Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.3: Giấc Mơ Xưa (Cốt Truyện)

Flashback tình yêu cấm kị kế mẫu - hoàng tử

Gió đêm khe khẽ luồn qua khe cửa sổ, lay động rèm lụa. Trần Tư Nhã chìm trong giấc ngủ, nước mắt khô chưa kịp lau trên gò má. Trong cơn mơ mịt mờ, hắn thấy mình trẻ lại… thấy mình đang bước chậm giữa hoa viên, tà áo trắng lướt nhẹ qua hàng lan nở rộ, bước chân thong dong mà lòng chẳng biết có một đôi mắt đang dõi theo.

Từ góc khuất sau bình phong trạm ngọc, một thiếu niên vận áo bào màu lam nhạt đứng nép, mắt dõi theo bóng dáng y như bị thôi miên. Là Thái tử Tề Uyên. Khi ấy vẫn còn là hoàng lang chưa rõ tình, khuôn mặt non nớt mà ánh mắt đã cất giữ một ngọn lửa không tên.

Chỉ cần thấy y bước ngang qua cũng đủ khiến tim chàng đập dồn. Mỗi chiều, chàng đều đến hoa viên chờ, chỉ mong được thoáng nhìn dáng vẻ thanh nhã như trăng đầu thu ấy.

Thái tử khi ấy mới mười lăm, tuổi vừa thiếu niên, lòng vừa chớm rung động. Nhưng đối tượng chàng đem lòng thương mến lại là một người không thể với tới—kế mẫu mới được vua cha thu nhận vào hậu cung không lâu, mỹ nhân lạnh nhạt tên Trần Tư Nhã.

Chàng biết nếu tỏ rõ lòng mình, vua cha và mẫu phụ nhất định sẽ giận, triều đình sẽ cười chê. Thế nên chàng không dám thổ lộ, chỉ đành lén nhìn trộm từ xa, ngày nào cũng giả vờ đi dạo ngang hoa viên Tử Huyền, chỉ để bắt gặp dáng người kia một lần. 

Một ngày nọ, nhân có sứ thần nước láng giềng tới chầu, Thái tử ngỏ lời với mẫu hậu:
“Thưa mẫu hậu, tiệc trà tiếp sứ thần ba hôm nữa… nếu có thể, nên mời thêm vài vị trong hậu cung để thể hiện khí độ hoàng gia.”
Hoàng hậu ngạc nhiên:
“Con quan tâm đến lễ nghĩa từ khi nào vậy?”
Chàng mỉm cười, đáp nhỏ:
“Thần nhi là Thái tử, nếu đã ngồi cạnh người ngoại quốc thì càng phải có đủ mặt văn võ và hậu cung. 

Hoàng hậu gật đầu, không chút nghi ngờ.

Và thế là, dưới danh nghĩa “thể hiện phong thái hậu cung,” chàng đã được gặp Nhã lần đầu ở cự ly gần. 

Buổi tiệc hôm ấy, Tư Nhã được mời đến ngồi một góc. Chàng thiếu niên Tề Uyên ngồi đối diện, giả vờ nhấp trà nhưng mắt thì không dứt khỏi đường cong nơi cổ tay, sống mũi, bờ môi của y. Gió thổi làm tóc y xõa qua vai—và trái tim Thái tử như cũng bị cuốn theo.

Trong mơ, Nhã thấy rõ ánh mắt năm xưa ấy. Ngây dại. Thành thật. Đầy khát khao mà không dám chạm vào. Tim y khẽ nhói.
“Người… đã từng nhìn ta như thế,” hắn thì thầm trong mơ, một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khoé mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com