Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Bị cái tên đáng ghét Hỏa Hành bắt nhốt ở đây mấy ngày rồi,cảm thấy khó chịu vô cùng vì không được di chuyển theo ý mình.Thật quá đáng mà,tôi đã làm gì nên tội đâu chứ sao lại hành hạ tôi như vậy...
+Nào,mở miệng ra!
_Tôi không ăn đâu!
+Dở chứng nữa à,có tin là ta cho cậu thành than không hả?
_Muốn làm gì tùy ý,tôi chịu hết nổi rồi! *thều thào*
+Đúng là kẻ yếu đuối,ta từng bị nhốt suốt mấy năm và toàn phải ăn những thứ kinh tởm hơn thức ăn bình thường!Khi nào cậu phải ăn thuốc thay cơm thì sẽ hiểu đừng có ở đó mà than thở nữa!
_Tôi hiểu...rất hiểu những gì cậu phải trải qua,nhưng không phải vì thế mà cậu lại đổ hết lên tôi gánh chịu!Tôi chẳng làm gì cậu,tôi chỉ muốn sống yên bình thôi!
+Sống yên bình là đi học và quen cô gái đó à?
_Thế thì sao?
+Cậu sẽ...không mở cổng nữa ư?
_Tôi không biết,nhưng có thể vì ai đó...tôi sẽ làm vậy!
+Ai đó?
_Những người tốt với tôi,nhất là anh Mộc Hành!
+Khốn kiếp!Nếu còn thân thiết với anh ta thì đừng trách! *ném mạnh đồ ăn xuống*
_Cậu ganh tị kìa,rõ ràng là không muốn bị xớt chia tình cảm!Nếu vậy sao cậu không để nhiều người hơn yêu thương cậu?
+Câm miệng đi,ta sẽ để cậu chết đói!Xem còn nói năng xằng bậy như vậy được nữa không?
Hỏa Hành mặc kệ tôi và đi ra ngoài,tôi nghĩ là mình sắp bị bỏ đói chết thật rồi nhưng may mắn thay anh Mộc Hành đã xuất hiện:
%Cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi,sao em lại bắt cóc Thy Phong vậy,mau thả em ấy ra!
+Không thả,hắn đáng chết!
%Thy Phong không hề làm gì em cả,mau thả em ấy ra đi!Nếu em ghét ai đó hay tức giận thì hãy trút lên anh nè!
_Không,anh cũng không làm gì sai cả!Cậu ta tự làm tự chịu sao lại để anh phải chịu cơ chứ!!!!
+Câm miệng!!!!!
Hỏa Hành tức giận tạo ra một ngọn lửa thật lớn sau đó ném về phía tôi,lúc đó tôi rất sợ nên nhắm mắt lại không muốn nhìn cảnh mình sẽ biến thành tro bụi.Nhưng không ngờ lúc đó anh Mộc Hành đã lao đến đỡ cho tôi cái ngọn lửa của cơn thịnh nộ đó,anh ấy ngã xuống cơ thể bị phỏng một vùng lớn,quần áo bị cháy tả tơi.Hình như anh ấy không chịu được ngọn lửa đó nên đã bất tỉnh...
_Không!!!!!!!!Anh Mộc Hành!!!!!!!!!!!!!
+Đáng ghét,anh ta thật ngu ngốc!
_Ngu ngốc gì chứ,cậu mới là ngu ngốc đó sao lại có thể làm vậy hả đồ ác độc!!!!!!!
+Im đi!!!Anh ta không có chết đâu mà lo!
_Bị như vậy mà không lo sao chứ,mau đưa anh ấy đến bệnh viện nhanh lên!!!
+Đừng có hét vào mặt ta,đến bệnh viện cũng vô ích thôi!Lửa của ta những thứ thuốc bình thường không chữa được đâu!
_Vậy phải làm sao,để anh ấy như vậy anh ấy sẽ chết mất!
+Tên Thủy Hành ẻo lả có thể chữa được đó,kêu hắn là được!
_Cậu không được nói anh Thủy Hành như vậy,ảnh không có ẻo lả!Cậu nên đi học về giới tính đi rồi hãy nói,đừng có xúc phạm người khác như thế!
+Ta thấy sao nói vậy thôi!
_Nhưng anh Thủy Hành vừa chữa cho tôi vết phỏng ở mặt nên vẫn còn mất sức lắm,nếu lại thêm...!
+Không thì cứ để anh ta chết đi,dù sao thì cũng không quan trọng với ta!
_Sao cậu có thể nói ra những lời nhẫn tâm thế hả,cậu có biết là anh Mộc Hành đã lo lắng cho cậu thế nào không,anh ấy đã đi tìm cậu suốt và luôn đứng ngồi không yên khi biết cậu đi đối đầu với bọn ma giáo đó!Sao cậu lại có thể buông những lời không có tính người như vậy chứ?!!!!!!!
+Nhiều lời,cậu nên nhớ là cậu vẫn còn trong tay ta đừng khiến ta nổi điên lên!
_Muốn giết tôi chứ gì,ngon thì giết đi!Nhưng trước hết hãy cứu anh ấy đã rồi muốn làm gì thì làm!Tôi không có sợ cậu đâu,tên khốn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >O<
Tôi không biết mình đã ăn giống gì mà có thể to gan như vậy,nghi chắc là Hỏa Hành đang rất tức giận và có thể giết tôi luôn.Vừa chỉ mới gặp Ái Nhi chưa kịp trao dồi tình cảm mà phải chết nhanh thế này sao,không cam tâm!!!! T_______
+Mắng hay lắm,xem sau khi cứu anh ta xong thì cậu sẽ chết theo kiểu nào!
_Ý cậu là...!
+Mau đem anh ta về chữa trị đi,xong rồi thì ta sẽ đến mang cậu đi và giết cậu! *cởi trói*
_Ực...vậy...vậy sao!!! *nuốt nước miếng - sợ*
Mặc dù vô cùng lo sợ cho an nguy tính mạng nhưng mà phải lo cho anh Mộc Hành trước đã,anh ấy bị thương khá nặng vì cứu tôi.Tôi gấp rút mang anh ấy về nhà và nhờ anh Thủy Hành giúp:
_Cứu mạng,anh Thủy Hành ơi!!!!!!!!!!!!!! *kêu lớn*
~Có chuyện gì vậy?
_Anh Mộc Hành bị thương nặng lắm,mau cứu anh ấy!
~Sao lại ra nông nỗi như vậy,Mộc Hành bị ma giáo tấn công à?
_À,cái này tôi sẽ giải thích sau!Anh cứu anh ấy được không?
~Được nhưng mà có thể Mộc Hành vẫn không thể hồi phục nhanh chóng được!
_Không sao,miễn anh ấy không chết là được rồi!
~Bị phỏng nặng thật,kẻ ra tay chắc chắn là muốn lấy mạng luôn mà!Nếu là người bình thường chắc chắn đã chết rồi!
_Ực...thật...thật vậy sao?!!! *nuốt nước miếng - đổ mồ hôi*
Đìu móa!Tôi không tham gia truyện này nữa đâu,sao lại nguy hiểm quá cho nhân vật chính thế này vậy hả?Tôi không tham gia nữa đâu,tôi sợ lắm rồi.Tôi không muốn chết khi còn trẻ thế này đâu!!!!!
[Tác giả:Thế đứa nào đao to búa lớn với Hỏa Hành vậy,chọc người ta tức giận thì phải chịu hậu quả chứ!Yên tâm,nhân vật chính không chết dễ dàng vậy đâu!]
~Anh sẽ dùng năng lực của mình để trị cho Mộc Hành,việc còn lại thì em chăm sóc cho anh ấy nhé!
_À,được!
Thủy Hành dùng năng lực của mình chữa cho Mộc Hành,chỉ có nước mới khắc được lửa còn Mộc Hành như củi bị thiêu cháy vậy cho nên dù mạnh đến đâu cũng vẫn thua Hỏa Hành và bị trọng thương.
~Xong...ưrrr...anh nghĩ là mình cũng sắp ''tèo'' rồi! *choáng váng*
_Anh có sao không?
~Chắc là anh không thể dùng năng lực thêm lần nào nữa trong một thời gian!Làm ơn đừng ai bị thương nữa nhé!Anh đi nghỉ đây! *vào phòng*
_Cảm ơn anh!
~Mộc Hành cũng là bạn của anh,không cần khách sáo!Em lấy thân báo đáp là được rồi!
_Thôi zẹp! -________
Sau đó tôi đi siêu thị mua ít đồ tẩm bổ cho anh Mộc Hành nhưng không ngờ thật trùng hợp lại gặp Ái Nhi ở đây:
_Ái Nhi!!!
-Ủa,Thy Phong!Không ngờ gặp anh ở đây,mấy ngày qua anh ở đâu vậy sao em gọi cho anh không được?
_À,tôi bị...bị mất điện thoại nên...!
-Tệ thật nhỉ,nhưng nếu anh không bị sao là tốt rồi!Hihi!
_Ừm,tốt thật! *ngây ngất*
Không biết có thế nào nhưng ở bên cạnh cô ấy là tôi vui nhất.Đây mới là người tôi muốn ở bên cạnh và sống những ngày yên bình sau này chứ không phải với những người phiền phức kia.Tôi cùng đi với Ái Nhi,tôi xách phụ cô ấy ít đồ và chúng tôi còn cùng nhau đi dạo nữa,quả là một ngày thật tuyệt.
Bỗng tôi thấy Kim Hành trong một tiệm Net nên tôi chợt khựng lại.Tôi không biết có nên vào đó nói chuyện với cậu ta hay tiếp tục cùng Ái Nhi đi dạo.Nhưng tôi nghĩ mình nên tiếp tục cùng Ái Nhi đi dạo thì hơn,khoảng thời gian tươi đẹp này không thể để vụt mất vì ai khác được.Lúc tôi định đi tiếp thì nghe trong tiệm Net đó khá ồn ào,hình như xảy ra ẩu đả thì phải.Tôi nghĩ Kim Hành dù có dính vào hay không thì cũng sẽ tự lo được nhưng không biết sao tôi vẫn cảm thấy lo,vì vậy tôi đã quay lại và chạy vào đó:
_Kim Hành,có chuyện gì vậy?
$Không gì! *bỏ ra ngoài*
Mấy người kia chửi vọng theo:
_Mày coi chừng đó thằng nhãi ranh láo toét!!!!
Tôi chạy theo cậu ta,tay của cậu ta bị chảy máu.Tôi không nghĩ một người có năng lực như Kim Hành lại có thể dễ dàng bị thương như vậy nhưng dù tôi cố hỏi thì cậu ta cũng không thèm trả lời.Tôi rút cái băng đô đeo ở tay,tôi định mua tặng cho Ái Nhi cột tóc nhưng giờ không thể nữa rồi,tôi dùng nó băng vết thương ở tay cậu ta cho máu đừng tuôn ra nữa.Ái Nhi có vẻ buồn,chắc do cô ấy thấy tôi quan tâm người khác và để cô ấy một mình lủi thủi đi theo.Tôi định nói chuyện với cô ấy thì cô ấy đã lên tiếng trước:
-Xin lỗi,em về nhà trước nhé!Không làm phiền nữa!
Nói xong,cô ấy quay mặt đi vội vã không để tôi nói thêm lời gì.Tôi biết cô ấy có ý tốt muốn tôi lo lắng cho Kim Hành không bị quấy nhiễu nhưng mong rằng cô ấy không vì chuyện này mà ghét bỏ tôi.
$Đi theo người ta đi,không cần lo cho tôi!
_Nói gì thế hả,cậu bị chảy máu rồi kìa!Về nhà tôi thoa thuốc chống khuẩn cho!Nhanh nào!
$Nếu quan tâm tôi như vậy,sao không đi tìm tôi?
_Ai nói là không muốn đi tìm cậu hả nhưng mà tôi bị bắt...à...bị chút sự cố nên không đi được!
$Đã xảy ra chuyện gì?
_Gặp anh Mộc Hành sẽ biết,anh ấy bị thương nặng lắm!
$Có phải vì bọn ma giáo không?
_Không phải thế,mà là...!
$Về nhanh thôi,tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra!
_Ơ,nhưng mà...!
Chết thật,hồi trước nghe anh Thủy Hành nói là Kim Hành và Hỏa Hành rất xung khắc với nhau,suốt ngày cứ đánh nhau như cơm bữa.Lần này mà biết anh Mộc Hành bị thương do Hỏa Hành thì không biết xảy ra chuyện gì nữa đây.Mà tôi cũng chưa nói gì,giả bộ không biết thì hơn.
Kết thúc tập này rồi,mặc dù được thả ra nhưng tính mạng khó bảo toàn.Mong là...à mà thôi.
End chap.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: