Chương 35
Chương 35:
Ngô Phàm kéo Nghệ Hưng một mạch về ký túc xá của mình, ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha, có lẽ quá trình giằng co trên đường khi nãy cũng đã làm Nghệ Hưng bình tĩnh phần nào, cậu chỉ ngồi yên lặng ở đó không nói nhưng sắc mặt không được tốt lắm.
Ngô Phàm rót cho cậu cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh: "Sao mọi việc lại thành ra thế này?"
Nghệ Hưng quay đầu, không thèm để ý đến anh.
Ngô Phàm cũng không hối thúc, anh bình tĩnh dựa vào ghế sô pha nhìn cậu.
"Không có gì!" Có lẽ bị người ta nhìn chằm chằm đến mức không chịu được, Nghệ Hưng cuối cùng đành phải đầu hàng, rầu rĩ giải thích qua loa: "Bạch Hiền đưa nước cho Chung Nhân...thế mà nó lại dám ném xuống đất."
"Như thế thì có liên quan gì đến em?"
"Lúc đó em rất tức giận, em bắt nó xin lỗi...có lẽ Chung Nhân cảm thấy em rất phiền cũng nên." Nghệ Hưng mệt mỏi dựa vào sô pha nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Ngô Phàm đưa tay nhẹ xoa đầu cậu, ý muốn chờ cậu tiếp tục.
"Em không cần để ý đến nó."
"Hả?" Ngô Phàm sửng sốt, "Làm sao vậy?"
"Chung Nhân nói không cần em quan tâm đến nó nữa." Nghệ Hưng lặp lại thêm một lần, "Đã nói rồi, nó dựa vào cái gì mà hành động như vậy...lúc đó em thật không thể nào mà nhịn được nữa."
Ngô Phàm đại khái cũng hiểu được chút ít sự tình, Nghệ Hưng liếc anh một cái: "Anh biết không, thực ra Bạch Hiền cũng rất giỏi, cậu ấy đã luyện tập được sáu năm rồi."
"Em nói với anh những điều này làm gì." Ngô Phàm cười cười, "Anh cũng không quan tâm đến cậu Biện gì gì đó.."
"Ờ..."
"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, thu dọn một chút rồi ngủ đi, có chuyện gì để sáng mai ngủ dậy rồi giải quyết." Ngô Phàm vỗ vai Nghệ Hưng, kéo cậu đứng lên. "Hôm nay em đừng về bên đó, ngủ ở đây với anh đi."
"Hả?" Nghệ Hưng há miệng kinh ngạc, "Ngủ với anh á?!"
Thật ra lúc Ngô Phàm nói ra câu "Ngủ ở đây với anh.", thề có bóng đèn là anh không có ý gì khác nhưng cậu nhóc kia lại dùng cái giọng điệu như sắp cháy nhà hỏi ngược lại anh, cứ thế đã khơi dậy phần tâm trạng rối bời của Ngô Phàm thời gian này. Anh nhớ đến câu nói của Lộc Hàm hôm hai người đi xem phim "Hóa ra không phải chỉ mình mình giả vờ hồ đồ." Ngô Phàm nhìn Nghệ Hưng vẫn đang né tránh, rốt cuộc mở miệng: "Nghệ Hưng, anh không hiểu rốt cuộc tình cảm của em đối với anh là như thế nào?"
Nghệ Hưng đóng băng luôn, cậu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt anh, trên khuôn mặt là biểu hiện sợ hãi đến cực độ: "Tình cảm, cái gì mà tình cảm?!"
Ngô Phàm nhìn cậu cả nửa ngày, cuối cùng đành cam chịu vô lực mà lặp lại lần nữa: "Anh hỏi em tình cảm đối với..."
Cánh cửa ký túc xá bất ngờ mở ra, Lộc Hàm vẻ mặt mệt mỏi bước vào, chào hỏi hai bọn họ:" "Thế nào? Bình tĩnh rồi hả?"
Nghệ Hưng vội vã đứng dậy, bước vài bước đến cạnh Lộc Hàm: "Lộc gia, tối nay em ngủ ở đây với anh nhá?"
Lộc Hàm đại khái là bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho kinh ngạc: "Ờ được."
Rốt cuộc cũng nhận được câu trả lời ưng ý, Nghệ Hưng hoang mang đi về phía phòng Lộc Hàm, xoay tay nắm cửa nửa ngày mới mở được cửa phòng, sau đó vội lao vào bên trong đóng cửa lại.
"Sao...vậy?" Nhìn Nghệ Hưng đi vào trong phòng, Lộc Hàm không hiểu quay qua nhìn Ngô Phàm. Người bên cạnh đáp lại anh bằng một nụ cười khổ: "Không có gì."
Ngô Phàm nói xong, chúc Lộc Hàm ngủ ngon rồi cũng quay trở về phòng mình.
Không có gì?! Lộc Hàm đứng tại chỗ suy nghĩ lại dáng vẻ khi nãy của Nghệ Hưng, dáng vẻ sợ hãi đó giống như không có gì lắm à?!
Ngày hôm sau, Nghệ Hưng là người đến công ty đầu tiên. Cậu đi vào phòng học rồi tìm một góc ngồi xuống, tự lừa mình dối người là mình sẽ biến thành không khí, sẽ chẳng có ai phát hiện ra cậu.
Nhưng không thể ngờ người thứ hai xuất hiện chính là Kim Chung Nhân, Nghệ Hưng vừa ngẩng lên đã nhìn thấy cậu bé, lập tức cúi đầu lấy điện thoại ra nghịch. Mà thằng nhóc Chung Nhân kia sau khi vứt balo xuống bàn vẫn cứ đứng đơ ra đấy, nhìn Nghệ Hưng chằm chằm.
Cậu nhìn tôi làm gì?! Tôi còn chưa muốn nói chuyện với cậu đâu! Nghệ Hưng cúi đầu, bị ánh mắt phía sau lưng làm cho ớn lạnh cả người.
Cậu nghĩ thằng nhóc kia phải nhìn mình như thế ít nhất một lúc nữa thì những người khác đã đi vào lớp. Cậu nháy mắt có cảm giác được thoát khỏi bể khổ.
Chỉ là Chung Nhân vẫn cứ đứng yên tại chỗ nhìn cậu.
"Đã xảy ra việc gì à?" Bởi vì tối qua đi ngủ sớm nên Kim Mân Thạc không biết gì về những việc đã xảy ra, có chút tò mò.
Nhưng mà không có ai trả lời.
Phác Xán Liệt chọc chọc Kim Tuấn Miên, ý bảo hắn đứng ra làm đại diện hòa giải hai người kia. Kim Tuấn Miên khó xử cúi đầu, Phác Xán Liệt lại chọc hắn lần nữa.
Đáp lại kì vọng của mấy cậu em, Kim Tuấn Miên vỗ vỗ tay: "Anh nói này..."
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn trên người hắn, Kim Tuấn Miên tự nhiên có cảm giác cả khối đá nghìn cân đang đè nặng xuống vai mình: "Mọi người, chúng ta đều là bạn tốt mà."
Ngô Thế Huân ở phía sau nhún vai xem thường một cái, Phác Xán Liệt không thèm nói gì lại mang ánh mắt hy vọng đặt lên Ngô Phàm. Nhưng Ngô Phàm vốn không hề nhận ra sự ủy thác lớn lao của Phác Xán Liệt. Anh cau mày, trong mắt đều là hình ảnh của Nghệ Hưng.
Hình như cũng hiểu được những lời khi nãy của mình không hề có tính thuyết phục, Kim Tuấn Miên buồn rầu, quyết định cầm tay thằng quỷ Chung Nhân đi về phía Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng nhếch miệng, ngơ ngác nhìn hai người đang đi về phía mình, không biết nên đứng dậy hay vẫn cứ ngồi thế này. Khi cậu vẫn còn đang rối bời, Kim Tuấn Miên đã đi đến bên cạnh kéo cậu lên, đưa bàn tay Chung Nhân cho cậu: "Mấy đứa đều là đàn ông, cái gì cần giải quyết thì giải quyết một lần đi, sau đó quên hết."
Ngô Phàm đứng một bên nhìn Nghệ Hưng vẫn còn đang mơ mơ màng màng nắm lấy bàn tay Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân liếm liếm môi dưới, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Kim Tuấn Miên nhìn hai bàn tay đang nắm hờ của bọn họ, trái tim hồi hộp đến mức muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Mấy cái đứa này có thể cho anh mày chút phản ứng tích cực được không hả?!
"Em xin lỗi."
Khi mọi người đã chờ đợi lâu đến mức tưởng mình sắp hóa thành tro bụi luôn rồi, Kim Chung Nhân bất ngờ mở miệng, ngữ khí vô cùng chân thành.
"Em xin lỗi, anh Nghệ Hưng!"
Lặp lại một lần nữa, Kim Chung Nhân ngẩng đầu, vẻ mặt có chút ủy khuất nhưng ánh mắt sáng rực lên vô cùng kiên định.
Nghệ Hưng nhìn Chung Nhân giữ im lặng, nhẹ siết chặt lấy bàn tay cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Ừ...không sao."
Nếu cậu chỉ xin lỗi tôi vì buổi tối hôm qua, như vậy đối với tôi không sao hết. Căn bản những lời tôi nói cậu cũng không hiểu.
Đều là chuyện đã qua nên sẽ không sao hết.
Phác Xán Liệt vẫn ngừng thở nãy giờ nhìn hai người bọn họ như vậy mà muốn khóc rống lên, tuy rằng cậu cũng không hiểu vì sao lại cảm động như vậy.
Xịt xịt cái mũi, Phác Xán Liệt lao qua ôm lấy hai người kia: "Hahahaha, yêu nhau đi, chúng ta yêu nhau đi (*)"
Tuy rằng có một vài người đến cuối cùng vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ thế này cũng nhào lên hò hét. Trong nhất thời chỉ còn lại mình Biện Bạch Hiền đứng ở một chỗ.
Rất muốn...gia nhập cùng. Biện Bạch Hiền có chút ghen tị nhìn bọn họ, cậu rất muốn có thể cùng nhập hội nhưng bước chân nặng nề không nhấc đi nổi. Khi vẫn còn đang do dự, đám người đang làm loạn thành một đống đột nhiên tách ra, Kim Chung Nhân hơi xấu hổ bước về phía Biện Bạch Hiền.
Hả? Cậu ta muốn làm cái gì đây? Biện Bạch Hiền vẫn đứng yên tại chỗ, tay chân đã có phần luống cuống.
"Anh... xin lỗi anh."
Kim Chung Nhân giải thích với cậu hả?? Biện Bạch Hiền đúng là bị những lời nói này làm cho choáng váng, mơ màng một hồi cuối cùng mới tỉnh táo được: "Ah....không sao, không sao hết."
"Mong anh sau này giúp đỡ nhiều hơn." Kim Chung Nhân dùng toàn bộ sức lực nói những lời này, nói xong thì cúi đầu đi về một bên, ai ngờ bị Phác Xác Liệt đẩy trở lại về phía Biện Bạch Hiền.
"Lalala, yêu nhau đê! Mọi người yêu nhau đê!! Chúng mình yêu nhau đê" Hét lên mấy câu này, Phác Xán Liệt cũng ôm lấy hai người, giọng điệu phấn khích không che giấu.
Vì thế những người khác cũng tiếp tục hét theo Phác Xán Liệt, cả lớp học nháo nhào thành một đoàn, trò chơi ôm nhau được bắt đầu.
Ngô Phàm ở trong đống hỗn loạn nhìn thấy Nghệ Hưng đang bị đè ép, anh nhanh chóng đưa tay kéo cậu, không biết bị ai đẩy lên từ phía sau, Nghệ Hưng cứ như vậy tự nhiên mà ngã vào lồng ngực Ngô Phàm.
Hai người bất ngờ cứng lại, cậu muốn đẩy anh ra để thoát khỏi vòm ngực đó nhưng lại bị ai đó đẩy tiếp, nghe tiếng gào "Yêu nhau đê" ở phía sau thì có lẽ là Phác Xán Liệt.
Nghệ Hưng bị hai cây sào ép chặt phải đứng ở giữa, muốn thở cũng khó nhưng may mắn là Phác Xán Liệt rất nhanh đã buông cậu ra, Nghệ Hưng vừa mới nhẹ nhõm thở phào một cái thì thắt lưng đã bị đôi tay to lớn của Ngô Phàm ôm chặt lấy, anh nhỏ giọng ghé vào tai cậu nói một câu
"Mình yêu nhau đi."
Nghệ Hưng hóa đá trong nháy mắt.
Câu này có ý gì...Có ý gì???
Tuy rằng tất cả mọi người đều cùng nói những lời này nhưng tại sao lời nói từ trong miệng Ngô Phàm thốt ra lại...tại sao anh nói lại có cảm giác khác như vậy? Điều này cậu phải chấp nhận thế nào đây?!
Ngô Phàm khẽ nở nụ cười, tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của Nghệ Hưng nhưng lần này cậu rất nhanh đẩy anh ra, vội chạy qua phía Lộc Hàm, ngăn lại động tác của Ngô Thế Huân. Cậu vội vã túm lấy Lộc Hàm: "Mình yêu nhau đi anh ơi, yêu nhau đi!!!"
Nhưng câu trả lời duy nhất của Lộc Hàm đáp trả lại "tình yêu" nồng cháy của Nghệ Hưng là "Bệnh thần kinh!" đầy sự kì thị.
Kim Tuấn Miên yên lặng đứng ở một bên nhìn mọi người đùa giỡn, thầm nghĩ đây đúng là phương pháp hòa giải chiến tranh tốt nha, lần sau nếu còn xảy ra việc này một lần nữa thì cứ thế mà triển thôi.
Ngô Phàm nhìn thấy dáng vẻ kích động của Nghệ Hưng thì lập tức nhớ lại biểu hiện bối rối của cậu khi anh hỏi vấn đề kia, trong đầu bỗng có một ý tưởng rất táo bạo.
Nhưng không đợi anh mang ý nghĩ này triển khai thành kế hoạch rõ ràng, giọng nói đầy tức giận của lão sư đã từ cửa truyền đến: "Mấy đứa đang làm cái trò gì thế hả?!!"
Trong nháy mắt đám người trở nên nghiêm túc, đồng loạt buông nhau ra, đều rất tự giác trở về chỗ ngồi của mình chuẩn bị cho tiết học.
Có lẽ bởi vì trận náo loạn này đã đè bẹp những áp lực thời gian gần đây của tất cả mọi người, nhiệt huyết ai nấy đều sục sôi.
Đúng là hormone thời kỳ trưởng thành nên phát tiết một chút mới được, nhìn thấy tất cả mọi người cùng nhau khôi phục sự "bình thường", đại tiền bối đã hao tâm tổn trí Kim Tuấn Miên vô cùng vừa lòng, nhưng mà tại sao hắn vẫn cứ luôn cảm thấy Kris và Nghệ Hưng có chút gì đó là lạ nhỉ.
Không phải là loại giận dỗi bình thường mà là mỗi lần Nghệ Hưng nhìn thấy Kris, cảm giác giống như toàn thân đều lập tức cứng lại, lời nói tiếp thu cũng chậm nửa nhịp.
__Cho dù luyện tập nhiều năm như vậy nhưng mình vẫn chưa nhìn thấu sự đời ah! Cuối cùng Kim Tuấn Miên đành kết luận như vậy, dù sao đi nữa thì chuyện của hai người này cậu cũng chưa bao giờ có thể chen vào.
"Đây là tiền thừa của quý khách, vui lòng nhận lại." Cô gái ở quầy thu ngân thối lại tiền cho Nghệ Hưng, cậu cảm ơn rồi nhận lấy tiền, đang định cất vào trong ví thì giọng nói quen thuộc của Ngô Phàm từ phía cửa của cửa hàng tiện lợi truyền đến: "Này, Nghệ Hưng."
Động tác trên tay dừng lại, Nghệ Hưng kinh ngạc ngẩng đầu: "Ơ, hả?!"
Ngô Phàm đi qua bên cạnh cậu lấy chai nước, lúc này cậu vẫn đang bất động, duy trì động tác muốn cất tiền vào trong balo nãy giờ, giống như là đang bị ai điểm huyệt.
Thanh toán xong Ngô Phàm vỗ vai cậu: "Có định đi không đây?"
"Hả? Đi, đi chứ." Nghệ Hưng tỉnh táo lại, nhét vội tiền thừa vào trong balo, cầm thứ mới mua đi ra cửa.
Hai người sóng vai cùng đi đến công ty, Ngô Phàm lúc này mới nhận ra đây hình như là lần gần nhất hai bọn họ ở cùng nhau.
Vì vậy anh quay lại nhìn Nghệ Hưng, cậu ngốc đó vẫn đang nhìn xuống mặt đường, miệng lẩm bẩm cái gì đó, hình như là đang đếm số ô vuông của những viên gạch lát trên đường.
Ngô Phàm dừng lại.
Nghệ Hưng vẫn cứ đi tiếp nhưng được một lúc thì không thấy người bên cạnh đâu cả, hoang mang quay đầu lại thì thấy Ngô Phàm đứng yên tại chỗ nhìn cậu, dáng vẻ nghiêm túc.
"Có chuyện gì thế?" Nghệ Hưng nhìn xung quanh một vòng, thầm nghĩ nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng mọi thứ đều vẫn bình thường, sóng yên biển lặng.
"Nghệ Hưng, tình cảm của em đối với anh là thế nào?" Ngô Phàm rốt cuộc đem những lời này lặp lại một lần nữa. Nghệ Hưng trừng lớn mắt, bất ngờ bị rơi vào trạng thái khiếp sợ.
Nhưng mà lần này Lộc Hàm không có đúng lúc xuất hiện cứu cậu, ở xung quanh cũng không xảy ra bất kì chuyện linh tinh bà cố nào để có thể làm cho cậu trốn tránh.
"Thôi được rồi." Ngô Phàm thở dài, cảm thấy dù có nói ra cũng chẳng sao hết, "Anh không biết tình cảm của em đối với anh như thế nào nhưng mà..."
Nghệ Hưng vô thức nuốt nước miếng, ngây dại nhìn anh.
"Anh thích em." Ngô Phàm rất tự nhiên nói ra bốn từ này, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó lặp lại giống như đang khẳng định với chính mình, "Đúng vậy, anh thích em!"
Phản ứng duy nhất của Nghệ Hưng là há hốc miệng, "bụp" một cái, vật đang cầm trên tay bỗng rơi xuống đất.
Ngô Phàm bình tĩnh mở chai nước của mình ra uống, tiếp tục đi, giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.
(*): Là câu khẩu hiệu mà EXO thường hô vang trước khi lên sân khấu: EXO, Saranghaja ( Let's Love )
-End chương 35-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com