Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meo 1: Khởi đầu

/Sáng - 2h30 - 1/7/20?? /

*Rầm* Một tên đại ca nào đó dùng lực nhẹ đạp gãy cánh cửa ở một ngôi nhà ổ chuột nào đó, hiên ngang bước vô la hét om sòm, còn một đám đàn em đứng trước sân vừa rít điếu thuốc vừa canh chừng, thăm dò xung quanh. Những người hàng xóm xung quanh chẳng ai dám ra dòm ngó hay ngăn cản, có người còn khóa chốt cửa, lấy ghế chặn tay nắm cửa rồi chạy lên giường núp dưới chăn, có vẻ họ đã quá quen với chuyện này.

Tên đại ca hiên ngang bước vô, có vẻ ngôi nhà quá thấp và hắn ta quá cao, vừa đi hắn có thể sờ soạng cà trần nhà, hắn cố tình đến từng bước đi, cố ý dậm chân thật mạnh xuống dưới sàn để cho người ở trong ngôi nhà biết sự hiện diện của hắn.

"Chúng này núp đâu hết òi?", tên đại ca đạp đổ bàn ghế, chậu cây, bình nước xung quanh nhà.

Tên đại ca thấy gì trước mắt chỉ cần thuận chân là đạp đổ. Vừa đi hắn vừa dòm ngó xung quanh ngôi nhà rồi "Tch" một tiếng. Đi ngang phòng bếp hắn liếc mắt vô thì thấy một người đang ông đang ôm đứa bé ngồi ở góc phòng đầy sự run rẩy.

Hắn ta cười một cách biến thái rồi chậm rãi tiến lại gần người đàn ông, từng bước chân của hắn làm cho người đàn ông như muốn xé gan, móc tim ra ngoài. Khuôn mặt của người đàn ông chẳng dám ngẩng lên, đôi bàn tay run rẫy ôm chặt đứa bé trong lòng. Vì còn quá nhỏ để hiểu chuyện, đứa bé nghe thấy tiếng động lớn chỉ biết ôm chặt vào lòng người đàn ông rồi khóc òa lên.

"Hửm...?", tên đại ca từ từ ngồi bệt xuống rồi nghiêng đầu hỏi.

"...", người đàn ông im lặng ngẩng mặt lên, liếc mắt nhìn tên đại ca.

"Mày nhìn cái đéo gì? Trả tiền đi ông nội.", tên đại ca chấp tay xong lạy lạy người đan ông .

"T...tôi, cho tôi m...mấy ngày nữa được không? Tôi chạy tiền không kịp tháng này...", người đàn ông càng nói càng siết chặt đứa bé trên tay hơn, gương mặt đổ đầy mồ hôi, mắt thì đảo lia lịa.

"Địt mẹ nó? Mày giỡn mặt với tao hả, tháng trước mày cũng nói câu đó đấy. Rồi sao? Tao cũng cho mày đến tháng này rồi trả nốt! Mà bây giờ mày nói với tao vậy á hả?", hắn ta lớn giọng, đứng dậy đá vào cái tủ bên cạnh hắn.

"T...tôi hứa sẽ trả đủ vào ba ngày nữa..., hãy tin t...tôi", người đàn ông sợ hãi trả lời.

"Ba ngày? Ê ông già, ông có bị ngáo không? Trong ba ngày mà ông có thể kiếm đâu ra 3.000.000.000.000 won? Cái đó là tôi chưa tính lãi nha ông", hắn ta tức giận trả lời, quát tháo người đàn ông.

"Tôi...tôi...", người đàn ông nhẹ nhàng cử động đôi bàn tay đang run rẫy của mình cầm lấy tay của tên đại ca.

Tên đại ca nhăn mặt khinh bỉ rút tay lại, đạp ngã người đàn ông ấy. Hắn ta từng bước mạnh bạo bước ra trước sân hô hét ầm ĩ.

"Đạp chết mẹ nó cho tao!", Hắn ta ra lên với bọn đàn em.

Đám đàn em từng đứa một xen vô đánh đập người đàn ông ấy. Vì một mình người đàn ông không thể đánh lại bọn côn đồ ,nên người đàn ông chỉ có thể lấy thân mình che đứa bé nhỏ.

Tên đại ca đứng trước sân nhâm nhi hết một điếu thuốc liền vứt xuống đất rồi chà bã thuốc lá.

"Chúng mày né ra", hắn ta chỉ cần một tay đã có thể đẩy một tên đàn em cao to hơn hắn ra phía sau một cách dễ dàng.

Hắn ta lấy chân điều khiển tư thế củ người đàn ông đang úp mặt dưới đất. Hắn ta xách cổ áo của người đàn ông lên rồi nói.

"Giờ trong nhà mày còn bao nhiêu?", hắn ta trừng mặt hung tợn.

"N...nhà tôi không còn tiền...", người đàn ông đau nhói cố gắng mở miệng nói từng chữ, trong khi miệng đang chảy máu.

"Địt mẹ mày! Mày nhây với tao hả?", hắn ta gào thét vô mặt người đàn ông.

Người đàn ông sợ hãi lấy đầu mình đập mạnh vô đầu của tên đại ca. Nhân lúc tên đại ca đang choáng váng người đàn ông nhanh trí luồn lách ra khỏi ngôi nhà, vì ông thân hình nhỏ nhắn nên rất dễ né tránh những cú đấm của bọn côn đồ đang đứng chill chill trước sân.

Tiếng hét thất thanh từ trong một con hẻm nhỏ phát ra. Người đàn ông chạy thục mạng trong khi trên đầu có vết thương đang chảy rất nhiều máu, trên tay đang bồng một đứa bé 6 tuổi và theo sau là đám côn đồ. Người đàn ông rẽ vào một con hẻm khác, ông núp sau bức tường không dám thở mạnh. Bọn côn đồ chạy theo hướng khác, nhân cơ hội ông chạy về phía ngược lại. Người đàn ông lọ mọ đến một ngôi nhà hoang sơ đổ nát nào đó, ông thăm dò mọi thứ xung quanh rồi cận trọng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, một người đàn bà tầm 50 tuổi đang run rẫy nhìn về phía người đàn ông. Ông đưa đứa bé cho người phụ nữ rồi bảo :

"Mẹ, mẹ à. Không còn nhiều thời gian nữa rồi"

Người đàn ông thẳng chân đạp đổ thùng rác gần đó, rác tràn đầy giữa con hẻm, người đàn ông gấp gáp tìm một thứ gì đó. Không lâu sau anh tìm thấy một chiếc túi rồi đưa cho người phụ nữ ấy.

"Mẹ, mẹ cầm cái này và chạy thật xa nơi này. Bên trong có một thứ quan trọng có lẽ mẹ sẽ cần"

Người đàn ông nói không kịp thở. Người đàn ông cảnh giác dẫn đường cho người phụ nữ và đứa bé đang được bồng trên tay. Tiếng động do những con chuột gây ra đều khiến người đàn ông đứng tim, tiếng mèo hoang kêu lên càng khiến ông phải nhanh chân hơn nữa. Khi ra được đường lớn người đàn ông mới nhẹ nhõm hơn được một phần nào. Người đàn ông nhìn ngươi phụ nữ và đứa bé 6 tuổi đang run rẫy rồi cuối mặt xuống cười trừ che đi nước mắt, bây giờ không phải là lúc để đóng phim tình cảm. Ông nhanh chóng bắt taxi cho người phụ nữ và đứa bé, cẩn thận dặn dò hai người từng chút một mặc dù thời gian của mình không còn.

"Con gái..., mẹ à trong túi này có địa chỉ mà hai người cần đến. Khi đến được nơi này..., mẹ và Đu Đủ nhớ phải sống tốt nhé...", cảm xúc của người đàn ông đã đạt đến cực hạn.

Người đàn ông quay sang nhìn đứa bé, hai tay sờ má rồi hôn vào trán.

"Con gái à, khi nào xong chuyện ba sẽ về với con, ba sẽ dẫn con...con đi ăn kem nè, mẹ à chăm sóc con gái giúp con", người đàn ông cố gắng bình tĩnh lại rồi lấy tay gạt nước mắt qua một bên.

Có vẻ đám côn đồ trước đó biết mình bị lừa nên đã nhanh chóng tìm người thấy người đàn ông. Người đàn ông cũng đúng lúc chạm mắt lũ côn đồ ấy, ông vội vàng xách cẳng lên chạy qua con hẻm khác, cả đám côn đồ chia nhau ra dí theo người đàn ông xấu số ấy.

/sáng - 7h30 - hiện tại/

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Đu Đủ mắt mở không lên vì ác mộng đêm qua, lòng cô cứ thấy nặng trĩu vì giấc mơ. Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Đu Đủ à, ra ăn sáng. Bà đã nấu đồ ăn sáng xong rồi"

Trong bữa ăn sáng, bà cứ nhìn cô chằm chằm mà không nói câu nào. Cô có cảm giác lạnh sống lưng, trong đầu của cô chỉ biết thốt lên chết mẹ rồi. Vì không khí yên ắng ảm đạm hơn bình thường, cô đã mở lời nói chuyện với bà một cách lúng con mẹ nó túng.

"Bà...bà có chuyện sao, haha..."

"..."

"Bà à đừng im lặng như thế chứ, làm con sợ đấy"

"..."

"Hợ... thôi nào, à mà bà ơi. Dạo này con cứ gặp ác mộng..."

"ác mộng? về chuyện gì?"

"Thì chuyện năm xưa đó, con vẫn nhớ như in đây nè"

Bà trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc. Đi thẳng đến chỗ của Đu Đủ, hai tay đặt lên vai rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc

"Đu đủ à! con đã 20 tuổi và cũng đã đến lúc con rời khỏi nơi này"

"Hể...?"

Đu đủ bày ra vẻ mặt khó hiểu vãi ò.

"Tại sao con phải đi? con thích sống với bà cơ"

"Bà mày hết tiền rồi cháu ạ, số tiền lúc trước của ba mày đưa cho bà. Hai bà cháu chúng ta đã tiêu hết không còn một đồng nào !"

Đu Đủ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa không tin, dù không tin thì đây vẫn chính là sự thật. Đến trưa bà dẫn cô chào tạm biệt những người hàng xóm. Thật may khi theo như lời bà nói thì một trong những người hàng xóm cũng có đứa con 20 tuổi và cũng đến lúc rời khỏi nơi này, cô bé ấy tên là Mắt Mèo. Cô thở phào nhẹ nhõm vì biết mình không chỉ có một mình. Bà đi nói chuyện với mấy cô hàng xóm, để Đu Đủ và Mắt Mèo một mình

"Này...này, có vẻ sắp tới lúc chúng ta cần rời khỏi nơi này rồi nhỉ?"

"...ừm"

Mắt Mèo khá ít nói, khiến cho cô lúng túng chẳng biết nói về chuyện gì

"Tôi sống ở nơi này từ lúc mới sinh ra và đã rời khỏi nơi này năm 5 tuổi, đến năm 10 tuổi thì tôi đã quay lại nơi này và tiếp tục sống với bà"

Đu Đủ cảm thấy khó hiểu, tại sao đã rời khỏi nơi hẻo lánh này rồi mà vẫn còn quay lại

"Hửm? sao cậu lại quay về, không phải vốn dĩ thành phố tốt hơn nơi này sao?"

Mắt Mèo lắc đầu ngán ngẫm

"Haha... gì mà tốt hơn chứ, là do tôi bị người bố không ra hệ thống gì bắt lên thành phố đấy."

"..."

"Đến khi tôi 10 tuổi thì ông ấy đã chết vì thua cá độ, vì thế nên tôi mới được quay lại nơi này. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải rời khỏi nơi này một lần nữa"

Đu Đủ cảm thấy khó chịu trong người

"Xin...xin lỗi vì đã hỏi"

Mắt Mèo lắc đầu rồi cười nhạt

"Haha..., không sao mà"

Cuộc nói chuyện dần dần đi vào ngõ cụt, may sao bà đã đi ra kêu Đu Đủ về nhà soạn đồ. Đu Đủ chào tạm biệt Mắt Mèo, vừa đi cô vừa suy ngẫm về người bố năm xưa. Cô chỉ cười nhạt một cái rồi bước thẳng vào nhà.

/đêm - 22h35/

Đêm nay cô được ngủ cùng với bà, cô cứ lăn lộn mãi không ngủ. Bà thấy cô mãi không ngủ nên đã hỏi

"Con sao vậy? lên thành phố khiến con cảm thấy hồi hộp sao?"

"Không ạ... con chỉ sợ lên thành phố thì sẽ gặp lại bọn côn đồ năm xưa. Nó đã ám ảnh con đến hiện tại..."

Bà chỉ biết cười trừ rồi an ủi

"Trời ạ, cháu ngoan của bà. Không sao cả, đứa nào dám ăn hiếp cháu bà, bà hiếp lại cháu nó"

"Ahhh bà kì quá à"

"Vả lại, có cả Mắt Mèo cơ mà, sao cháu phải sợ nhỉ?"

"nhưng mà..."

"Con bé đó nhìn hiền vậy thôi, chứ con bé đó mạnh lắm. Mạnh hơn cả mấy người đàn ông ở xóm mình cơ, con bé đó từ xưa đã biết sống tự lập, sức mạnh của con bé vốn dĩ đã hơn người bình thường."

"oh, ghê vậy sao"

"Lúc lên 5 tuổi thì con bé đó được bố của nó nuôi nấng, nên nó đã tăng sức mạnh lên gấp bội lần đấy."

"Mạnh thế cơ ạ?"

"ừm"

"Con cũng mạnh nhé!!"

"Cô ơi bớt nói xàm và cụp cái đèn pha xuống nào"

"ahhh con biết rồi~"

Cô nhõng nhẽo ôm chặt lấy bà không buông, cô chỉ mong thời gian có thể ngưng đọng lại. Cả hai người dần dần chìm vào giấc ngủ.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com