Chương 3.5: Cong Mông Chịu Đực
Thiếp nghe nói tư thế này dễ đậu thai hơn...
Mồ hôi Nhã túa ra từng giọt, nhỏ xuống gối như nước mắt không thành lời. Hắn thở gấp, ngực phập phồng như đang chạy trốn chính cơ thể mình.
Toàn thân hắn như vừa tan chảy dưới ngón lưỡi Thái tử, rồi lại được gom lại từng mảnh bằng nỗi khao khát nguyên sơ—khao khát tinh, khao khát thụ thai.
Tề Uyên vừa rút đầu ra khỏi khe lồn, còn đang liếm mép, thì Nhã xoay người như thể bị một luồng bản năng dội thẳng vào sống lưng. Hắn bò chầm chậm lên đệm, áp sát ngực xuống, mông vểnh cao, lồn mở rộng như một đóa hoa chưa kịp khép.
Chàng khựng lại, cổ họng nghẹn đặc.
Cảnh tượng ấy—Nhã, từng là kế mẫu lạnh lùng đoan trang, ánh trăng sáng chàng chỉ dám mơ tới trong những cơn mộng tinh lén lút—
giờ đây quỳ chổng mông như con cái động dục, lồn há ướt sũng, lưng run lên vì chờ được mình gieo tinh, khiến tất cả lý trí của Tề Uyên như sụp đổ trong một nhịp tim.
Nhã ngoái đầu lại, mắt vẫn ướt, giọng nhỏ như tiếng thở gấp trong mơ:
“Thiếp… nghe nói tư thế này… dễ thụ thai hơn…”
Lồn hắn khẽ co rút, rồi lại nở ra như cố mời gọi. Một dòng dâm mỏng chảy dọc khe mông, bóng loáng trong ánh đèn lụa.
“Xin Điện hạ…”—hắn nuốt nước bọt, miệng run—“…xin ban giống… cho thiếp…”
Một tiếng “xin ban giống” thì thầm, mà khiến con cặc Tề Uyên giật lên như bị đánh, rịn tinh trắng đặc ướt cả quần.
Chàng bước tới, tay chụp lấy eo Nhã như kẻ đói lâu vồ lấy thịt nướng. Cảm giác làn da mềm dưới tay, cảm giác từng cơn run lẩy bẩy nơi hông gầy nhưng cong đến nghẹt thở.
Tề Uyên rít qua kẽ răng, nứng lắm nhưng cũng giận đến run tay. “Em cứ xem mình là chó sao? Cứ so cái lồn mình với mấy ngự thai trẻ hơn, đẻ giỏi hơn? Cả ngày ngồi mà dằn vặt, rồi tối lại vênh mông xin được nhồi tinh như giống súc sinh?”
Nhã cắn môi, cơ thể khẽ run vì bị mắng, nhưng cái lồn phía dưới càng co rút mạnh hơn, Giọng hắn run run mà nứng không giấu nổi:
“Xin thái tử… xin đừng thương xót nữa… xin cứ thụ thai cho thiếp như giống cái… Thiếp muốn…”
Giọng Nhã vỡ ra, mắt đỏ hoe, “Muốn có con của ngài. Muốn bụng thiếp… căng lên…”
Tề Uyên gầm khẽ. Tay giật rách quần, con cặc văng ra khỏi lớp vải, bóng lưỡng, nổi gân, đỏ tím đến mức đau.
Chàng không đợi. Tay bóp chặt hai bên mông Nhã, ép cái lồn hé mở sát vào khấc. Cảm giác ấm, ướt, co bóp nhẹ khi đầu khấc chạm vào mép trong khiến chàng nghiến răng.
“Vậy thì há lồn ra cho ta. Há ra hết. Để ta đổ giống cho đến khi lồn em sưng lên vì no tinh.”
“Ư… a…” Nhã rên, gục mặt sâu xuống đệm, mông run rẩy vểnh cao, cái lồn hé rộng, bóng loáng, thèm khát, sẵn sàng nuốt sâu.
Chàng kê cặc vào khe lồn, đầu khấc chạm đúng lỗ vào, trượt một vòng như trêu ngươi.
Rồi rầm—chàng thúc mạnh, con cặc ngựa của chàng cắm sâu một cú không báo trước vào cái lỗ ướt át ấy, đâm thẳng vào tử cung đang run rẩy khao khát. Nhã gào khàn cổ, hai tay bấu lấy đệm, cơ bụng thắt lại vì sướng ngập đầu.
“Vào… vào tận rồi… a a… to… to quá…!” Hắn rên không thành tiếng, nước mắt lăn dài vì quá thỏa mãn. Mỗi cú đập của chàng là một tiếng vỗ thịt vang dội.
Bạch! Bạch! Bạch!
“Ta sẽ địt em đến khi cái bụng của em phình ra, nhớp nháp toàn giống rồng”
Tề Uyên gầm gừ bên tai, bàn tay nắm chặt eo Nhã như kìm sắt, kéo hắn ngược lại mỗi cú nắc.
“Em muốn đẻ hả? Muốn cái tử cung già này bị ta cày tung ra sao?”
“Vâng! Xin điện hạ mạnh nữa… nữa nữa nữa!” Nhã hét trong khoái cảm, miệng chảy dãi, dương vật của hắn giật từng nhịp, xịt ra dòng tinh nhỏ yếu dưới mỗi cái địt dữ dội.
Tề Uyên cúi xuống, răng cắn mạnh lên gáy Nhã như con đực đánh dấu con cái, rồi rút ra gần hết trước khi dồn toàn bộ chiều dài cặc thọc sâu vào khoang bụng.
Cái lồn thèm tinh của Nhã ngoạm chặt lấy, co bóp điên cuồng, tiếng nước dâm lép nhép vang lên như nhạc giao phối.
“… lồn đang đòi, phải không… đang khát tinh đến phát điên, đúng không?”
“ A—AAHHH—!! TINH! TINH! CHO THIẾP TINH! LỒN THIẾP ĐÓI QUÁ!!!”
Thái tử rít lên qua kẽ răng, từng cú thúc trở nên nặng nề, thô bạo như thú dữ sắp xuất. Cặp mông Nhã giờ đã đỏ bừng vì bị vỗ đến rát, từng cú dập của chàng làm cả người hắn nảy về trước như búp bê vải, cái lồn mở to đến cực hạn, ôm trọn cây cặc nóng rẫy mà mạch máu giật giật liên hồi.
“Ưh… a… ưhhh—” Thái tử rên trầm thấp, nghèn nghẹn, cặc giật từng nhịp, gân cứng nổi khắp thân dương vật.
“Lồn em ngoạm… chặt quá… như biết ta sắp ra rồi…”
Và rồi—rục!—chàng thúc vào một cú cuối cùng, sâu đến mức sống lưng Nhã như bị điện giật.
Một tiếng gầm vang lên, trầm như sấm động, rồi toàn thân chàng siết chặt.
Cơn xuất tinh dữ dội như thác vỡ bờ—từng đợt tinh dịch đặc nóng, đậm đặc, mạnh đến mức Nhã cảm thấy tử cung mình dội lên từng nhịp như sóng đánh. Tinh tràn ngập, tràn đầy, trào ra mép lồn, nóng đến mức khiến hắn rên như bị thiêu.
Thái tử thở dốc từng nhịp, ngực phập phồng dính mồ hôi, hơi thở dội lên gáy Nhã nóng bỏng như than tàn. Cặc chàng vẫn cắm sâu tận cùng, nhè nhẹ co giật trong lồn đã ướt nhẹp tinh, từng mạch bắn cuối cùng vẫn rỉ ra âm ỉ, chậm rãi, đặc sệt.
“Ngậm cho chặt vào, Nhã…”
Giọng chàng khàn đặc, trầm như lệnh truyền, vừa mệt, vừa thoả mãn.
“Giữ lại hết… tinh rồng của ta… nghe chưa…”
Ngài cúi sát, hôn khẽ vào vành tai hắn, thì thầm ngay lúc tay siết eo lại như sợ lồn hắn buông lỏng, để tinh trào ra ngoài.
“Không được để sót… một giọt nào… ta đổ bao nhiêu, em phải giữ lại bấy nhiêu… để long thai còn có chỗ mà lớn lên…”
Cặc vẫn cắm sâu, đầu khấc đội sát vào cửa tử cung, chặn kín không cho chất trắng trào ngược. Nhã rên khẽ, bụng dưới nặng trĩu, tử cung nóng hực, lồn co bóp từng cơn như tự động giữ lấy tinh.
“Thiếp… thiếp giữ được… đang giữ mà…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com