé âm mưu giết hại bằng bom cài sẵn trong bệnh viện.Mặc dù Kim Hành không giết người nhưng vẫn phải trốn kể từ khi đó cho đến giờ...
~Em thấy Kim Hành đáng thương không,dù không làm gì cũng bị ba mẹ bỏ rơi và bị đổ tội oan!Nhưng chưa bao giờ anh thấy em ấy khóc hay cảm thấy bản thân mình đáng thương cả!Em ấy chỉ đang tìm kiếm một cái gì đó mà bản thân mình đang thiếu,nó quan trọng!
_Tôi hiểu rồi,thì ra cậu ta đã gặp chuyện như vậy!Thế còn Hỏa Hành thì sao?
~Hỏa Hành thì...!
Kể lại:
+Ba mẹ ơi,đừng bỏ con lại đây!Con xin lỗi mà,con không muốn vậy đâu!
B+Mày là ác quỷ,thế giới này không có chỗ cho loài đáng nguyền rủa như mày!!!!!!!!!!!
M+Anh à,dù sao nó cũng là con của chúng ta mà!Anh kêu họ thả nó ra được không?
B+Em làm sao thế hả,nó làm phỏng con người ta không thấy ư!Nếu thả nó ra sau này nó lại làm mấy việc nghiêm trọng hơn thì biết phải làm thế nào?
M+Nhưng con chúng ta còn nhỏ như vậy,để nó lại đó không phải là quá đáng sao?
B+Đừng nói nhiều nữa,để họ dạy dỗ lại nó!Chúng ta về thôi! *lôi đi*
M+Không!Con của em,con ơi!!!!!!!!!!!!!!
+Ba...mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!Huhu,đừng bỏ con mà!!!!!!!!!!!!!!!! *vọng theo*
Kể từ đó Hỏa Hành căm hận tất cả mọi người,không ai yêu thương cậu nên cậu cũng không yêu thương ai.Cậu điên loạn đốt nhà,đốt rừng...thêu đốt tất cả mọi thứ khiến cậu chướng mắt.Nhất là những ngôi nhà có gia đình êm ấm,cậu sẽ phá vỡ nó bằng mọi giá.Hiện giờ,do có Mộc Hành cũng những người khác khuyên can nên cậu bớt đi những việc làm sai trái đó nhưng trong thâm tâm thì vẫn luôn căm hận mọi người.
_Ra là vậy,tôi hiểu rồi!Không ngờ anh và họ còn khổ hơn tôi,vậy mà tôi cứ tưởng mình là khổ nhất rồi chứ!
~Vậy nên có năng lực cũng không hẳn là tốt,phải đánh đổi một thứ gì đó quý giá dù không muốn!
_Mà...sao các anh biết tôi có thể đưa các anh về Trời chứ?Tôi nghĩ tôi chỉ là một thằng con trai bình thường nếu không nói là tệ hại!
~Có lẽ là do em là truyền nhân của các đời trước!Trong gia tộc của em có người từng mất mạng để mở cổng,người đó hình như tên là Nghi Đông!
_Ông nội!
~Người đó là ông nội em à?
_Phải,nhưng mà nghe ba nói là ông nội mất do tai nạn xe mà?
~Chắc do ba em không muốn em đi theo con đường này vì nó quá nguy hiểm!Hình như ba em,Phi Long!Ngài ấy là một thánh linh mạnh đã sống sót khi mở cổng!
_Giề?Cái ông già mê sưu tầm hoa lan đó là thánh linh mạnh sao,ông ấy bỏ tôi bơ vơ mà ra nước ngoài sưu tầm hoa lan tiếp đó!
~Không phải thần thánh nào cũng hoàn hảo nhỉ,ngài ấy cũng có thú vui riêng sao?
_Thế mà ông ấy không thèm nói với tôi gì cả,thần thánh cái gì chứ!Hết nói nổi!
~Thật ra anh cũng không muốn em là người mở cổng đâu,em còn trẻ như vậy nếu gặp nguy hiểm thì thật đáng tiếc!Nhưng mà bọn anh cũng tìm lâu lắm rồi,chỉ phát hiện mỗi mình em là thánh linh thôi nên đến gặp luôn vì sợ để lâu bọn ma giáo đến trước họ sẽ bắt em mở cổng cho họ lúc đó loài người sẽ gặp đại họa!
_Tôi biết mà,tôi không sợ đâu!Tôi chỉ lo mình vô dụng không giúp được các anh thôi!
~Anh sẽ giúp đỡ em hết mức có thể,anh không muốn em bị tổn thương!
_Anh đang nói gì vậy,đừng nói như thể tôi sắp chết đến nơi!Không cần lo cho tôi đâu,chúng ta có là gì mà phải lo lắng cho nhau vậy chứ!Các anh mau về Trời cho tôi được yên bình là tôi mừng lắm rồi!
~Phải,chắc do anh nghĩ quá nhiều!Anh ngủ đây,em quạt nãy giờ chắc mỏi tay rồi không cần quạt nữa đâu!
_Vậy,tôi lên phòng học bài đây!
Mọi chuyện là như thế sao,họ đối xử tốt với mình chỉ vì mình là người duy nhất có thể mở cổng gì đó.Mặc dù họ làm thế vì loài người như tôi nhưng như vậy thật quá đáng,tôi có cảm giác như mình bị lợi dụng vậy.Thật không thể chấp nhận được.
Tập này dài ghê cơ,bị mất nụ hôn đầu rồi.Đau cmn lòng! T______
End chap.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: