Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2: Thủ Dâm Cào Lồn

Bất an tột đỉnh, thủ dâm tự ngược

Ngón tay trượt xuống dưới, chạm vào mép lồn đã ướt nhẹp không vì hứng mà vì dằn vặt. Nhã rên khẽ—âm thanh vỡ ra không phải vì sướng, mà vì nỗi đau câm nín.

Lồn già rồi… hết trứng rồi… tử cung không còn biết giữ lấy tinh nữa…

Hắn vuốt nhẹ môi lồn, tách ra, đút hai ngón tay vào trong, nhấn từng nhịp chậm, nặng trĩu như chôn xuống đáy huyệt thất vọng. Hắn tưởng tượng—như mọi đêm—con cặc rồng của Tề Uyên đâm vào, ấm nóng, sâu, mạnh…

“Điện hạ…” hắn thì thầm, nước mắt rịn qua đuôi mắt trong khi ngón tay day mạnh hơn, quét lên vách lồn đang mềm rũ. “Ngài đã đút em nhiều… nhưng chưa bao giờ để lại gì cả…”

Ngón tay hắn ướt đẫm, nhưng cái lồn bên trong vẫn lạnh như đất chết. Không ấm như khi ngài đè hắn xuống, không đầy như khi tinh rồng tuôn vào không ngừng. Hắn rên khẽ, thở gấp, đầu gối khép cứng lại như đang chống lại cơn co quặn trong lòng. 

Hai tay Nhã móc xoắn bên trong, cố rút ra chút khoái cảm… nhưng niềm vui vừa chớm lại kéo theo nước mắt.

“Không muốn làm cái lỗ vô dụng nữa… không muốn làm nền cho đám ranh kia… không muốn bị thương hại…”

Ngón tay chạm hột le—sưng đỏ, đau rát—hắn day nó, nhanh, liên tục, như ép phải sướng, như cưỡng đoạt thứ mình chẳng còn xứng đáng có. Bụng hắn co lại từng đợt, lồn bắt đầu rịn nước, nhưng vẫn chẳng đủ. 

“Em muốn tinh của ngài… em muốn bụng em cũng phồng lên… em cũng muốn… được làm mẹ…”

Hắn cắm ngón sâu hơn nữa, cong khớp gập vào trong, tìm kiếm chút gì đó như kẻ đói moi vụn cơm nguội dưới rác. Nhưng khoái cảm lờ mờ ấy chỉ khiến hắn nghẹn.

Thân thể này… vẫn biết co bóp, vẫn biết rỉ nước như đĩ… vậy sao không biết giữ tinh như những đứa khác?!

Hắn cắn môi đến bật máu, tay run lên vì tức giận. Rồi bàn tay kia vụt xuống—

Bốp!—một cái tát thẳng vào mép lồn đang rỉ nước.

“Bẩn…” hắn gào khàn cổ, rồi bốp!—thêm một cái tát, mạnh hơn, nước dâm bắn tung tóe như nước mắt từ háng. “Chỉ biết khóc xin được đút… chỉ biết vênh mông để nhét sâu… mà KHÔNG BIẾT ĐẺ!!!”

Ngón tay lại cắm vào, móc xoắn đến đỏ tấy. Từng cơn rùng mình đẩy dâm dịch trào ra, nhỏ lách tách xuống đệm như tiếng chửi của trời. Nhưng hắn không dừng. Càng ghê tởm, hắn càng xoáy sâu. Càng tuyệt vọng, hắn càng tự tàn phá.

“Tụi nó chỉ cần được địt một lần đã phình bụng…” hắn rít lên, móng tay cào vách lồn. “Còn thiếp… bị đổ đầy… bị nhồi tinh như chó… mà vẫn trống rỗng…”

Nhã đấm xuống giường, toàn thân co lại giữa vũng dâm của chính mình, rên rỉ như đứa con bị bỏ rơi. Cái lồn bị tát giờ sưng mọng, đỏ thẫm, hé mở, thở phì phò như miệng đói chực khóc ăn.

“Nó… nó thích bị địt… aah… nhưng không biết sinh… không giữ được gì cả… hức… không đáng để ngài thương nữa…”

Tróc tróc… slrp… Ngón tay rút ra rồi đâm lại—mạnh hơn, sâu hơn, dại dột hơn. Mép lồn rớm máu, lẫn trong nước dâm, trộn thành thứ ẩm ướt vừa dơ bẩn vừa đáng thương.

“Aaaa—ưh… đau… đau mà sướng quá… á á… cái lồn này bệnh rồi…”

Lồn hắn rớm máu, sưng tấy, mép run rẩy như một cánh môi bị đánh đến bật khóc. Ngón tay vẫn nằm sâu bên trong, vừa day vừa móc.  Cơn cực khoái không đến bằng khoái lạc, mà bằng sự tuyệt vọng bị đẩy đến tận cùng—như kẻ khát nước đến mức uống cả máu mình. 

“A… aah… lồn em rách rồi… rách thật rồi…”

Nhã thét khàn cổ, lưng cong giật, toàn thân co quắp giữa cơn chấn động. Cái lồn siết lại dữ dội, nuốt chặt ngón tay như đang gào tên Thái tử không thành lời. Từ bên trong, một dòng nước dâm cuối cùng phụt ra. Miệng hắn bật ra tiếng rên vỡ nát:
“Điện hạ… cứu… cứu thiếp…”

Rồi hắn sụp xuống, cả người đổ gục lên đệm ướt, hơi thở đứt đoạn như con thú vừa bị xé xác mà chưa chết hẳn. Hai chân vẫn há, tay vẫn còn run vì chưa rút khỏi nơi trừng phạt, mùi mồ hôi trộn với nước dâm dính chặt vào da, lên men trong cô độc và tuyệt vọng.

Nhã lịm đi - Không còn gì để day nữa. Không còn gì để móc. Không còn gì để tự hỏi.
Chỉ còn cái lồn đỏ thẫm, mở hoác, rỉ một vệt máu loãng như lệ tử cung, ngửa mặt lên như đòi một ai đó đến—đến đút, đến ôm, đến tha thứ.

Căn phòng tĩnh lặng. Rèm lụa phất nhẹ. Và trong ánh sáng lờ mờ của đèn lưu ly, Nhã nằm đó, như con rối gãy dây, như một thân xác thừa ra giữa chốn hậu cung đầy những thai bụng căng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com