Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.7: Ngửa Lồn Cầu Thai

Lót gối dưới mông, ngửa lồn hứng tinh cầu mang thai.

Tề Uyên lặng người, ánh mắt không còn là dục vọng—mà là đau, là thương, là thứ tiếc nuối dịu dàng đến nghẹt thở, chỉ dành cho một mình Nhã. Chàng cúi xuống, xoay hắn nằm ngửa, để gương mặt nhòe nước ấy ngửa lên đối diện mình.

Ngón tay thô ấm lau qua hàng lệ chưa kịp khô.

“Đừng khóc…” chàng thì thầm, rồi cúi đầu, hôn lên môi hắn—một nụ hôn mềm và mặn, đầu lưỡi khẽ liếm mép hắn như muốn nếm từng giọt buồn đang ứa ra từ tận cùng đáy lòng.

“Cái bụng này… không hỏng. Chỉ chưa được đổ đủ.”

Chàng trườn hôn xuống cổ, lướt qua xương quai xanh, cánh môi liếm nhẹ như vẽ lên da hắn từng lời xót xa.

Môi chạm đầu vú nhạt màu, bú nhẹ, mút đến khi nó cứng lên, dựng đứng, run rẩy. Rồi chàng lần xuống bụng dưới—nơi lẽ ra phải rực sáng một vòng dấu ấn, nhưng lúc này chỉ còn phẳng lì, trống rỗng.

Tề Uyên hôn vào chỗ ấy. Dài. Sâu. Như hôn một giấc mơ chưa thành.

“Lần sau…” chàng thì thầm, “Ta sẽ đổ sâu hơn. Mỗi đêm, mỗi lượt, ta sẽ lấp em đầy đến tận đáy… Cho đến khi cái tử cung này không còn lựa chọn nào khác… ngoài việc phải mang con của ta.”

Nhã khẽ run, tay đặt lên vai ngài, môi hắn mấp máy, giọng gần như lạc mất hơi:
“Còn nếu… nó không mang được thì sao?”

Tề Uyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, tay áp lên bụng mềm

“Thì ta sẽ địt đến suốt đời. Không cần nó mang gì cả… chỉ cần nó vẫn còn run lên mỗi khi ta nhét vào.”

Nhã bật cười yếu ớt, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này… ướt theo cơn nứng nhẹ vừa rạo rực trở lại dưới bụng.

Chàng kéo gối lót dưới mông Nhã, nâng cái mông dâm đãng ấy lên để lát nữa hứng tinh sâu hơn. Cái lồn hé ra—sưng đỏ, há ngoác, từng giọt tinh rồng rỉ ra chậm rãi, trắng nhớp, chảy thành vệt dọc khe mông. 

“Lần nữa nhé…” Tề Uyên khàn giọng, ngực phập phồng. Chàng cầm lấy con cặc lại cương đỏ au, đặt đầu khấc vào cửa lồn ướt sũng, rồi đẩy vào.

Cái lồn Nhã đã nát bấy, đau nhức, vẫn mở ra ngoan ngoãn như lần đầu, mép lồn ngoạm chặt lấy cặc, co rút đón từng tấc thịt nóng rực.

“Ta sẽ đút em thêm… không một lần thì mười lần”

Tề Uyên gằn giọng, siết lấy ôm Nhã dính sát vào ngực, rồi bắt đầu dập hông chậm dãi—cứ mỗi cú thúc là một lần lồn kêu “nhóp nhép”, tinh loãng bắn văng ra, mỗi lần rút ra là một tiếng tạch dính ướt.

“Cho đến khi… cái dấu ấn này… sáng lên.” Chàng dồn thêm lực. “Cho đến khi bụng em… thật sự phình ra vì con ta.”

“Ư…a… AHHH… Điện Hạ… mạnh lên… nữa đi…”

Nhã nấc nghẹn, mắt lật ngược, môi run, tiếng rên của hắn giờ như khóc. Lồn hắn co siết điên dại quanh cặc. Dương vật nhỏ của hắn giật từng cơn, xịt ra từng tia tinh yếu ớt, như đáp lại tiếng gọi sinh sản từ tận trong tử cung.

“Ngài… đút… sâu quá… bụng em… như có lửa cháy…”

Tề Uyên cúi xuống, hôn mạnh, lưỡi chàng lùa vào miệng hắn, cắn lấy môi dưới, nuốt sạch tiếng rên ướt át, khẩn cầu. Tay chàng ấn nhẹ lên dấu sinh sản trên bụng nhã, —ép cho tử cung không còn đường thoát.

Tề Uyên dằn, thật chậm, những cú cắm sâu tận tử cung, khiến nước mắt Nhã bắn ra nơi khóe mắt, tay run rẩy cào ra từng đường trên lưng. 

“Ta sẽ đút em… tới sáng… đút cho tới khi tử cung em không còn chỗ trống nào”

Nhã rên vỡ họng, tiếng bật ra giữa nước miếng và nước mắt:

“Ư—ưhhh… Điện hạ… đừng chậm nữa… em chịu không nổi cái kiểu vừa dịu vừa nhồi như thế…” 

“Vậy em muốn gì?” Tề Uyên cúi sát, trán kề trán hắn, giọng khàn đục cất ngay lúc con cặc lại rút ra một nửa, khiến lồn Nhã thóp mạnh, hút theo như không nỡ rời. 

 “Muốn, …Muốn ngài điên lên mà địt thiếp… như thú… như trừng phạt cái tử cung dám không chịu đậu thai của thiếp…”

Tề Uyên bị kích thích tột độ, siết lấy mông Nhã. Chàng bắt đầu dập—không còn là dập từng nhịp dài nữa—mà là địt, thô bạo, dồn dập, gằn từng cú. 

“Vậy ta sẽ trừng trị em. Sẽ địt cho đến khi em mang bầu.”

“Vâng! Xin! Xin địt! Địt mạnh! Địt nữa! Lồn này… là của ngài! Đừng tha cho nó!!”

Chát—chát—chát!

Tiếng da thịt đập vào nhau ướt rượt, từng cú địt làm tinh trắng bắn ngược ra, nhễu xuống gối, chảy dọc ra cả đùi trong của Nhã.

Mỗi cú thúc đều nặng như búa bổ vào tử cung, con cặc Tề Uyên thọc vào khoang tử cung, quét rát toàn bộ bên trong khiến hắn co rúm, đầu ngửa ra, miệng há rên không thành câu. 

“Ư… Ưa… A… áhh… ư—ưhh…!”

Âm thanh ú ớ vỡ nát, lưỡi run lên vì quá sướng.

Nhã nghĩ, mình không thể chịu thêm..., nhưng cơ thể lại cong lên đón lấy, mỗi khi cặc chàng đập sâu, hắn lại rướn mông, đòi hỏi hơn nữa. 

Tại sao lại sướng đến điên thế này?

“Ưưh… Điện hạ…! Cặc… của ngài… sao lại làm thiếp phát điên…!”

Hắn từng nghĩ mình hỏng, là thứ xác không biết đẻ, chỉ có cái lỗ biết nuốt tinh và than khóc. Nhưng lúc này, khi ngài ôm hắn, hôn hắn, địt hắn sâu đến tận đáy lòng… hắn lại thấy mình như sống lại, lại hi vọng được nuốt giống, được đậu thai. 

“Hah… Điện hạ… ưaa… đừng dừng… đừng tha thiếp… đừng nương tay… thiếp muốn bị phá tan… muốn được gieo giống như chó mẹ”

Nhã rên khàn cổ, hai chân quặp chặt lấy hông Thái tử như không muốn cho con cặc ấy thoát ra lần nào nữa. Thái tử ôm hắn sát vào ngực, mồ hôi tuôn dọc sống lưng, hai thân thể trần trụi đầm đìa dính chặt nhau bằng lớp tinh dâm đặc kẹo. 

Lồn Nhã nóng như hỏa lò, co bóp liên hồi như đang hút sạch sinh khí của rồng. Chàng gầm nhẹ, cúi xuống cắn môi hắn rồi—thúc cuối cùng—đâm thẳng cặc vào tận khoang tử cung.

Rầm.

Một tiếng thở dài đẫm dục—rồi dòng tinh thứ hai tuôn trào như suối phun nóng bỏng. Cặc chàng giật giật trong từng nhịp bắn, tinh rồng đặc quánh phóng thẳng vào lỗ đẻ Nhã, từng đợt trào lên, trào ra mép lồn.

Bụng Nhã phồng căng, sôi nhẹ như cái bầu nước sắp trào, nhưng vẫn không một ánh sáng từ dấu ấn hiện lên. 

Nhã rên dài một hơi—rồi buông thả ngất lim. Mắt khép lại giữa cơn cực khoái vẫn còn run rẩy, lồng ngực nhấp nhô hổn hển rồi chìm vào nhịp thở mỏng manh. Hắn ngủ thiếp đi như đứa trẻ sau cơn sốt mê, nét mặt vẫn còn nhòe nước mắt nhưng đã mềm lại, yên bình.

Tề Uyên nhìn hắn, bàn tay lặng lẽ vuốt lên má hắn, qua làn tóc dính mồ hôi ẩm sợi. Chàng thở dài, cúi xuống đặt môi lên trán hắn.

Tốt rồi, chàng nghĩ. Ngủ rồi sẽ không biết… sẽ không nhìn cái bụng vẫn phẳng, không thấy dấu ấn chưa sáng… 

Ánh mắt chàng dừng nơi bụng Nhã, nơi vẫn còn gợn lại vệt trắng nhòe của tinh vừa bắn. Bàn tay ngài đặt lên đó, xoa nhẹ đầy yêu thương. 

Tề Uyên khẽ mỉm cười, mệt mỏi lẫn chua xót. Dương vật chàng—dù vừa xong đợt xuất tinh thứ hai—vẫn chưa rút ra. Cái lồn ấy vẫn giữ chặt lấy chàng, nóng, nhớp nháp. 

“Không sao… ta sẽ giữ em thế này cả đêm…” chàng thì thầm, môi hôn nhẹ lên má Nhã. “Cặc ta sẽ nằm trong em… để từng giọt tinh không bị phí… để ta sưởi ấm tử cung em suốt đêm…”

Thái tử nhích người, ép cặc sâu thêm chút nữa, khiến lồn Nhã co thắt phản xạ trong giấc mơ. Nhã khẽ rên, không tỉnh, nhưng mông dướn nhẹ như còn mơ được địt. Chàng vuốt tóc hắn, mắt khép lại, gối đầu bên trán Nhã, để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong tư thế giao phối không tách rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com