Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ba mươi lăm phút sau, Bạch Dương nghe thông báo trạm dừng tiếp theo liền túm lấy vai lay nhẹ cậu bạn thân vật vờ của mình tỉnh dậy.

– Xuống thôi, cậu được giải thoát rồi.

– Ừm.

Vừa nghe được xuống xe, đôi mắt mệt mỏi của Sư Tử ánh lên vài tia hi vọng mong manh linh hồn đáng thương vừa được vớt lên khỏi cõi địa ngục. Có một vài hành khách cũng xuống trạm này, đa phần đều là học sinh chạc tuổi Sư Tử.

Bạch Dương ngồi bên ngoài nên cậu ta đi đằng trước, còn Sư Tử chậm chạp thì nối đuôi theo. Lúc bước ra khỏi chỗ ngồi, Sư Tử quay đầu lại, theo bản năng nhìn về hai ghế phía sau, ngoài dự đoán đã trống không.

Diện tích xe buýt khá nhỏ nhưng cơn say xe đã khiến đầu óc Sư Tử quay mòng mòng, chẳng thể dáo dát tìm người nổi.

Chắc là Song Ngư xuống trạm trước rồi.

Sư Tử thở dài, hơi tiếc nuối.

Thẩn thờ chuẩn bị bước xuống xe, đột nhiên Sư Tử cảm thấy sau lưng bị ai đó đụng mạnh một phát khiến toàn thân lảo đảo, mũi chân cậu bước hụt một bước vào khoảng trống của bậc thềm ngay cửa xe.

– A.

Sư Tử giật mình ngã nhoài về phía trước, đau đến mức buộc phải mở miệng kêu khẽ, cậu cảm thấy giọng mình khàn đặc, như thể bị một lớp màn chặn lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sư Tử không tìm được điểm tựa liền đập thẳng mặt xuống đất, nhất là phần cằm chà thành một đường đầy máu trên mặt đường, đau đến mức trời đất quay cuồng, cậu cảm thấy cằm mình tê dại ra, cậu loạng choạng chống tay muốn ngồi dậy.

– Sư Tử!?

Sư Tử nghe loáng thoáng có hai người gọi tên mình từ phía trước lẫn phía sau, rõ ràng là giọng của Bạch Dương rất lớn nhưng hoàn toàn không thể lấn át được âm thanh đầy ngạc nhiên của phía người sau lưng vừa gọi tên cậu.

Sư Tử ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn, đau đớn khiến mắt cậu mờ hẳn đi nhưng vẫn có thể nhìn người phía sau rất rõ. Có lẽ do bản thân anh đứng một mình thôi đã vô cùng nổi bật nên Sư Tử mới dễ dàng tìm thấy anh.

Vì có người bị thương nên các hành khách khác đều hẫng lại vài nhịp. Bạch Dương hoảng loạn nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Sư Tử đã dính đầy máu đỏ, vội vàng tiến đến muốn đỡ dậy.

Song Ngư nhanh chóng bước ra khỏi đám đông, anh tiến đến quỳ một gối xuống bên cạnh Sư Tử, lấy bịch khăn giấy ra đắp lên vết thương càng ngày càng trở nên khủng bố trên cằm của cậu.

– Cầm máu lại, rồi đi bệnh viện.

Sư Tử ngạc nhiên đến mức bất động ngồi ngây ra đó, cậu cảm thấy có nhiệt độ ấm áp của bàn tay chạn vào lưng mình, ý thức bản thân đang đổ mồ hôi lạnh nên cơ thể cậu khẽ co lại.

Dường như Song Ngư chẳng để ý, liền choàng tay Sư Tử qua vai mình, động tác nhanh gọn thuần thục đặt cậu lên lưng vững vàng cõng đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Sau tất cả anh vẫn là người phản ứng đầu tiên, toàn bộ quá trình nãy giờ đều được tính bằng giây.

Cô nàng đi cùng Song Ngư từ trong đám đông bước ra, cô chưa kịp hiểu tình hình liền vội vã chạy theo anh.

– Song Ngư, chờ tớ với!

Cô kêu rất lớn nhưng dường như bước chân của Song Ngư không có ý định chậm lại, anh khẽ quay đầu, không nhanh không chậm nói với cô.

– Cậu cứ về trường trước đi.

Nhìn thấy cô nàng do dự không muốn rời đi, Bạch Dương nhanh chóng đến tiếp lời:

– Đúng vậy, cậu không đuổi kịp bọn tôi đâu, sẽ lạc đường đấy.

Sư Tử nằm yên ở sau lưng Song Ngư, lúc Song Ngư quay đầu đáp lại cô gái, vô tình hai tầm mắt anh và cậu chạm vào nhau một cách bất ngờ khiến Sư Tử không kịp phản ứng.

Đến khi tập trung lại tinh thần, Song Ngư đã quay đi.

Sư Tử cụp mắt nhìn chiếc áo thun trắng của Song Ngư, cổ cậu căng lên cố gắng để cằm không tựa vào người anh, tránh để dính máu của mình lên người anh.

Có lẽ vì quá mệt, Sư Tử bỗng dưng hơi buồn ngủ. Nhưng suy nghĩ này chợt loé lên đã bị cậu thẳng thừng dập tắt, thứ nhất cậu không muốn chiếc áo thun trắng của Song Ngư dính máu, thứ hai là cậu không nỡ ngủ.

Cảm nhận được hơi thở nặng nề của người phía sau lưng, Song Ngư cất giọng:

– Mệt thì nhắm mắt một chút đi, đến bệnh viện khâu vết thương lại cũng khá đau đấy.

Đối với Sư Tử mà nói, sự quan tâm hiếm hoi của Song Ngư hiện giờ chẳng khác nào cơn mưa rào giữa trời hạn hán.

Cho dù chỉ là thuận miệng hỏi thăm, phép lịch sự nhất thời hay xuất phát từ chính bản chất tốt bụng của anh cũng đủ khiến Sư Tử xem như châu báu mà lặng lẽ cất giữ.

Đầu ngón tay Sư Tử hơi co quắp lại, muốn mân mê áo của Song Ngư nhưng chỉ dừng lại ở không trung. Cậu nhỏ giọng, khàn khàn như bị cảm, khẩn trương đáp:

– Không sao đâu, tớ chịu được.

——🐬🐈⭐💞

direct——

sư tử -> bạch dương

——

sư tử

hềy hêyy

về nhà chưaaa

bạch dương

vừa về tới đây

bị té mà trông cậu phấn khởi quá nhỉ =)

sư tử

hì hì

nếu biết bị té được hưởng phúc lợi vậy thì tớ té chục lần cũng được luôn

trời ơi

cậu k biết dựa vào lưng song ngư đã thế nào đâu

ôi

tớ nhớ cảm giác này gần chết ý!!!

bạch dương

=)))

chỉ có mỗi tên song ngư đó mới khiến cậu hiện nguyên hình làm simp lỏ

khâu 5 mũi trên cằm cũng xứng luôn hả

vết thương sao ròi?

sư tử

gửi một ảnh.

hơi đau một tí

nhưng mà vẫn trong mức chịu được

hehe

bạch dương

công nhận đấy

tớ tưởng cậu khóc ré lên

ai dè chì ghê

du học đã tôi luyện bạn tôi trở thành người cứng cáp thế này sao

tôi tự hào về bạn

sư tử

hừ

khóc ré lên thì mất mặt lắm

té đã xấu rồi

còn khóc nhăn nhúm như khỉ nữa

mất hết hình tượng

bạch dương

đúng vậy

có người bị té mặt mày xanh lè

nằm trên lưng người yêu cũ im như cục đá

ngứa không dám gãi đau không dám than

hahaha

nguyễn sư tử cũng có ngày hôm nay

sư tử

gì mà không dám

tớ chả đau

tớ chỉ chuyên tâm hưởng thụ cảm giác được song ngư cõng mà thôi

cậu k biết tớ nhớ cảm giác đó như nào đâu

🥺🥺🥺

bạch dương

sao tớ biết được

tớ đã yêu sớm như cậu bao giờ đâu

đồ nít quỷ

mà đây cũng là cơ hội để cậu dựng chuyện nhắn tin với song ngư đấy

sư tử

hồi nãy song ngư đi điền thông tin xong thì về luôn

tớ còn chẳng kịp nhìn cậu ấy

hầy

chắc là không muốn thấy mặt tớ rồi

nên nãy giờ tớ đang phân vân không biết nên nhắn không

lỡ cậu ấy đang ở cùng với cô gái kia...

bạch dương

không sao đâu

mình chỉ nhắn tin cảm ơn thôi

phép lịch sự thông thường mà

với lại song ngư cũng biết rành
rành cậu muốn lò vi sóng với
cậu ta rồi

còn ngại gì nữa

sư tử

ngại

phải chi song ngư còn độc thân

dù tớ không cam lòng

nhưng mà vẫn phải chấp nhận
sự thật

bạch dương

suy nghĩ đơn giản tí thôi đồ ngốc

chỉ là cảm ơn đơn thuần

với lại có ai chắc chắn hai người họ hẹn hò đâu

tớ cam đoan với cậu song ngư chưa từng thừa nhận quen với bạn nữ kia

không ấy thì đã nổi rần rần trên cfs rồi

=))

sư tử

ủa ai là người nói nhìn bằng
mắt thường cũng thấy hai ng
họ quen nhau? :)

bạch dương

ờ, tớ sai =)))

sau sự việc hôm nay tớ rút lại
lời nói, được chưa?

lê đình song ngư vẫn còn tình
người phết đấy

sư tử

ỏ, công nhận nhỉ

cảm ơn nhá bạch dương

nghe có động lực lò vi sóng hẳn luôn!!!

bạch dương

lò vi sóng thì lò

nhưng mà phải giữ cái đầu lạnh nhá

cậu cũng biết tính song ngư mà

đừng quá buồn nếu kết quả không như ý

đau cằm lắm đó =))))

sư tử

ngày mai đi học

mất hết vẻ đẹp trai

huhu

bạch dương

hahaha

mang cái mác du học sinh là đủ để tụi con gái bu tới tấp rồi

rách cằm thì càng thêm nam tính thoi

đàn ông ai chẳng nên có vài vết thẹo trên người

sư tử

ừ ừ

cậu nói gì cũng đúng

nhưng mà mặt tiền tớ giữ kĩ lắm đó

hôm nay đúng xui

bạch dương

tớ cũng không ngờ

thiên địch xe buýt của cậu lại mạnh cỡ đó

coi như lỗi của tớ đi

mai mốt kh rủ cậu đi xe buýt nữa

=))

sư tử

thật ra đi cũng được

tớ biết song ngư cũng hay ngồi xe đó rồi

tớ sẽ tập đi xe buýt

hihi

bạch dương

người mù cũng không mù quáng bằng cậu đâu sư tử à

sư tử

độc thân truyền kiếp như cậu thì sao mà hiểu được chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com