Lưu vô tim
---
Có một câu triết lý rất đơn giản mà mọi pháp sư chân chính đều phải khắc cốt ghi tâm:
Ma nào không đuổi được thì… sống chung cho tới khi tìm được cách trục xuất.
Nhưng vế sau không dành cho pháp sư Trần Minh Hiếu.
Vì đã nửa tháng trôi qua, pháp sư vẫn chưa tìm ra cách nào hiệu quả để “mời” được con ma tên Trần Đăng Dương ra khỏi nhà mình – chứ chưa nói tới trục xuất.
Gọi là “sống chung” thì nghe tình quá. Thực tế là một đứa sống, một đứa… treo lơ lửng như wifi không khoá. Gặp ai hợp sóng là bám dính, không cho thoát.
Hiếu là người, Dương là ma. Mỗi tối, ma này ghim sóng vào người kia, nằm ké ngủ ké thở ké… rồi còn ké luôn cả tim người ta.
Sáng cà phê không còn nóng vì Dương ngồi lên máy pha. Trưa không dám ngủ trưa vì Dương hay hiện đầu lơ lửng giữa cửa như livestream jumpscare. Tối thì khỏi bàn — giường không còn là giường nữa. Nó là một đấu trường sinh tồn, nơi một pháp sư mặt lạnh cố thủ từng tấc nệm với một con ma cà khịa level thần thánh.
Và hôm nay, mọi chuyện lại bắt đầu như thế.
---
Sáng sớm.
Tiếng chuông điện thoại “ting ting ting” reo lên giữa căn phòng yên ắng.
Hiếu đang định vươn tay tắt thì... một bàn tay mát lạnh thò ra từ gối, bấm giúp.
“Aloo~ nhà pháp sư Hiếu xin nghe, hiện anh ấy không tiện bắt máy vì đang nằm cạnh hồn ma đẹp trai số một vũ trụ.”
Hiếu bật dậy, giật điện thoại, gằn giọng: " Mày… trả đồ cho tao."
“Ủa, đồ gì? Em có mặc đồ đâu mà lấy đồ anh…”
"Tao nói cái điện thoại!!"
Dương nằm ườn ra, tay đặt lên trán kiểu công nương yếu đuối:
“Thật là... sống cũng bị mắng, chết cũng không yên. Kiếp này số em khổ ghê đó trời ơi…”
Hiếu lườm, mắt hiện tia máu.
Nhưng chưa kịp phun lửa thì chuông điện thoại lại reo. Lần này là số từ Hội Pháp Sư.
Hiếu nghiêm túc nghe máy. Dương thì giơ hai tay chắp sau lưng, lượn lờ quanh phòng như con thằn lằn đang tìm tường để dán mặt vô.
“Có vụ cần cậu xử lý gấp. Nhà một người phụ nữ, gần đây liên tục bị bóng đè mỗi đêm. Người nhà dùng camera quay lại thì thấy… có gì đó trèo lên người bà ấy, giữ chặt tay chân…”
Hiếu chau mày.
"Địa chỉ?"
“Gửi rồi đó. Cẩn thận. Loại này không giống mấy hồn lang vãng thường gặp đâu.”
—
9 giờ sáng.
Hiếu đứng trước căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nhìn cánh cổng sắt hơi rỉ và hàng rào phủ đầy dây leo. Bên trong, người phụ nữ trung niên run rẩy kể lại từng đêm không ngủ vì cảm giác bị đè, không thể cử động.
Dương ngồi vắt vẻo trên thành ghế salon, gác chân chữ ngũ:
“Nghe giống mấy phim ma Hàn á anh. Mà chắc không đẹp trai bằng em đâu ha?”
Hiếu không đáp. Anh mở balo, lấy ra một xấp bùa và đèn hồn.
Anh tiến vào phòng ngủ – nơi mọi hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Căn phòng lạnh lẽo, không khí như bị đông lại.
Hiếu ngồi xuống giữa phòng, bắt đầu niệm chú.
Dương – thay vì im lặng lại lượn lờ vòng vòng, chỉ chỉ:
“Anh ơi góc kia hình như có âm khí mạnh nè. Cái chỗ gối á. Hay em nằm thử xem nó có đè em không?”
"Mày câm miệng giùm tao ba phút được không?"
“Ba phút không cà khịa, em thở không được…”
—
Bùa bắt đầu phát sáng. Đèn hồn chớp chớp. Từ trong bóng tối, một hình thù đen kịt dần hiện ra ở góc giường.
Hiếu vung tay. Ánh sáng từ đèn chớp lên, chiếu thẳng vào nó.
Nhưng...
Vật kia không tan. Nó cười. Tiếng cười rít lên như móng tay cào lên mặt gương.
Dương nghiêng đầu, lẩm bẩm:
“Ủa, cái này… không phải hồn người. Là loại bị ‘nuôi’ rồi đó anh.”
Hiếu lập tức đổi bùa. Tay vẽ nhanh vòng trừ tà trên không.
Nhưng đúng lúc chuẩn bị niệm chú tiếp theo thì bóng đen đó lao tới, định nhập vào Hiếu.
Dương bay tới chặn trước mặt anh.
Ánh sáng trắng bùng lên.
Tiếng “ầm” rung trời. Căn phòng bị xô lệch năng lượng.
Khi bụi tan dần, Hiếu thấy… Dương đang đứng che trước mặt mình, mờ hơn mọi khi. Đôi mắt nheo lại vì đau, nhưng vẫn cười:
“Thấy chưa. Có ma đẹp trai bảo vệ anh rồi nha.”
Hiếu nắm tay Dương, cảm nhận được sự lạnh dần… như thể đang tan ra.
"Mày… làm gì vậy? Tao trục được nó rồi. Mày không cần…"
Dương nhún vai, nhăn mặt:
“Thì… em đâu phải kiểu ma đứng nhìn người yêu mình bị nhập mà vẫn ngồi ăn bỏng ngô coi đâu.”
"Tao không phải người yêu mày."
“Sao anh không nói câu đó lúc nắm tay em, hử~?”
Hiếu giật tay lại.
—
Tối hôm đó.
Căn nhà lại yên ắng.
Dương nằm trên giường, mờ hơn bình thường. Tay chống má, nói nhỏ:
“Hồi sáng anh nắm tay em hơi lâu. Em thấy… tim không đập nhưng lòng xao xuyến.”
Hiếu nằm quay mặt vào tường, không nói.
“Anh nè… nếu kiếp trước mình từng gặp nhau thiệt… thì kiếp sau anh có muốn gặp lại em nữa không?”
Hiếu khẽ lẩm bẩm:
"Miễn là mày đừng cà khịa tao nữa."
Dương nhắm mắt. Mỉm cười.
“Vậy chắc là có rồi. Em lưu câu đó vô tim ma của em nha.”
—
Dương bắt đầu yếu đi sau lần bảo vệ Hiếu. Còn Hiếu… bắt đầu run vì thấy lòng mình đập nhanh hơn mỗi khi con ma kia nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com