Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.4: Gieo Giống

Mèo mẹ khát giống được bón tinh nhiều lần, đậu thai hạnh phúc đầy tràn

Tề Uyên không cần hỏi thêm lời nào. Chàng cúi người xuống, đẩy hai chân Dương rộng ra, đặt hông mình giữa khe đùi trắng muốt. Khi đầu khấc vừa chạm đến cửa mình, Dương đã bật rên, đầu ngón tay bấu chặt vào đệm gấm, run rẩy.

“Thiếp… thiếp muốn được ngài bắn vào… xin ngài…”

“Muốn có thai đến vậy sao?” – chàng thì thầm sát tai, giọng khàn như lửa.

Khi thân thể hòa làm một, Dương khẽ kêu lên, âm thanh nửa đau nửa sướng, như thể toàn thân hắn đang bị xé làm đôi rồi ghép lại bằng sự chiếm hữu thiêng liêng nhất. Mỗi cú nắc của chàng đều chậm rãi, sâu hun hút, như muốn khắc họa hình dáng long căn vào tận tử cung hắn.

“Ư… a… sâu quá… thiếp không… chịu nổi…”

Hông Dương cong lên theo bản năng, đón lấy từng cú va chạm. Cặp mông mềm mại dính sát vào hông chàng, như thể chỉ cần dừng lại một nhịp, cả người sẽ rơi vào trống rỗng tuyệt vọng.

“Cái lồn hư hỏng này... vẫn siết chặt như ngày đầu.” – Tề Uyên khẽ rít qua kẽ răng, vừa day nghịch le đĩ vừa đâm mạnh một cú khiến Dương bật khóc vì sướng.

Dương cong người, tiếng rên bật ra từ cổ họng, lồng ngực phập phồng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là một mẫu phi đoan trang — mà là một cái lồn rạo rực, một người mẹ khát khao được gieo mầm sống lần nữa.

“Ngài… ngài thích thiếp như vậy không? Là một mẫu phi hư hỏng… chỉ biết động dục đòi con?” 

Tề Uyên bật cười, nghĩ con mèo mẹ này cả ngày chỉ biết lo được lo mất. Chàng với tay xuống tát lên le đĩ, vừa nhéo vừa thúc dồn dập cho Dương không còn sức lo nghĩ. 

“Vốn dĩ em sinh ra là để cho ta gieo giống. Mỗi lần em động dục… là trời đất nhắc em rằng, em thuộc về ta!” 

Bên dưới, âm thanh da thịt va chạm dồn dập vang lên. Nước dâm rịn ra mỗi khi chàng rút ra rồi đâm vào lại, làm nền đệm ướt sũng, nhuộm mùi hoan lạc.

“Mình là Ngự Thai được mang giống đầu tiên… là mẹ trẻ con… sao lại rên rỉ như một kẻ đói tình thế này…” — Dương nghĩ, vừa xấu hổ vừa run rẩy.

Nhưng rồi, chính cảm giác ấy khiến hắn cảm thấy được yêu, được thuộc về. Được ngài ấy chiếm lấy bằng tất cả sức mạnh và dục vọng—là bằng chứng hắn vẫn còn được khao khát.

“Ta muốn em mang thêm long tử nữa. Mở rộng lỗ đẻ ra… tiếp lấy dòng giống của ta…”

Câu nói ấy như lời chú ngữ. Cái tử cung đã từng mở ra vì ngài, giờ lại co rút mời gọi. Dương rướn người lên, chân quấn lấy thắt lưng chàng, thì thào giữa nhịp thúc:
“Xin… xin bắn vào thiếp… thật sâu… để thiếp có thai… lần nữa….arrhhh”

Tề Uyên rên một tiếng, gằn người, đâm sâu thêm lần cuối—cơ thể hắn giật mạnh, dòng tinh dịch ấm nóng trào ra, lấp đầy bên trong thân thể mềm mại ấy.
Cùng lúc đó, Dương cũng run lên phun ra 1 ít tinh dịch từ con cặc nhỏ xíu, tử cung được bón tinh nhả đầy nước dâm đánh vào đầu cặc rồng.

Sau khi được bón tinh 1 lần, Dương ngồi dậy, cơ thể đẫm mồ hôi, ánh mắt dại đi vì khát khao chưa được thỏa mãn. Tinh dịch vẫn rịn ra từ khe lồn, nhưng bụng hắn vẫn trống, tử cung vẫn co rút như con mèo mẹ chưa được gieo đủ.

“Ngài chưa… chưa cho thiếp đủ…” – hắn thở dốc, đôi mắt long lanh như cầu xin.

Tề Uyên nhướng mày, ngả người ra gối, bàn tay lười biếng vén tóc ướt mồ hôi ra sau gáy.

“Lại đói?” – giọng chàng nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt đã lại cháy lên dục vọng – “Mới cho ăn xong đã đòi nữa…” 

Dương không đáp. Hắn ngồi dạng chân trên người chàng, một tay cầm lấy long căn đang rướn thẳng, dẫn vào chính mình như đã thuộc lòng. Tư thế cưỡi khiến toàn bộ thân thể hắn hiện rõ trước mắt người kia—từ bầu ngực no tròn đến chiếc bụng mềm mại và hai đùi mảnh mai đang siết chặt lấy chàng.

“Thiếp… muốn tự làm…” – Dương rên rỉ – “Muốn được điện hạ phối giống như một con mèo mẹ động dục…”

Hắn nhấp xuống từng nhịp, ban đầu còn chậm rãi, sau đó mỗi lúc một gấp gáp. Đôi mắt khép hờ, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cổ. Mỗi cú giáng xuống là một lần tử cung rướn lên như khẩn cầu, như thể hắn đang cưỡi vì cả sinh mệnh của mình.

“Nhìn em kìa…” – Tề Uyên bật cười khẽ – “Cưỡi như sắp chết đói đến nơi. Mẹ trẻ con gì mà háu đói hơn cả thiếu nữ mới dậy thì.”

Dương run rẩy, hai tay chống lên ngực chàng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ mà vẫn không dừng lại. Mỗi cú nhấp là một tiếng bạch bạch vang vọng giữa gian phòng. Mỗi lần địt lút cán là một tiếng rên đĩ đượi khẩn thiết bật ra từ cuống họng. 

“Thiếp… không thể dừng được… làm ơn… làm ơn bón tinh cho tiếp…”

Tề Uyên vươn tay bóp lấy eo hắn, đột ngột nâng hông lên rồi đẩy ngược xuống thật mạnh, khiến Dương gần như gập người lại, miệng bật tiếng khóc nấc.

“Chiều em.” – Chàng thì thầm, ánh mắt đầy tà ý – “Thích thì cho em ăn no.”

Khánh Dương rên bật thành tiếng khi cảm nhận được con cặc nóng cứng cứ liên tục nắc lên trên, chọc thẳng vào khoang tử cung. Hắn càng điên cuồng dập hông xuống liên tục như phát cuồng. 

Mái tóc dài buộc lỏng của hắn bung rối, rơi rũ rượi xuống bờ vai và ngực. Mỗi cú ngồi xuống đều dập mạnh đến tận đáy, khiến hắn rùng mình, cả thân thể căng cứng vì khoái cảm, dại đi trong hết cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác. Những ngón tay nhỏ siết chặt bả vai người bên dưới, như thể nếu ngừng lại, hắn sẽ chết vì khát giống.

Vài cú thúc nữa—rồi tất cả mọi chuyển động đều ngưng đọng trong một khoảnh khắc.

Căn cặc rồng giật mạnh từng hồi bên trong thân thể Khánh Dương. Một dòng tinh dịch ấm nóng tràn ra, phun thẳng vào tử cung đang háo hức mở rộng đón lấy. Và ngay khoảnh khắc ấy

Dấu ấn sinh sản phát sáng!!!

Ánh sáng mờ mờ từ bụng dưới Dương lan ra như vầng trăng mọc giữa đêm, nở rộ từng nhịp theo cơn co rút của tử cung. Cả người hắn run lên, nước mắt dâng tràn vì sung sướng.

“Thụ… thụ rồi…” – hắn nấc khẽ, đầu rũ xuống ngực chàng, hai tay ôm bụng như nâng niu một sinh linh vừa bắt đầu hình thành.

Tề Uyên vuốt nhẹ sống lưng Dương, giọng mềm mại yêu chiều:

“Ừm. Được rồi. Lại có long thai nữa.”

Dương rúc đầu vào cổ chàng, thân thể vẫn khẽ co giật vì dư âm, thì thầm như mèo con mệt nhoài sau cơn động dục:

“Cảm ơn… cảm ơn ngài lại ban con… thiếp… thiếp là Ngự Thai hạnh phúc nhất…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com