Chương 4.5: Chuyện Năm Xưa
Bẻ gãy cánh, giam biểu ca trong lồng son.
Thái tử kéo chăn mỏng phủ ngang bụng Khiêm, tay vẫn đặt trên da trần, vừa xoa vừa vỗ nhè nhẹ. Cái bụng bầu giật khẽ dưới tay, nhưng hơi thở Khiêm đã chậm lại, êm như gió mát sau cơn mưa.
Ngài hôn lên vầng trán ướt mồ hôi, kéo Khiêm vào lòng, để lưng chàng áp sát ngực mình. Từ khe mông vẫn có nước trào ra, từng giọt lặng lẽ thấm vào đệm, nhưng không ai còn bận tâm.
Ngực Khiêm ép vào tay Thái tử, đầu vú vẫn rịn từng giọt sữa nhỏ dính lên mu bàn tay chàng, ấm và mềm.
“Ngủ đi, biểu ca.”
Chàng nhắm mắt, miệng hé ra khẽ thở, bụng được ôm, tim được chạm, thân thể được lấp đầy. Cái lồn vừa mới được bắn sâu vẫn âm ấm co rút theo từng nhịp mơ màng.
Trong vòng tay Thái tử, Khiêm ngủ yên.
~~~~ ~~~~
Năm Tề Uyên mười chín tuổi, triều chính đã nửa trao vào tay, nhưng trong mắt Hoàng hậu, chàng vẫn là đứa con trai cần được uốn theo thế tộc. Một buổi chiều thu, ngài gọi chàng vào cung riêng, giọng ôn hòa nhưng không cho phép từ chối:
“Hoàng Hậu của con… phải là người họ Lê.”
Tề Uyên im lặng.
Lê gia là ngoại tộc của Hoàng hậu, quyền thế sâu rễ, nếu cột chặt vào Thái tử, sẽ giữ ngôi vị Hoàng hậu vững suốt đời. Danh sách mười mấy Ngự Thai từ họ Lê được trình lên, ai cũng mỹ mạo, cũng biết phép tắc—nhưng ánh mắt Thái tử chỉ trôi qua, không dừng lại ở ai.
“Không ai hợp,” chàng nói, giọng dửng dưng.
“Không hợp cũng phải chọn” Hoàng hậu trầm giọng nghiêm khắc.
“Con chọn Lê Minh Khiêm.”
Hoàng hậu khựng người.
“Không được. Minh Khiêm là con cả của anh họ ta. Tuy là thân song tính, nhưng từ nhỏ đã học rộng hiểu sâu, đã thi Hương đỗ tú tài, chuẩn bị thi Hội. Tổ mẫu rất yêu thương đứa cháu này, mấy năm nay gọi nó lên kinh chăm sóc tận tình, mời thầy tốt về phủ dạy ôn thi. Nó sẽ vào triều làm quan, lấy vợ, sinh con, nối dõng tông đường nhà họ Lê như người bình thường.”
“Con không quan tâm.”
“Tề Uyên.”
“Con đã yêu biểu ca từ cái nhìn đầu tiên.”
Giọng Thái tử lúc đó không cứng, không thô, mà nhu tình đến đáng sợ. Như nước chảy, không thể cản.
“Ngày đầu tiên tới thăm tổ mẫu, bước qua vườn mai, con thấy biểu ca đang đọc sách ngoài hiên. Tóc cột lỏng, cổ áo mở, ngón tay dính mực. Biểu ca nhìn con cười nhẹ một cái—bao nhiêu đêm về sau về con không thoát nổi nụ cười ấy ấy trong giấc mơ.”
“Một cái nhìn đủ để con đánh đổi tương lai nó sao?”
"Không phải chỉ một cái nhìn, ... mỗi ngày biết biểu ca, cùng người vịnh thơ vẽ tranh, trò truyện tâm tình? con càng không thể kìm được yêu mến biểu ca...."
“Nếu không được lấy Khiêm… thì hoàng hậu tương lai của con... cũng không cần mang họ Lê.”
Im lặng.
Rất lâu.
Cuối cùng, Hoàng hậu đành thở dài, buông một câu:
“Con về đi, Ta sẽ lo liệu.”
~~~
Nhiều năm sau, ôm ấp Khiêm và con trong lòng, Tề Uyên vẫn nhớ lại lúc đó. Lúc hắn quỳ trước phụ hậu, cãi lời, dọa dẫm, dùng cả ngôi vị để đòi một người.
Chàng hận bản thân đã cướp mất tương lai của biểu ca—tước đi con đường làm quan, làm chồng, làm cha mà Khiêm từng có thể bước tới.
Nhưng đồng thời… chàng cũng thầm mừng.
Vì Tề Uyên không thể tưởng tượng nổi một ngày phải ngồi trên điện, nhìn Khiêm mặc triều phục vái mình như một thần tử. Không chịu nổi ý nghĩ, Khiêm trầu xong sẽ về nhà với vợ con, sẽ lên giường với một người khác.
Chỉ cần nghĩ tới đó thôi… là chàng đã quyết tâm giam giữ biểu ca trong cung Nguyệt cả đời... 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com