Giới thiệu nhân vật
Trong phủ thái tử Đại Tề, nơi trăng soi bóng sen và gió nhẹ khẽ lay rèm ngọc, có một tòa cung điện không mở cửa cho bất kỳ nữ nhân nào. Cung Nguyệt - nơi ở của những người đặc biệt nhất trong thiên hạ - là nơi các Ngự Thai mang thể chất song tính được đưa về để chờ đợi ân sủng của Thái tử điện hạ.
Người đời đồn rằng, mỗi một Ngự Thai được trời ban cho khả năng thụ thai, có cả bộ phân âm dương, mang trong mình thiên mệnh duy trì huyết thống hoàng tộc. Cơ thể họ, cả nam lẫn nữ hoà hợp, được xem là hiện thân của linh khí hội tụ, âm dương giao hoà.
Giữa ánh trăng đầu mùa, hương mộc lan thoảng thoảng trong gió. Từng bước chân chạm nhẹ trên lối đá xanh dẫn đến chính điện - nơi có năm Ngự Thai đang sống trong sự chờ đợi và những cơn sóng tranh đoạt ngấm ngầm.
Trịnh Khánh Dương (thanh mai trúc mã, mèo mẹ dâm dục), 25 tuổi, con trai út 1 trong tứ đại gia tộc Dương Thị, thanh mai trúc mã với Thái tử từ thuở thiếu thời, là kẻ đầu tiên bước vào Cung Nguyệt. Ánh mắt hắn luôn ẩn chứa thứ chiếm hữu mãnh liệt, đôi môi từng cười dịu dàng giờ đây chỉ dành cho ghen tuông. Người ta kể rằng, vị trí vốn dĩ thuộc về huynh trưởng hắn, nhưng chính Khánh Dương đã dùng mưu mẹo và nhục dục để chiếm lấy lòng Thái tử. Và hắn đã thành công. Đêm đầu tiên trong tẩm điện, hắn là kẻ duy nhất được nghe tiếng rên của Thái tử.
Lê Minh Khiêm (biểu ca cao quý, chim hoàng yến bị bẻ gãy cánh, phải ấp trứng trong lồng son), 27 tuổi, con trai trưởng của gia tộc Lê Văn - một trong tứ đại thế gia, cháu họ của Hoàng Hậu, biểu ca của Thái Tử, bước vào Cung Nguyệt với đôi mắt lãnh đạm và tâm hồn đầy nghĩa vụ. Khiêm không cầu ái tình, chỉ cầu giữ quang vinh cho cho dòng họ Lê Văn. Nhưng trái tim, một khi bị lay động, sẽ chẳng nghe theo lễ giáo.
Vũ Ngọc Yên (ca kỹ - hồ ly mẹ dâm đãng), 20 tuổi
Từng bước lên đài ca hát, làm bao ánh mắt kinh thành phải ngẩng nhìn. Yên như gió, như nước, như làn hương thoảng qua cổ áo—ai ngửi cũng say, nhưng không ai nắm giữ được lâu.
Trong hậu cung, hắn luôn cười mỉm quyến rũ, cong đuôi mắt, môi nói lời ngọt hơn rượu. Nhưng nụ cười ấy chẳng bao giờ lan đến đôi mắt. Vì Yên biết rõ: trong dàn Ngự Thai, hắn là người Thái tử thương ít nhất. Không phải không được đụ. Mà là được đụ vì ham chơi. Vì thân thể hắn biết chiều, biết ngậm, biết rên rỉ đến nứng. Thái tử thích hắn… theo cái cách người ta thích một món đồ chơi xinh đẹp. Một con hồ ly ngài tiện tay cứu, tiện tay nuôi.
Trần Tư Nhã (mẹ kế bạch nguyệt quang) người từng là phi tần trẻ nhất của Thái hoàng đế, nay đã trở thành một phần của hậu cung Thái tử. 32 tuổi. Năm xưa, hắn được ban cho danh vị "Tú Linh phi," nhưng chưa từng được chạm đến như một ái nhân thực thụ. Trầm tĩnh, quý phái, đầy mị lực của người từng sống gần quyền lực - hắn biết rõ ánh mắt của Thái tử dừng lâu hơn với mình. Có lẽ vì hắn là cấm kỵ. Có lẽ vì ngày còn nhỏ, Thái tử từng ngây dại nhìn gót chân trần của Tú Linh phi nghịch nước bên hồ sen.
Vệ Lăng (tráng thụ cao to da nâu vú thụt lồn múp, ngày ngày len lén tiếng đụ mà lồn rỉ nước), 24 tuổi, Phó Thống lĩnh Cấm Vệ Quân.
Từ một đứa nhóc gầy còm bị đánh đập giữa doanh trại, được Thái tử cứu và gửi gắm cho sư phụ mình - thống lĩnh Cấm Vệ Quân làm con nuôi. Mười năm sau, Vệ Lăng trở thành chiến thần mang thân hình mơ ước: cao lớn, da nâu rám nắng, ngực vồng vú múp, 6 múi nổi gân.
Hắn theo Thái tử vào sinh ra tử, uống rượu vai kề vai, cười như huynh đệ. Nhưng chỉ có hắn biết, sau lớp giáp sắt kia là một thân thể kín đáo ẩm ướt, một nỗi khát khao không dám gọi tên.
Đêm canh ba, lặng lẽ nằm nghiêng mà rên, hai chân mở ra, tay vùi xuống háng mà day cái le không nên tồn tại trên cơ thể như tượng thần… Chỉ có nước dâm là trả lời cho nỗi lòng không ai được biết.
Đoàn Tĩnh Lam, vương tử của tiểu quốc Tây Mãn, là kết quả của một cuộc hôn phối chính trị. Mẫu thân hắn chỉ là một ca cơ - dù sinh đẹp đến đâu, vẫn không thể đổi lấy địa vị. Lam từ nhỏ đã học cách im lặng và nhẫn nhịn, được đưa vào Cung Nguyệt như một món cống phẩm. Nhưng Thái tử lại quá đối dịu dàng. Và thế là lòng hắn lỡ rung động, lặng thầm mà mãnh liệt. Ánh mắt Lam dõi theo Thái tử, vừa ấm áp, vừa đau đáu, mong muốn được chiếm trọn trái tim ngài.
~~~~~~~
Bên ngoài chính điện, Thái tử Tề Uyên (25 tuổi) ngồi lặng lẽ dưới mái đình cổ, tay nâng chén trà đã nguội. Ánh trăng rọi qua mái ngói cong, vẽ nên đường nét cương nghị nơi gương mặt như tạc - sống mũi cao, cằm vuông, lông mày kiếm, môi mím chặt như kìm hãm một thứ lửa cháy âm ỉ bên trong. Chàng là hình ảnh hoàn hảo của đấng quân vương tương lai.
Tề Uyên hiểu, hậu cung là chiến trường không khói súng. Nơi ấy, mỗi ánh nhìn, mỗi tiếng cười, mỗi lần mang thai - đều là một quân bài. Nhưng Tề Uyên không mong những người hắn chọn phải sống trong ganh ghét. Chàng khao khát một hậu cung hoà thuận, nơi mọi Ngự Thai đều biết vị trí của mình - dưới thân Thái tử.
"Ta không cần tranh đoạt," chàng từng nói với các Ngự Thai". Ta chỉ cần các ngươi hái hoa, thì mỗi đóa phải nở vì ta. Phải biết rên khi ta chạm, mở khi ta vào, và căng tròn bụng khi ta gieo giống."
Trong ánh mắt Tề Uyên là cả một thế giới nhục cảm được kiềm chế. Chàng không cần dối trá - mỗi lần bước vào tẩm điện, dương vật chàng mang theo sứ mệnh của một đế quốc. Là giống nòi vương thất, là quyền uy sinh tử, là lạc thú mà chỉ những Ngự Thai được tuyển chọn mới có vinh hạnh đón nhận.
Chàng yêu họ, từng người một. Nhưng tình yêu của Tề Uyên không uỷ mị. Đó là tình yêu của bậc đế vương: có chọn lọc, có kiểm soát, có mưa móc, và có trách nhiệm.
Và mỗi khi ngắm nhìn một chiếc bụng đang dần lớn lên vì mình, khi ngón tay chàng lướt qua đầu nhũ, khi lưỡi chàng liếm xuống khe huyệt đã nhiều lần tiếp nhận mình, Tề Uyên biết: Đây chính là sức mạnh chân thật nhất của vương quyền.
Hậu cung, quốc gia, dòng máu - tất cả sẽ nằm gọn dưới thân thể và nòi giống của hắn.
_________________________________________
Các nhân vật phụ:
Tề Minh Khung: Vua nước Tề, hơn 70, già yếu, mất trí, ốm đau liệt giường, giao hết chính sự và quyền lực cho Thái tử Tề Uyên.
(Vua cha là nhân vật bi kịch duy nhất trong Ngự Thai. Cả đời bị cắm sừng, cuối đời lú lẫn, đau ốm - Tác giả Spicyfish không cho chết, bắt nằm đấy để thỉnh thoảng lôi ra làm người thứ 3 trong các màn NTR đầy cấm kị) 🙂
Lê Tĩnh: Hoàng Hậu nước Tề, 44 tuổi, là Ngự Thai đến từ gia tộc Lê quyền lực, mẹ đẻ của Thái Tử Tề Uyên.
Motto: "Là con cháu họ Lê, phải biết quên mình vì Vinh quang gia tộc"
Từng có mối từng chớm nở với thanh mai trúc mã, thiếu tướng trẻ nhà họ Võ, nhưng đã tự cắt đứt để vào cung làm Mẫu nghi thiên hạ 🫠
Võ Uy Dực: Thống lĩnh Cấm vệ quân, ~45 tuổi, sư phụ của Thái tử, cha nuôi Vệ Lăng. Cả đời không lấy vợ sinh con, từ chối chức tước ở phương xa để làm việc ở Cấm vệ quân, để cả đời được lặng thầm bảo vệ 1 người... 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com