Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn là tụi mình



Đêm nay, Hiếu không ngủ được.

Không phải vì Dương lại cà khịa, cậu ta yếu đến mức chẳng lượn nổi. Mà là vì… trong đầu anh, bỗng có hình ảnh lạ hiện lên.

Một mái tóc dài bị gió thổi tung giữa cánh rừng đỏ lá phong. Một nụ cười ấm áp. Một bàn tay siết lấy tay ai đó… và tiếng cười khẽ vang trong nắng chiều:

“Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ chọn cùng người, dù chỉ để được nhìn nhau từ xa.”

Hiếu bật dậy. Mồ hôi lạnh. Tim đập mạnh.

Anh nhìn sang bên — nơi Dương đang nằm, mờ đến mức gần như… tan vào bóng tối.

"Không lẽ… cái tranh đó… không phải ký ức của riêng mày?"



---

Sáng hôm sau.

Dương vẫn chưa tỉnh hẳn. Hồn phách lặng lẽ trôi như khói nhang chưa tan.

Hiếu ngồi viết báo cáo gửi Hội pháp sư, nhưng chưa kịp gửi, thì một đoạn tin nhắn lạ hiện lên từ hệ thống mật:

“Bức tranh đó… là một trong ba bản ghi linh ấn. Kẻ nào muốn phá luân hồi, sẽ bắt đầu từ nó.”

Ngay sau đó, dòng tin tự động xóa.

Hiếu đứng bật dậy. Hệ thống mật – vốn chỉ dành riêng cho Tứ Pháp Thủ, bốn người cao nhất trong hàng ngũ pháp sư của Thất Đạo Hội. Cấp này không bao giờ gửi tin bừa. Không nhắn cho kẻ ngoài cuộc. Mỗi dòng chữ là mệnh lệnh. Là tín hiệu. Là bí mật không được phép tồn tại lâu.

Vậy… tại sao tin lại gửi cho mình – một pháp sư chưa có ấn tín, chưa từng được gọi tên trong bất kỳ nghi lễ truyền thừa nào?

Và nữa – tại sao họ lại biết về bức tranh?

Bức tranh đó chưa từng được lưu trong bất cứ hệ thống dữ liệu nào. Hiếu thậm chí còn giấu cả sư phụ, tự điều tra suốt mấy năm nay. Làm sao ai biết được đó là một bản ghi linh ấn?

Hiếu lùi lại, mắt vẫn dán vào khoảng không nơi dòng chữ vừa biến mất. Màn hình trống rỗng. Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn – như có ai đó đang đứng sau lưng, thở rất khẽ.

Không khí trong phòng bỗng đặc quánh

"Có người… đang theo dõi chúng ta."

Anh quay lại nhìn Dương.




---

Tối hôm đó.

Hiếu chuẩn bị hành lễ hồi phục năng lượng hồn - cách duy nhất giúp Dương giữ được hình dạng. Nhưng… nghi thức này cấm kỵ  giữa người sống và hồn ma, không được để tình cảm lấn át chú lực. Bằng không, cả hai sẽ bị kéo vào dòng xoáy luân hồi chưa hoàn thành.

“Cấm YÊU ma.” — Điều 7 trong Luật Pháp Sư. Nhưng rõ ràng Hiếu đang vi phạm.

Hiếu vẫn ngồi đó, tay chưa rời khỏi trán Dương. Chú lực truyền qua từng đợt nhẹ, như mạch nước ngầm rỉ rả, chảy vào lớp linh thể mỏng manh đang co lại như một bóng đèn sắp tắt.

Dương nhìn Hiếu không chớp mắt. Trong khi Hiếu thì... lại nhìn trán. Cố tình né ánh mắt đó. Vì biết nếu nhìn nữa, mình sẽ không kiềm được mà làm điều rất không nên với một con ma mặt dày đẹp trai.

Không gian giữa hai người im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc trên bàn thờ tổ.

Dương khẽ hỏi, giọng lí nhí:

"Chừng nào anh mới hết đối xử với em kiểu… khách thuê nhà vậy?"

Hiếu nheo mắt:

"Khách thuê mà ở chùa, ăn chực, ngủ thì cứ ghé vào cổ người ta, hả?"

"Chớ còn gì. Ở ké nhưng không được thương. Là ma mà cũng có lòng tự trọng đó nha!"

Hiếu bật cười một cái, nhỏ như thể không dám để cảm xúc tràn qua môi. Nhưng dập tắc ngay sau đó.

"Chú lực yếu nhất... khi người niệm nó bị phân tâm. Luật đã nói rõ. Không được để tình cảm xen vào."

“Vậy em mà tan, anh có buồn hong?”

"Tao sẽ không để mày tan."

“Vậy là… anh thừa nhận em là ngoại lệ của anh rồi nghen?”

Hiếu ngừng tay. Nhìn cậu. Nhìn thật lâu.

"Không phải là ngoại lệ."

"Mà là… không thay thế được."

Dương khựng lại.

Không gian bỗng lặng.

Trong mắt cậu — thứ ánh sáng mỏng manh, mong manh hơn cả hồn phách — đang lay động.





---

Ngày hôm sau.

Một vụ án mới. Hội pháp sư yêu cầu điều tra người chết mà xác không hồn — như thể linh hồn bị “xé ra” trước khi lìa đời.

Hiếu đi. Dương vẫn còn yếu nhưng nhất quyết theo.

“Vụ này không bình thường đâu. Em cảm được. Giống như có kẻ nào đó… đang thu thập ký ức của các linh hồn.”






Hiện trường: Một phòng vẽ.

Trên tường là hàng chục bản vẽ chưa hoàn thiện — tất cả đều có… bóng người đứng sau một dáng người khác.

Không có mặt. Không có tên. Nhưng… hình dáng rất quen.

“Anh… nhìn tranh này đi. Có gì đó… giống tranh tầng hầm.”

Hiếu gật đầu. Rồi bỗng dừng lại ở một tranh — người vẽ trong tranh mặc áo vạt dài kiểu cổ xưa, mặt bị xé đi.

"Mày thấy không? Mỗi bức… đều có hai người. Nhưng chỉ một người còn nguyên hình."

“Người còn lại… như đang bị xóa đi?”

Dương sững người.

Cậu bước tới. Tay chạm nhẹ vào tranh. Đột nhiên — một luồng sáng trắng bắn ngược lại, đẩy Dương lùi về sau.

“Á!”

Hiếu lao tới đỡ. Mắt Dương trợn lên — như đang thấy thứ gì đó…

“Có ai đó… từng yêu em. Rất lâu rồi. Nhưng bị xé tên, xé mặt. Xé ra khỏi ký ức của em…”

“Không lẽ… tất cả ký ức em mơ gần đây… đều bị cắt ra từ tranh?”






Ngay lúc đó.

Cửa phòng vẽ đóng sập. Không khí đông lại.

Một giọng nói vang lên — không rõ từ đâu:

“Không ai được nhớ lại. Luân hồi là để quên. Ký ức là để mất. Tụi bây đang làm lệch trục số mệnh.”

Hiếu đứng chắn trước Dương. Bùa bay ra đầy tay:

"Ký ức của người chết không thuộc về ai. Nhưng tình cảm của tao… thuộc về chính tao!"


Một bóng áo đen xuất hiện giữa gian phòng. Là Người Xé Ký Ức — một sinh linh bán hồn, không thuộc âm giới, cũng không hoàn toàn là người.

Hắn cầm một cuộn giấy — được gọi là Thiên Ký Phù -  bảo vật dùng để "gỡ ký ức, cắt nhân duyên, xoá sạch lỗi hệ thống" trong các luân hồi.

“Người này… không được yêu. Vì tình yêu của hắn từng khiến cả một triều đại tan rã.”

“Chuyện đó… là chuyện kiếp trước.” — Hiếu gầm lên. “Và tao không phải hắn.”

“Vậy sao ngươi vẫn nhớ?” — giọng đen nhấn mạnh.

“Vì tao chọn nhớ.” - Chọn nhớ người mình yêu. Dù biết sẽ vi phạm luật, dù biết có thể sẽ bị xoá, bị luân hồi kéo lại, anh vẫn chọn.

Dưới ánh pháp trận đỏ rực như máu, mặt đất rung lên từng hồi, không khí đặc quánh sát khí. Hiếu nghiêng người, vung tay niệm chú — chú lực bắn ra thành từng tia sáng sắc lạnh, xé toạc màn đêm.

Ngay khoảnh khắc đó, Dương vụt lên như một vệt sao băng, lao thẳng về phía kẻ địch.

Không cần ra hiệu. Không cần nhìn nhau. Chỉ một chuyển động nhỏ từ Hiếu — là đủ để Dương hiểu.

Họ ăn khớp đến rợn người.
Một đòn. Một nhịp. Một linh hồn. Tựa như đã cùng nhau vượt qua trăm kiếp sinh tử, từng bước, từng chiêu đều quen đến mức không cần suy nghĩ.


Cuối cùng Thiên Ký Phù bốc cháy. Ánh sáng từ lá phù cuối cùng như xé rách mọi tầng thời gian, kéo theo tiếng rít ghê rợn của kẻ đã gieo ác niệm suốt bao kiếp.

Người Xé Ký Ức tan thành bụi, để lại một câu rơi giữa hư không:

“Hồi kết… chỉ bắt đầu khi mọi ký ức được khâu lại bằng chính máu và yêu thương.”






---

Khi mọi thứ lặng xuống.
Hiếu ngồi bệt xuống đất, tay vẫn còn vệt máu chưa kịp lau. Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh — Dương cũng ngồi thở dốc, mắt dõi theo tro tàn vẫn đang rơi lác đác.

“Mày có sợ không? Nếu tất cả ký ức… quay lại hết?”

Dương không đáp ngay. Một lúc sau, cậu khẽ lắc đầu, đôi mắt ươn ướt nhưng bình tĩnh đến lạ.

“Không sợ nữa. Vì lần này… em có anh. Nếu ký ức có đau... ít nhất, cũng có người chia nửa cơn đau đó cùng em.”

Hiếu khẽ cười, nụ cười không phải để vui mà như vừa gỡ bỏ một tầng nặng nề trong lòng.

Anh vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán Dương — nơi từng bị đánh cắp, xóa nhòa, chắp vá không biết bao lần.

“Vậy để tao giữ giúp mày. Từng mảnh ký ức, từng nỗi đau, từng giấc mơ — cho đến khi mày đủ mạnh để giữ tất cả vì chính mình.”

Dương mỉm cười. Bàn tay cậu nắm lấy tay anh.

“Và em… sẽ giữ lời hứa của anh. Dù là ba kiếp… hay mười kiếp nữa. Vẫn là anh. Vẫn là em. Vẫn là tụi mình, như bây giờ.”

Nếu ký ức là một mê cung… thì họ sẽ cùng nhau tìm đường ra.

Nếu nỗi đau là điều bắt buộc phải nhớ… thì ít nhất, sẽ có người bên cạnh để nhớ cùng.







Hiếu và Dương bắt đầu thấy được toàn bộ câu chuyện xuyên kiếp. Nhưng vẫn còn mảnh ghép chưa trở lại — và một kẻ trong Hội Pháp Sư… đang giấu thứ gì đó rất lớn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com