Ngu ngốc yêu anh, ngu ngốc xa anh
Anh và cậu là bạn thận từ những năm cùng kí túc xá Đại Học.
Anh hay cằn nhằn cậu đi chơi về muộn, hay ép cậu lau đầu những lúc tắm khuya, luôn giáo huấn cậu 1 bài dài như tấu xớ khi cậu bỏ ra những món ăn cậu không thích.
Cậu ngược lại, luôn tuềnh toàng ở mọi việc, ấy vậy mà hai người lại là bạn chí cốt. Chỉ cần gặp anh, chưa đầy 1 phút sau đã thấy cậu bám dính.
Cậu luôn hòa đồng nên được lòng mọi người, gái theo nườm nượp. Anh được cái anh tuấn nhưng chẳng cô nào giám theo vì lúc nào cũng băng lãnh và... chỉ nhìn về phía cậu.
Bốn năm Đh đi qua rồi mỗi người một công việc, anh và cậu cũng đã ít liên lạc đi. Hôm nay là sinh nhật anh, cậu đến hẳn công ti anh mà không báo trước định dành cho anh một chút ngạc nhiên. Nhìn ngắm chiếc hộp tinh xảo trong tay mà hồi hộp không biết anh có thích hay không. Bỗng...
Đèn xe...
Còi xe...
Mắt chói...
Tai như ù đi...
Cậu không nhấc chân nổi...
Rồi... cậu nghe tiếng động rất mạnh, cả người ê ẩm nhưng vẫn là rất êm, rất ấm, rất quen thuộc. Vòng tay đã thuộc về cậu bao năm nay mà cậu không biết. Vòng tay trao cho cậu hơi ấm những lúc cậu đã ngủ say. Vòng tay trao cho cậu sự luyến tiếc vào ngày ra trường. Và hôm nay vòng tay này một lần nữa trao cho cậu sự sống.
Cậu hét lên như một kẻ ngốc dưới ánh đèn đường mờ ảo. Mọi người vây xung quanh nói gì cậu không còn nghe thấy nữa. Cậu nắm tay anh thật chặt. Sao lại lạnh đi thế này?
"Anh tỉnh lại đy! Sao tay anh lạnh thế? Em lạnh lắm! Tỉnh dậy ôm em đi!"
"..."
"Xa anh em hư lắm! Lúc nào cũng bỏ đậu và hành ra, em hay đi chơi về khuya tắm luôn không sấy tóc mà ngủ, em ngủ rất xấu, hay tung chăn ra nên bị cảm lạnh mất rồi. Anh phải mau tỉnh dậy giáo huấn em!"
"..."
Mắt lem luốc lờ mờ thấy anh mấp máy môi: "Anh yêu em."
Cậu đứng hình. Giờ cậu đã biết cảm xúc hơn năm năm qua với anh là gì, lờ mờ nhớ lại những quan tâm của anh. Thì ra là một chữ "YÊU".
Mắt cậu mờ dần đi, cả thế giới như bị nhuộm đy bởi màu máu của anh. Nơi khoang mũi cũng là tràn ngập mùi máu của anh. Cậu gục xuống, bên cạnh anh, tay vẫn nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com