Chương 4.1: Lê Minh Khiêm
Biểu ca nhà quyền quý, bụng to đói lòng
Ngoài song, gió đêm lùa nhẹ qua lớp rèm sa mỏng, mang theo hương ngọc lan dìu dịu từ vườn sau. Trong phòng, ánh đèn hắt mờ đổ bóng lên bức màn trướng, kéo dài dáng hình một mỹ nam đang âu yếm chiếc bụng đã vượt mặt.
Khiêm nằm nghiêng trên giường, thân thể trĩu nặng vì thai đã vào tháng thứ tám. Bàn tay mảnh mai vuốt ve lớp lụa mỏng phủ lên bụng căng tròn, nơi đứa con sắp chào đời vẫn không ngừng cựa quậy. Mỗi cú đạp nhẹ như một nhát dao rạch ngang lồng ngực, khiến sống mũi chàng cay xè.
“Hài nhi à… phụ thân con đâu rồi…”
Một giọt sữa trắng lăn ra từ đầu nhũ hoa sẫm màu, thấm ướt lớp áo ngủ mỏng tang. Khiêm rùng mình. Đôi nhũ tròn căng, ngày nào cũng rỉ sữa — như thể thân thể này đang khát, đang gào thét đòi một bàn tay chạm vào… dịu dàng nâng niu, hay dã man mà cắn nhẹ cũng được.
Dạo gần đây, dù mỗi ngày đều có ngự y thăm khám, thuốc bổ từ hoàng thượng không thiếu thứ gì, gia tộc họ Lê thì liên tục được trọng dụng — nhưng người mà Khiêm mong ngóng nhất, Tề Uyên, lại không hề đặt chân đến phòng mình.
Cả tuần qua, sự hiện diện của chàng chỉ gói gọn trong đôi ba lời nhắn truyền qua thái giám. May lắm được một lần ghé thăm, cũng chỉ để lại một nụ hôn nhạt trên trán rồi vội vã rời đi, như gió thoảng qua. Khiêm biết… dạo gần đây, chàng đang bận bên Nhã. Bận dốc lòng gieo giống cho người kế mẫu cũ lẳng lơ ấy.
“Điện hạ… dạo này người chỉ qua phòng người khác thôi, phải không…”
Còn Khiêm thì sao? Một Ngự Thai mang thai tám tháng, đang gánh long thai của hoàng tộc, lại bị bỏ mặc giữa căn phòng lạnh như tẩm điện của người dưng. Tay Khiêm khẽ siết lấy vạt áo trước ngực, như cố giữ chặt chút thể diện cuối cùng.
“Thiếp từng nghĩ… chỉ cần vinh quang gia tộc là đủ. Nhưng thiếp sai rồi.”
“Thiếp cũng muốn được chạm… được yêu… được vuốt ve như một thê tử tầm thường… như một người mẹ dâm đãng đang đói khát cầu ân ái… Có phải thiếp quá đê tiện rồi không…”
Từng bước chậm rãi, Lê Minh Khiêm ôm bụng bầu tám tháng nặng trĩu, lặng lẽ rời khỏi tẩm cung của mình. Đôi tay khẽ chống lấy thắt lưng — nơi những cơn co kéo âm ỉ vẫn rình rập trong đêm, như một lời nhắc nhở rằng sinh linh trong bụng đã không còn nhỏ bé.
Trong lòng Khiêm, một cơn hỗn độn lặng lẽ cuộn xoáy. Nhớ. Mong. Khát. Và một nỗi chờ đợi không tên khiến ngực nghẹn như bị ai bóp chặt.
Khiêm dừng lại trước cửa điện Thái tử. Không có lý do gì để vào. Nhưng cũng chẳng còn lý do nào để quay về. Bàn tay run run đặt lên cánh cửa gỗ. Một tiếng kẽo kẹt vang lên khẽ như nỗi lòng bị cào rách.
Trong bóng tối dịu dàng của gian phòng, ánh trăng bạc hắt qua rèm, đổ lên thân hình trần trụi của người đang say ngủ trên giường lớn. Tề Uyên nằm nghiêng, mái tóc đen xõa rũ, làn da còn vương hơi nước như vừa tắm qua — hương đàn hương nhè nhẹ quấn lấy không khí xung quanh.
Cơ bắp nơi bờ vai và cánh tay săn chắc khẽ dãn ra theo nhịp thở đều. Trên tấm lưng trần ấy còn vương vài dấu cào, như minh chứng cho một cuộc hoan lạc chưa xa.
Ngực Khiêm nhói lên một nhịp.
Có lẽ... chàng vừa mới ban ân mưa móc cho Nhã. Còn mình, chỉ là một bóng lặng lẽ giữa đêm dài, với chiếc bụng nặng nề chẳng ai hay…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com