Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tranh không tên





---

Có những đêm, Dương không ngủ.

Không phải vì làm ma thì không cần giấc ngủ như người sống. Mà là vì... ma mà ngủ mơ được, thì có cái gì đó rất sai rồi.

Nhất là những giấc mơ toàn hình ảnh lạ hoắc. Một căn nhà cũ. Mùi gỗ thông. Một chiếc bàn có lọ mực tàu và nét cọ như rồng bay phượng múa. Rồi một bàn tay - ấm, rất ấm - xoa lên đầu cậu, giọng nói trầm trầm dịu dàng:

"Bảo bối, ta đã hứa sẽ che chở cho em suốt ba kiếp... Vậy mà..."

Dương choàng tỉnh. Mặt hơi tái, cơ thể mờ đi một chút như vừa hao năng lượng.

Chỉ là... không có gió. Không có ánh sáng. Không ai nói gì cả. Chỉ có Hiếu - đang nằm nghiêng quay lưng về phía cậu, thở đều đều.

"Bảo bối... hả? Ghê vãi. Ai gọi mình vậy trời..."

Dương vò đầu, ngồi bật dậy, lẩm bẩm.

"Sao em lại mơ được? Mà... mơ thấy một người trông y như anh?"

Cậu khẽ nhìn Hiếu. Một luồng cảm xúc lạ len qua ngực - vừa ấm vừa nhột.




---

Sáng hôm sau.

Hiếu ngồi pha cà phê, tay cầm tờ báo có dòng tin nổi bật:

"Phát hiện xác người dưới tầng hầm một căn biệt thự bỏ hoang."

Dương lơ lửng bên trên, gác cằm lên vai Hiếu:

"Anh đọc tin này chưa? Khu biệt thự này... quen lắm luôn á. Em thấy trong giấc mơ đêm qua đó."

"Giấc mơ?"

Hiếu liếc xéo. Cà phê vừa chảy xong, anh rót ra ly, hớp một ngụm:

"Ma mà cũng mơ? Mày coi nhiều phim Hàn rồi."

"Thiệt! Em thấy cái tầng hầm đó. Có máu. Có người bị trói. Và... có giọng anh nói xin lỗi."

Hiếu khựng lại.

"Mày nói gì?"

Dương bay vòng vòng trước mặt anh, hai tay múa may như đang kể chuyện ma trên YouTube:

"Em mơ thấy em đứng đó. Còn có một người giống anh ôm em từ sau lưng. Rồi em quay lại... cũng là gương mặt đó. Giống hệt. Mà mặc đồ cổ trang. Đẹp trai muốn xỉu."

"Ổng nói... sẽ bảo vệ em. Nhưng lại không làm được."

"Em tỉnh dậy mà trong lòng cứ như... hụt một nhịp."

Hiếu đặt ly cà phê xuống. Tay siết chặt tay cầm.

Căn bếp tự nhiên... lạnh hơn bình thường.




---

Trưa hôm đó.

Hội pháp sư gửi yêu cầu:

"Cần điều tra tầng hầm căn biệt thự bỏ hoang. Nhiều dấu hiệu tâm linh bất thường."

Hiếu nhận nhiệm vụ. Dương lẽo đẽo theo sau, vẫn huyên thuyên:

"Em thấy như déjà vu á. Căn biệt thự này em từng đi rồi... Kiếp trước? Hay lúc chết? Không rõ nữa..."




-

Căn biệt thự cũ - 3 giờ chiều.

Bên ngoài rêu bám từng mảng. Cửa gỗ cong vênh. Bên trong tối đen, bụi mù, mùi ẩm mốc quện cùng thứ gì đó tanh tanh, rất khó chịu.

Hiếu bật đèn pin. Dương thì không cần. Cậu... cảm nhận được.

"Xuống dưới kia... tầng hầm á. Em nghe tiếng gọi. Tiếng khóc."

Hiếu bước xuống từng bậc thang. Dương lướt qua trước.

Khi họ tới tầng hầm - chỉ có một gian phòng cũ. Nhưng ở góc, có một khung vẽ.

Khung vẽ cũ. Trên đó là một bức tranh đang vẽ dang dở.

Và bất ngờ... tay Dương run lên.

"Cái này... em vẽ. Em chắc chắn là em vẽ!"

Hiếu cau mày, nhìn Dương lướt qua, đứng trước khung tranh như bị thôi miên.

Dương đưa tay lên, vẽ nốt nét cuối cùng trong vô thức. Khi nét cọ hoàn thành, bức tranh hiện rõ: Một người đàn ông đang ôm chặt một chàng trai tóc dài trong lòng. Sau lưng là biển lửa.

Và bên dưới tranh, có ghi... bằng nét mực đã mờ:

Dù có là âm - dương - luân hồi, ta vẫn sẽ tìm thấy em.

Hiếu đứng chết lặng.

Dương nhìn anh, môi run run:

"Em... từng vẽ cái này. Mà... em không nhớ. Làm sao em không nhớ được?!"

Ngay khoảnh khắc đó.

Một tiếng rít vang lên. Tường phòng rung chuyển. Những bóng đen vặn vẹo xuất hiện. Là kẻ đã nuôi hồn hôm trước - nhưng lần này, nó không đi một mình.

Hiếu bật bùa. Dương vung tay chắn phía trước.

"Đừng để nó đụng vào tranh!"

Họ chiến đấu sát vai. Hiếu niệm chú. Dương đỡ đòn. Những vòng lửa, bùa chú, tiếng niệm chú và ánh mắt lo cho nhau đến nghẹn.




-

Sau cùng.

Căn phòng yên lại. Bức tranh vẫn còn. Nhưng... Dương thì ngã xuống. Mờ đi hẳn.

Hiếu lao tới, siết lấy cậu:

"Mày ngu vừa thôi! Tự nhiên chắn đòn làm gì?"

"Tại anh bảo bảo vệ tranh. Mà em là người... giữ ký ức trong tranh mà."

"Nếu em biến mất... anh có còn muốn tìm em nữa không?"

Hiếu cứng họng.

Tay anh siết lấy tay Dương.

Lần đầu tiên - thật nhẹ - anh trả lời:

"Tao không biết kiếp trước ra sao. Nhưng kiếp này... tao chưa từng muốn một con ma nào ở lại như mày."

Dương cười. Đôi mắt ánh lên một tia rạng rỡ như... nắng giữa tầng hầm.

"Cảm ơn anh. Tim ma của em... chắc sẽ đập lại một nhịp vì câu đó."







-

Dương mơ thấy kiếp trước, và ký ức bắt đầu trỗi dậy. Bức tranh trong tầng hầm hé lộ sợi dây luân hồi giữa hai người - nhưng liệu còn ai khác nhớ ra? Và... ai đang cố cắt đứt sợi dây đó?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com