chương 54 (p2)
Hiện tượng kì lạ mà bakugo đang nhắc chính là những điều kì bí đã và đang diễn ra trong những năm nay
1 khu vực đang sinh sống bình thường, bổng dưng có lấy động đất nổi ầm ầm, gió mạnh thổi tóc cả mái của từng ngôi nhà định cư, sấm sét đánh xuống gây cháy và liên tiếp hoả hoạn bao trùm
Các anh hùng làm việc cật lực và luôn túc trực ở khắp mọi nơi có thể, giúp đỡ và bảo vệ người dân khỏi các thiên tai gây ra đó
Nhưng thiên tai này giống như mẹ thiên nhiên đang cảm thấy buồn chán nên đã gây phiền phức tới cho sinh hoạt của mọi người
Xuất hiện 1 cách bất chợt mà không hề báo trước, phá hủy đi vô số đường đi và các ngôi nhà, gây thiệt hại đáng kể về tinh thần và vật chất
Con người dần cảm thấy chán nản và không thể sống mà tiếp tục chịu như vậy được nữa
Và các anh hùng và chính trị cũng không thể tìm hiểu được vì sao những chuyện này lại diễn ra, họ đành đưa mọi người sang tới nơi khác để sinh sống
-Toph:" ôi...trời!"
-Bakugo:" tệ thật!!"
Bakugo nói lên lời cho diễn cảnh trước mắt, không thể tả sự việc qua lời nói đơn thuần được
Những cơn lốc xoáy khổng lồ lao vút qua sân và lôi kéo hàng ngàn phiến gạch đá và những mảnh bê tông cốt thép lên cao và xoay xung quanh
1 vài trong số đó còn rơi ra và lao thẳng xuống những chỗ còn lành lặn để phá hủy, đôi lúc còn rơi xuống tới chỗ những người dân
Bùm bùm bùm!
Bakugo hoảng hốt liền lao tới và giải cứu họ, kéo họ ra ngay khi mảnh xi măng cốt thép đập bể nát văng tứ tung
-Bakugo:" mau chạy khỏi chỗ này đi!!!" Chỉ tay
Họ gật đầu sợ sệt và rời đi thật nhanh, vào bên trong của khán đài là điều khôn ngoan để tránh va chạm
Cơn lốc xoáy phóng ra thêm những mảnh khác, lần này thì to hơn cái ban nãy
Rầm!!
-Bakugo:"!!?"
Bakugo choáng người khi có bức tường to lớn che khuất mình, đó là do cô làm để đỡ lại cho bakugo
-Toph:" nhìn đi đâu vậy hả!? Xém tí thì chết rồi đó!!"
-Bakugo:"...uh" còn hoảng
Bakugo lắc đầu cho tỉnh táo lại, đưa mắt liền nhìn xung quanh
Và khi nhìn qua lại phía toph thì cô đã không đứng tại chỗ ban đầu nữa
Toph phóng lên cao bằng cột đá, nắm lấy 1 trong tảng đá to đang lơ lửng
Cô nhìn xung quanh và thấy gần như sân vận động đã không còn hình dáng ban đầu nữa, chỉ còn lại vài người lơ lét trên những chỗ còn nguyên vẹn ít ỏi cùng các anh hùng để được cứu giúp
Nhìn lên cao, cô phát hiện các lốc xoáy có đỉnh trên gắn lên tận tầng mây lớn
Rất có khả năng trên đó có kẻ địch, hoặc gì đó đang ở trên đó điều khiển, cô bật nhảy và sử dụng những cục đá to đang di chuyển để lên cao hơn
-Toph:"!.."
Toph giữ 1 chỗ khá chắc, nhưng có tảng đá to đang lao đến
Rầm!
Cả 2 đâm sầm vào nhau và vỡ vụn ra, thành ra cô phải di chuyển tiếp
-Shoto:"...!?"
-Toph:" cậu..!?" Bất ngờ
Cô nắm lấy 1 chỗ đá có chỗ bám, nhưng không nghĩ sẽ có mặt của shoto tại đó
Toph* gì chứ?? Sao cậu ta lại ở đây??!*
-Shoto:" sao cô lại ở đây?!"
-Toph:" tôi mới là người hỏi câu đó đấy! Cậu làm gì ở trên này??" Khó hiểu
Shoto đứng mặt r vội ngó xung quanh, cậu ta không buông lỏng tay ra vì sợ rơi ngã gãy xương
-Toph:" cậu bị mắc kẹt à?? Đã có chuyện gì xảy ra vậy??"
-Shoto:"...rắc rối lắm"
-Toph:" thôi sao cũng được, cậu biết dùng lửa mà! Sao không dùng nó để xuống từ từ??"
-Shoto:"...."
-Toph:"..."-_- đáng ghét
Đang trong tình thế nguy hiểm này mà shoto vẫn giữ im lặng không chịu trả lời hay hành động thay cho lời nói, cô ghét điều đó nhất, trông không khác gì tên nhát gan cả
Toph* chán thiệt chứ!! Giờ mình không thể bỏ cậu ta lại được!* Nhăn nhó
-Toph:" này, tôi không rảnh để trông coi cậu đâu..."
-Shoto:" sau lưng!!"
Mặt shoto hoảng lên khi thấy vật to đang lao tới sau lưng cô
Khi cô kịp quay đầu lại, tảng đá đã gần ngay cách 2m nữa là chạm
Tay cô liền dơ ngang ra và nắm chặt, ánh sét sáng lên và đấm vào nó
Tảng đó tức khắc vỡ vụn, shoto được pha cứu nguy không khỏi bàng hoàng
Shoto*phá...hủy trong 1 đòn!* Kinh ngạc
Toph lắc tay đau, mặt khó chịu, cú đấm đó quá nhanh làm cô chưa điều khiển được sức mạnh hoàn chỉnh
Để lại trên tay là li ti vết xước chảy máu, cô đành lấy áo xé nhỏ dài mảnh rồi buộc vào bàn tay
-Shoto:" này! Cô tính làm gì đấy!?"
-Toph:" còn làm gì?? Lên trên đó!"
-Shoto:" bị ngu à?! Cô tính tự sát hay sao mà đi lên đó?? Đây là thiên tai đấy!"
-Shoto:" cô không thể làm được gì đâu đồ ngu!"
-Toph:"..."
Toph không có thời gian để đôi co với shoto làm gì, nhưng mà cậu ta nói vậy thì sao ai nghe?
Tay lại đang đau mà nghe tên này đang tuông mồm nói mình là đồ ngu sao ai chịu cho được?
Cô thẳng tay đấm vào mặt cậu ta thật mạnh
Bốp!!
Shoto*gì chứ!?...* Trượt tay
Shoto bất ngờ trước cú đấm nên đã lỡ tay trượt ra ngoài, rơi tự do xuống
-Shoto:"!!..." Rơi
-Toph:" biến luôn đi đồ hèn!!" Hét
Shoto rơi nhanh xuống ngay trước mắt cô, cứ tưởng cậu ta sẽ toi đời luôn nhưng lại được các anh hùng cứu được
-???:" yo anh bạn!!? Không sao chứ???!" Lo lắng
-???:" sao nhóc lại rơi từ trên xuống hay vậy??!"
-???:" ủa?! Đây là con trai của endeavor mà?!?"
-???:" what?! Con trai của endeavor á?!"
-???:" ừ, hãy mau đưa cậu ta tới chỗ an toàn và điều bác sĩ chữa trị gương mặt của cậu ta đi! Endeavor mà thấy được cái vết này chắc ông ấy không để yên đâu"
Shoto nhanh chóng được họ đem đi ra, toph tiếp tục lên thang đi lên cao nữa
-Tsuyu:" midoriya!"
-Toph:" hả??"
Cô quay đầu, tự nhiên tsuyu và ochako đang ở phía xa bám trên tảng đá lớn giống như cô vậy, từ từ tiến lại gần chỗ cô
-Toph:" tsuyu? Uraraka??"
-Ochako:" ơn trời cậu vẫn an toàn!!"
-Toph:" sao 2 người lại ở đây?"
-Tsuyu:" bọn tớ đi cứu người, có mấy chỗ bị kéo lên có người bên trong, bọn tớ phải lên đây và cứu họ"
-Toph:" nói cũng phải, có khá nhiều người bị mắc kẹt, nãy tên todoroki đó cũng vậy"
-Ochako:" hả? Cậu chạm mặt cậu ta ư??"
-Toph:" ờ, tôi đấm rơi cậu ta xuống dưới rồi" cười nhẹ
Nhớ lại làm cô thấy khá vui, tên đó mà không được ai đỡ thì gãy vài cái xương chắc cũng đáng đời, ai biểu cái tính hèn đó chi
-Tsuyu:" hèn gì lên tới đây lại không thấy cậu ta đâu cả, cậu làm tốt lắm"
-Toph:" haha, chắc chắn rồi" tự hào
Toph ngừa ngựa bản thân đang trong tình thế nguy hiểm mà lại nói chuyện như đúng rồi thế này, không khỏi quay lại
-Toph:" mà khoan, 2 người phải đưa người dân xuống đấy!"
-Tsuyu:" à phải rồi, tớ quên mất"
Tsuyu kéo theo ochako tiếc nuối chưa nói được câu nào cùng với những người khác
Cho ochako chạm vào làm cho lở lửng lên, cột vài dây sợi vào người quanh và được cả 2 kéo xuống dưới
-Tsuyu:" cậu không xuống dưới à!?"
-Toph:"...không! Tôi sẽ lên trên khám phá!"
-Ochako:" thế nguy hiểm lắm!!"
-Toph:" không sao đâu! Tôi tự biết mình đang làm gì mà!"
Ochako cản không được cô thì cũng bỏ đi, tsuyu cũng không nói thêm gì nữa, vì tsuyu biết chắc trên tầng mây kia kì lạ đó có thứ điều khiển những cơn lốc xoáy này
Tsuyu* mình sẽ gợi viện trợ tới!* Kéo xuống
-Ochako:" cẩn thận đó!!"
2 người kéo người dân an toàn xuống dưới cũng là lúc cô không còn thấy hình bóng họ nữa
Toph* chưa được nửa đường đi nữa*
Phóng!
Cô lao tới 1 trong các lốc xoáy, chui vào bên trong
Ở đây mọi thứ rất hỗn loạn khắp nơi, cây cối và xe hơi rồi đến những thứ ở bên ngoài sân vận động đều ở đây cả
Với tốc độ xoáy cực cao như vậy, mọi thứ đều bị xé toạt bởi vì đâm vào nhau không những 1 mà là rất nhiều đằng khác
Toph khó khăn thấy được chỗ đáp chân
Nhưng đó không phải chỗ cô nghỉ dừng lại, thay vào đó cô lấy đó làm bàn đạp để nhảy
Ý định của cô sẽ là lên tới tầng mây bằng cơn lốc xoáy này, xem thử bên trên là thứ gì
OFA triển khai liền cho cô tốc độ cao, gang tấc đã vượt qua những thứ nguy hiểm
-Toph:" hok..!!"
Toph* không khí!!...không có oxi!!*
Cô hoảng loạn lên, oxi ở trên lốc xoáy hoàn toàn không có, nếu cứ để như vậy thì sẽ khó chịu rồi chết mất
Nâng lên
Người được cơn gió nhỏ nâng lên, mặt cô ngờ ngệch ra
Nó nâng lên như cách mà các tảng đá lớn được nâng lên và hạ xuống
Đưa cô lên tận mây, nhẹ nhàng và cẩn thận
Đùng!!
Sấm sét đánh xuống dưới, mặt đất nổ tung ra và nhiều người hoảng hốt
-Izaka:" cẩn thận những mảnh vụn của sân vận động!! Di chuyển thật nhanh vào!!"
-Momo:" hãy đi nhanh nào!"
-Jiro:" tớ bên này cần người!"
-Mina:" mưa này khó chịu thật!"
-Kirishima:" đành chịu thôi!"
Các học sinh giúp đỡ các anh hùng đưa người dân đến nơi an toàn, nhưng kể đến vẫn là lớp 1A rất tích cực hoạt động
-Lida:" còn 1 xíu nữa là ra khỏi khu vực nguy hiểm của lốc xoáy rồi! Mọi người hãy cố lên nào!!"
Đùng!!
-Toru:"aaahhhh!!!" Hoảng
-Ojiro:" má ơi hồn muốn lìa khỏi xác đấy?!" Rén
Sau khi trời đổ cơn mưa và các lốc xoáy nguy hiểm xuất hiện phá tan đi cả sân vận động, các tia sét gây âm thanh vang dội khắp mọi nơi làm ai nấy cũng đều hoảng loạn
Nháo nhào lên chạy khỏi, họ không muốn bị sét đánh tí nào cả
Điều đó phần nào gạt bớt công việc kêu họ đi
-Denki:"nhìn kìa!!"
-Kirishima:" hả?!"
-Denki:" có thứ gì đó trên mây!! Trông nó như mặt của con quái vật trong game!!"
-Sero:" lại ảo nữa rồi đấy!!! Đây không phải lúc đùa đâu!!"
-Shoji:" tớ không thấy cậu ta nói đùa, nhìn kĩ kìa!" Lo lắng
Shoji chỉ tay lên, họ nhìn theo
Đám mây ở trên sân vận động có lấy 2 đôi mắt nhọn to, cái miệng chữ v to lớn hơn cả 2 con mắt
-???:"gaahhhh!!! Chạy đi!!!"
-???:" thứ đó chắc chắn sẽ giết chúng ta!!!!"
Người dân tán loạn bỏ chạy, các anh hùng cũng thế, họ không còn tâm trí để hiểu nữa, chỉ vừa nhìn vào khuôn mặt quái quỷ đó làm suy nghĩ cứu người của họ bị vứt sang 1 bên và bỏ của chạy lấy thân
-???:" tránh ra!! Tôi phải ra khỏi đây bằng mọi giá!!!"
-???:" bỏ đi!! Tôi không làm việc này vì cái gì cả!! Đừng có gọi tôi làm gì!!!" Chạy
Đùng!!!
Sấm sét dáng trần phá hủy đi góc lớn của sân vận động
Những tia sét còn chia ra để đánh xung quanh nữa, văng tới nơi mà mọi người đang bỏ chạy và phá hủy tấm bảng quảng cáo
-???:"aaaaahhhhh!!!" Cúi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com