Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gối ôm biết nói














Chiếc đồng hồ treo tường khẽ "tích tắc" từng nhịp, lặng lẽ chia nhỏ thời gian như thể sợ làm phiền không gian im lìm bao trùm căn phòng.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng nhạt len qua rèm, chiếu hắt vào góc giường nơi Trần Minh Hiếu đang nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền. Chăn gọn gàng, không xô lệch. Tư thế ngủ như quân nhân được lập trình, chẳng một cử động thừa.

Nếu không biết, người ta sẽ tưởng anh đang thiền, không phải ngủ.

Cho đến khi…

“Anh ơi, quay qua ôm em cái được không?”

Giọng nói ấy — mềm, lơ lửng như thể được gói bằng sương khói, chui thẳng vào tai trái Hiếu rồi bật tung trong đầu anh như tiếng nhạc chuông... bị lỗi.

Mắt vẫn nhắm. Tay vẫn không rời chăn.

Nhưng ngay dưới gối — ngón trỏ Hiếu đã khẽ chạm vào mép một lá bùa màu vàng nhạt.

Bình tĩnh.

Anh quen rồi. Đây là đêm thứ 3 liên tiếp trong tuần này… mà giường anh có thêm một “người khách vô hình”.

Hiếu khẽ thở ra mũi, âm lượng gần như không thể nghe được:

"Hôm qua mới đốt mày rồi. Nay còn chưa tan hồn à? "

Im lặng vài giây.

Rồi lại là tiếng cười khe khẽ, kéo dài như thể cố tình chọc tức:

"Tại anh đốt sai nghi thức. Với lại... em thấy cái gối ôm này mềm, không nỡ đi."

Không khí hơi lạnh. Một cơn gió nhẹ lướt qua da gáy. Hiếu mở mắt.

Và đúng như anh đoán — nằm gọn trong lòng anh, chân gác hờ lên đùi anh, là một thanh niên tầm tuổi 20 mấy, mặc sơ mi trắng, tóc rối nhẹ kiểu vừa mới ngủ dậy.

Đôi mắt cười, môi thì nhếch nhẹ như đã quen với chuyện “bị đốt mà không tan”.

Chỉ có một chi tiết bất thường: Cậu ta… trong suốt.

Hiếu bật người ngồi dậy, quăng cái chăn về phía “bóng người” kia như thể muốn tống nó ra khỏi vùng riêng tư.

"Mày là ai?"

Gã kia không né, cũng không biến mất. Chỉ lười nhác lăn một vòng trên giường, cằm chống tay, nhìn Hiếu với ánh mắt như đang xem hài kịch giữa khuya.

"Hỏi hoài. Em là Dương. 25 tuổi. Chết cách đây một năm. Giờ chưa có chỗ đi, nên ghé anh chơi vài hôm."

Hiếu liếc ra bàn làm việc: bùa tróc mép, lư hương nghiêng, đèn thờ chớp nháy như tiệc rave mini.

Anh lẩm bẩm "Tụi trẻ giờ chết rồi mà cũng lì."

"Không lì thì anh đâu gặp được em, đúng không? "

Giọng cậu ta nhẹ như gió… nhưng lại có cái gì đó khiến ngực Hiếu thoáng nghẹn. Cảm giác không phải sợ hãi, mà là... phiền phức – loại phiền phức rất kỳ lạ: không ghét bỏ được, nhưng cũng không thể lờ đi.

Dương nằm ngửa, hai tay gác sau đầu, mắt nhìn trần:

"Hồi đó em thấy anh bắt ma trong căn nhà hoang ở quận 6. Mặt anh lạnh như băng, bước đi như cắt gió, tay thì cầm kiếm gỗ… mà em thấy đẹp trai thiệt."

Hiếu nhíu mày.

"Mày là ma. Tao là pháp sư. Giữa tụi mình không có gì hợp lý hết."

"Vậy chắc kiếp trước hợp lý dữ lắm, nên kiếp này mới bám dính vậy đó."

“…”

Anh chưa từng thua trong bất kỳ cuộc đấu khẩu nào với người sống. Nhưng đây là lần đầu tiên bị cà khịa bởi một hồn ma.... biết thả thính.





----------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com