Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tống Gia Ngư vừa ra khỏi ga tàu thì đã nhìn thấy dì Hoa giơ cao tấm bìa cứng có viết tên cô lên, vừa giơ bà vừa nhìn xung quanh sợ lỡ lúc cô ra lại không nhìn thấy bà, năm đó khi Tống Gia Ngư vừa sinh ra thì một tay dì Hoa chăm sóc cô vì mẹ cô sức khoẻ yếu nên không thể không giao cô cho bà chăm được,  đến khi mẹ Tống Gia Ngư qua đời rồi cả nhà họ Hoắc đều dời đến sống ở thành phố bên cạnh thì dì Hoa mới xin nghỉ việc để ở lại Vân Thành cùng gia đình mình, lần này cha Hoắc vì đuổi Tống Gia Ngư về lại Vân Thành nên mới cho người tìm tới dì Hoa để nhờ bà trông nom cô đừng cho cô gây chuyện làm phiền ông ta.
"Con là Gia Ngư phải không? Gia Ngư đã lớn như vậy rồi!" Dì Hoa nhìn cô gái cao gầy trước mặt thì không cầm được nước mắt, cô bé năm đó bà chăm nay đã lớn đến như vậy nhưng bao năm qua con bé không có mẹ bên cạnh lại sống cùng bố và mẹ kế, với cái nết của cha Hoắc thì không cần hỏi dì Hoa cũng biết Tống Gia Ngư sống cũng không dễ dàng gì.
"Dì Hoa." Tống Gia Ngư ngượng ngùng gọi một tiếng, cô thật sự không biết nói gì với dì Hoa chỉ có thể đứng im để dì Hoa ngắm nghía.
Sau khi cảm xúc qua đi dì Hoa mới vội vàng nắm tay Tống Gia Ngư chen qua đám ngườ ra chỗ để xe, vừa đi bà vừa nói :" Cha con đã thuê một căn hộ đối diện nhà dì để dì dễ chăm nom con, thủ tục ở trường học cũng đã làm xong rồi nên tuần sau con có thể đến trường ngay..." Dì Hoa cứ luyên thuyên mãi cho đến khi lên xe, Tống Gia Ngư tuy rằng ít nói nhưng cô vẫn nhận ra dì Hoa thật sự quan tâm tới cô nên cũng không chê phiền mà trả lời những câu dì hỏi.
Khu nhà mà dì Hoa ở là một khu chung cư kiểu cũ nhưng nhờ có chồng dì Hoa phụ một tay nên việc đem hành lí lên chỗ cô thuê cũng nhẹ nhàng hơn, tới trước cửa nhà dì Hoa bèn lục lọi trong túi tìm chìa khoá mở cửa cho Tống Gia Ngư. Căn nhà là hai phòng ngủ một phòng bếp, tuy không lớn nhưng đồ dùng đều đầy đủ lại rất sạch sẽ cho thấy nó đã được quét tước sẵn sàng đợi cô vào ở, Tống Gia Ngư xoay người nhưng câu cảm ơn vẫn chưa kịp nói thì vợ chồng dì Hoa đã xua tay :" Không cần phải cảm ơn đâu, con cứ xem dì với chú như người thân trong nhà, có việc gì cứ nói với chú dì, trong nhà có thiếu gì thì nói ra để dì với chú mua thêm giúp con. Con chỉ việc yên tâm mà học hành là được rồi!"
Lần đầu tiên trong đời Tống Gia Ngư cảm nhận được tình cảm chân thành như người thân trong nhà từ những người không có tí máu mủ ruột rà gì với mình làm cô rất cảm động, Tống Gia Ngư gật gật đầu :" Con vẫn phải nói một tiếng cảm ơn với chú và dì, cảm ơn chú và dì ạ!"
"Con bé này, được rồi, con nghỉ ngơi đi. Dì có để sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, đói bụng thì con hâm nóng lại ăn nhé! Chú với dì đi làm đến tối mới về, tới lúc đó Gia Ngư qua nhà dì ăn tối luôn." Dì Hoa đẩy Tống Gia Ngư vào nhà rồi dặn dò cô một lúc, bà nhìn cô đóng cửa kĩ càng rồi mới cùng chồng mình rời đi.

"Chú Vương đã đón họ hàng xong chưa ?" Ôn Niệm Ngư vừa lên xe đã hỏi thăm chú Vương tài xế, hôm nay hai vợ chồng chú Vương xin cô nghỉ nửa ngày để đi đón họ hàng nên cô cho họ mượn xe đi đón cho tiện, cứ nghĩ sẽ tới chiều họ mới đến làm nhưng không ngờ hai người lại về nhanh như vậy làm cô tò mò mới hỏi một câu.
"Đón xong rồi, con bé đó số khổ, có bố mà như không nên bà nhà tôi mới quan tâm nó nhiều một chút, may mà không làm chậm trễ việc của cô Ôn." Chú Vương vừa lái xe vừa trả lời Ôn Niệm Ngư, nhớ tới tình cảnh của Tống Gia Ngư mà chú đã nghe vợ kể thì chú Vương không nhịn được nói thêm vài lời.
"Ồ, không sao đâu, cũng không chậm trễ gì." Ôn Niệm Ngư nói xong thì lại vùi đầu vào điện thoại tiếp tục xử lý công việc, cô chuyên chú tới nỗi không phát hiện cảm xúc của người ngồi bên cạnh hơi lạ.
Khi xe chạy đến nhà họ Ôn, Ôn Niệm Ngư cũng vừa giải quyết công việc xong, cô xuống xe bước nhanh vào nhà. Hoắc Nhiễm không vội mà xuống xe, cô sờ nhẹ vào chiếc móc khoá gỗ hình con cá rồi mới đưa nó cho chú Vương :"Có vẻ cô bé họ hàng của chú làm rơi cái này."
"Ôi cảm ơn cô Hoắc, tôi về sẽ đưa nó lại cho con bé."
"Tối nay chúng tôi ở lại đây nên chú có thể tan làm rồi, trưa mai chú hãy đến đón chúng tôi." Trước khi đi Hoắc Nhiễm dặn dò chú Vương một câu, sau đó cô chậm rãi đi vào nhà.
Hoắc Nhiễm và Ôn Niệm Ngư vừa vào nhà chưa kịp uống một ngụm trà thì đã nghe thấy một giọng nói chanh chua vang lên từ trên cầu thang :" Người bận rộn hôm nay biết đường về nhà rồi à? Tôi tưởng chị ở luôn bên kia với bà Hoắc của chị rồi chứ, ai không biết còn tưởng người phụ nữ đó mới là bà nội của chị không đấy."
"Hôm nay ở nhà không có nấu cơm à?" Ôn Niệm Ngư tiện miệng hỏi người giúp việc vừa pha trà đem lên.
"Có ạ, cô hai vẫn chưa ăn trưa sao? Tôi chuẩn bị cơm cho cô nhé!" Người giúp việc vừa hỏi vừa mau chóng quay lưng vào bếp để chuẩn bị
"Không cần đâu, cô đi làm việc của mình đi. Tôi chỉ thắc mắc sao hôm nay có người miệng mồm thối thế, là không có cơm nên ăn phân à!" Ôn Niệm Ngư nhìn về người đứng trên cầu thang mà nói khiến cô ta tức đến khó thở, cứ chị chị mà không nói nên lời.
"Cô hai, ông cụ vừa ngủ, ông nói nếu cô về thì gọi ông dậy. Phòng cô kêu chuẩn bị cũng được dọn dẹp xong rồi, cô cùng bạn mình có muốn nghỉ ngơi trước không?" Quản gia nghe thấy ồn ào nên đi đến thông báo cho Ôn Niệm Ngư.
Ôn Niệm Ngư nghe thế thì quay qua nhìn về Hoắc Nhiễm từ đầu đến giờ vẫn ngồi im lặng bên cạnh như hỏi ý, Hoắc nhiễm đặt tách trà xuống nói với Ôn Niệm Ngư :"Để ông ấy nghỉ ngơi đi, lát ông ấy tỉnh thì chúng ta qua đó."
Quản gia tuy ngạc nhiên vì cô hai nhà mình lại nghe lời cô gái bên cạnh cũng tò mò về thân phận của cô ấy nhưng ông là quản gia chuyên nghiệp nên cũng không thắc mắc gì mà làm theo, cô gái trên cầu thang khi này cũng đã đi đến ngồi đối diện Hoắc Nhiễm, trong mắt cô ta đầy vẻ đáng giá nhìn Hoắc Nhiễm từ trên xuống dưới chỉ khiến cô ta thất vọng là Hoắc Nhiễm không quan tâm tới ánh mắt cô ta mà vẫn ngồi đó ngẩn người tay thì xoa nhẹ lên một vật trang trí bằng gỗ trên vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com