chương 67 (p1)
-???:" và gần đây nhất chính là 1 cô bé đi học về từ trường tiểu học, khi chia tay bạn bè và về nhà thì biến mất"
-Inko:" ôi" che miệng
-???:" mẹ cô bé, người cho biết bản thân chờ con gái mình về nhà đã rất lâu rồi nhưng không thấy về, nên cô đã gọi cho cảnh sát địa phương tìm kiếm khắp nơi"
-???:" sau 1 ngày tìm không ra tung tích thì cảnh sát đã bó tay, xác nhận rằng đây là vụ mất tích thứ 6"
-Inko:" đáng sợ quá" thì thầm
Izaka* mất tích như vậy mà không rõ được, như bị xoá sổ ấy!*
Toph* là kẻ nào gây ra? Hay có kẻ chủ mưu làm điều mờ ám?*
-???:" cảnh sát và anh hùng ra sức tìm kiếm các nạn nhân nhiều người cho biết, họ đã biến mất như thế bị dịch chuyển đi, hoặc là họ bị hiện tượng kì lạ kéo đi"
-???:" hiện tại vẫn chưa xác nhận chính xác về việc hiện tượng kì lạ có đang can thiệp đến đời sống không, nhưng mà vẫn rất có khả năng 1 thế lực thần bí đã làm điều này"
-???:" có thể là tội phạm, băng nhóm tội phạm, tội ác đang trực chờ hành động mỗi ngày, rất có khả năng là điều đó"
-???:" quý vị hãy lưu ý khi ra ngoài, phải thật cẩn thận nếu không muốn bị mất tích"
Màn hình chuyển sang nhân dạng các nạn nhân mất tích, 1 gia đình, 2 cô gái, 1 chàng trai, 1 người đàn ông trung niên, 1 bé gái gần 5 tuổi
-???:" vụ việc nhanh chóng trở thành tiêu đề nóng hổi cho dân chúng, biểu thị ra sự lo lắng khi phải đi ra ngoài đường kể cả ban ngày hoặc ban đêm"
-???:" nhiều tranh cãi nổ ra trước mắt sẽ làm nóng dư luận trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cập nhập thông tin mới nhất nếu có"
-???:" tạm biệt mọi người"
Tắt
Không khí bổng hoá âm trầm ngay, izaka thầm liếc nhìn inko
Izaka* mẹ đang lo lắng?*
-Inko:" trời...mẹ không dám chắc những gì mẹ vừa nghe nữa.."
-Inko:" nó khá quan ngại"
-Inko:" sắp tới 2 đứa tham gia học hỏi nữa, liệu có ổn không đây"
Inko vò tay qua lại bồn chồn, mắt run rẩy như sắp khóc đến nơi
Izaka* không được!..* đứng dậy
Izaka tự động đi đến an ủi inko bằng vài cái xoa lưng từ trên xuống
-Inko:" không ổn rồi, tự nhiên mẹ thấy lo lắng quá đi mất"
-Izaka:" mẹ đừng nghĩ nhiều, tất cả vẫn ổn"
Xoa trán
-Inko:" có ngăn lại thì không được, mẹ thật sự lo lắng cho 2 đứa"
Inko suy nghĩ và tưởng tượng vài cảnh khi các con của mình bị biến mất mà không để lại dấu vết gì, điều đó thật lo ngại và khiến inko lo sợ
-Inko:" 2 đứa mà biến..."
Đầu cổ bị suy nghĩ chặn lại, nó khó để nói ra, izaka cũng hiểu điều đó
Izaka* biến mất, mình hiểu mà*
-Inko:" 2 đứa tuyệt đối đừng để bị như vậy nhé, mẹ không muốn mất đi 2 đứa đâu" lo lắng
-Izaka:"..." Gật đầu
Nổi lo lắng về con cái của bậc phụ huynh, thứ đơn giản như 1 sợi dây kết nối vậy
Chỉ cần cắt đi tại điểm nhỏ thì sự lo lắng đó sẽ chuyển sang thành đau đớn tột cùng
-Inko:" haah...mẹ lo quá" thì thầm
-Izaka:" thôi, mẹ vào phòng ngủ đi, mẹ mệt mỏi lắm rồi"
-Inko:" con nói phải.."
Inko đứng dậy và đi, hơi loạng choạng bước đi
-Inko:" con cũng ngủ sớm, mai phải đi học"
-Izaka:" dạ, mẹ cứ ngủ đi" cười
...
-Toph:" mẹ lo lắng lắm à?"
-Izaka:" vâng, có lẽ đêm nay mẹ sẽ thấy khó ngủ hơn bình thường"
-Izaka:" em không muốn làm mẹ lo lắng tí nào cả, mỗi lần như vậy thì em cảm thấy khá tự trách"
-Toph:" tại sao?"
-Izaka:" thì...mẹ chỉ có chúng ta là con, lỡ như có việc gì thì mẹ sẽ làm sao?"
-Toph:"..."
Thật sự thì cô cũng không muốn biết lắm, nếu như cả 2 biến mất và chỉ còn inko ở lại
Tự bản thân mình lặng lẽ cảm nhận thời gian trôi qua, lòng như cắt đi mỗi ngày, đơn giản như thế..
Toph lắc đầu vài cái và ném gối vào izaka
-Toph:" thằng này!" Ném
-Izaka:"!?"
-Toph:" đừng có nói 3 cái câu xui xẻo như thế! Không có chuyện ai biến mất cả!"
-Izaka:"..."
-Toph:" suy nghĩ vừa phải thôi, mẹ mà mất 2 chúng ta thì mẹ sẽ không muốn tồn tại nữa đâu, biết không?"
-Izaka:"!"
-Toph:" em muốn tưởng tượng cảnh mẹ không tồn tại? Hay muốn mẹ đang sống?"
-Izaka:" em không có ý đó...chị đừng giận nữa"
-Toph:" cẩn thận suy nghĩ và lời nói đi, chị không muốn nghe mấy lời đó nữa"
-Toph:" bây giờ là khuyu, ngủ đi"
Izaka nhắm thiu mắt ngủ, cô cũng đi vào giấc ngủ chuẩn bị cho ngày mai
-Toph:" mà...chỗ em chọn làm nơi thực tập ấy là đâu?"
-Izaka:" à...chỗ đó hình như thuộc người từng làm trợ thủ của all might thì phải?"
-Toph:" all might có trợ thủ?"
-Izaka:" đã từng, nhưng người trợ thủ ấy quyết định rời đi và làm anh hùng độc lập"
-Toph:" hoh, vậy chúc em may mắn với người đó, có khi em sẽ coi người đó là bạn của mình"
-izaka:" tại sao?"
-Toph:" lỡ như là fan của all might thì đấy"
-Izaka:"...em không nghĩ vậy" suy nghĩ
___________________________________________
Ngày khởi hành
-Kirishima:" háo hức quá đi à!!!"
-Denki:" sắp tới rồi!! Tim tớ sẽ nhảy ra ngoài đấy!!"
-Denki:" ai đỡ tớ đi nào!"
-Jiro:" gớm...tránh ra đi"
-Aizawa" thôi dừng đi"
Aizawa trên xe buýt cầm cây dài gõ gõ
Mọi người yên lặng đi, aizawa bắt đầu phổ biến
-Aizawa:" hồi hộp không?"
-Aizawa:" nếu có thì hãy để dành cho lúc đến nơi, vì hồi hộp sẽ chỉ làm căng thẳng hơn"
-Kirishima:" thôi mà thầy, bọn em chỉ đùa chút thôi"
-Aizawa:" đồ sao rồi? Chuẩn bị hết chưa?"
-All :" xong hết rồi ạ!!"
-Aizawa:" ờ, thế thì tốt, lỡ có đứa nào quên ta bắt đi về tự lấy mà không chờ đâu"
All* thật?*
-Aizawa:" hahaha, là thật đấy"
-Mina:" thầy đùa chả vui!"
-Aizawa:" không, ta đùa bao giờ?"
-Aizawa:" ngồi yên đi kaminari"
-Denki:" ặc"
-Aizawa:" đi đi bác tài, không lỡ chuyến nữa"
-???:" ok"
Chuyến xe buýt thứ 2 của lớp diễn ra êm xui, chả có thứ gì làm cho bay hay lắc lư giống bữa trước đi đến U.S.J
Đến nhà ga, lớp bắt đầu chia người ra từng chỗ, aizawa chỉ mọi người chuyến tàu nên đi
-Aizawa:" đừng có đi nhầm chuyến, lida em kêu minate lại cái, nó đi đến chỗ mấy đứa con gái người ta rồi kìa" chỉ tay
-Lida:" này minate!! Cậu đi nhầm đường rồi kìa!!"
-Minate:" làm sao có thể chứ~? Mình đang đi đúng hướng mà!" Lơ mơ
Minate đi theo mà chả thèm suy nghĩ gì, hướng người khác đang đi là vào xe buýt đi đến chỗ khác, vậy mà cậu ta làm như không có gì
-Minate:" không!!!" Tiếc
-Lida:" aysss cậu đừng khiến mọi người gặp rắc rối được không??"
-Kirishima:" hahahaha!! Cậu đem theo mặt nạ ư kaminari!!? Hài quá!!"
-Denki:" hehehe, tớ sẽ làm mấy người bên đó cảm thấy tớ vui nhộn, ấn tượng ban đầu luôn là tốt nhất"
-Tsuyu:" họ sẽ suy nghĩ lại việc chọn cậu đó"
-Toru:" hướng tàu tớ đi cùng với momo á!! Đi chung là vui nhất!!"
-Momo:" hả? Tớ không để ý đó, cậu chọn anh hùng nào?"
-Jiro:" cậu chọn chỗ ryukyu, tớ đi ké luôn"
-Tory:" yeah!!"
-Tsuyu:" chỗ tớ có hơi xa, hi vọng là chúng ta gặp nhau và giúp đỡ đấy shoji"
-Shoji:" ừ, tớ mong vậy"
Còi tàu vang lên, mọi người tấp nập di chuyển, cô để ochako đang luyến tiếc như đỉa bám lại
-Izaka:" đi đâu đó?"
-Shoto:"?...đi lên tàu"
-Toph:" gì?"
-Toph:" cậu cùng tuyến đường với tôi á??"
-Shoto:" thì sao?"
Shoto không có biểu cảm đặc biệt nào để nói cả, cậu chốt chỗ và ngồi xuống
Toph khá bất ngờ khi shoto cùng chung đường với mình, như vậy chắc không yên ổn rồi
-Izaka:"..."
-Toph:" thôi em đi đi, không lại trễ nữa" đẩy
-Lida:" tớ và cậu gần nhau lắm đó, đi chung nào"
-Izaka:" ờ"
Izaka không ngừng liếc ánh mắt nghi ngờ về phía shoto, cho đến khi con tàu đóng cửa lại và di chuyển
Izaka* chắc không sao đâu*
-Aizawa:" mấy cái đứa này! Đi nhanh cái chân lên còn cho người ta đi nữa!" Khó chịu
Lida lôi izaka đi chung tuyến, hướng đi ngược lại với hướng tàu cô đi
Bnnnngggg!
-Aizawa:" gì?"
-Nezu:" rảnh không thầy aizawa? Tôi cần thầy giúp 1 chút"
-Aizawa:" ờ, chờ tôi bắt xe về đã"
Tiễn mấy đứa học sinh xong là aizawa cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hiệu trưởng nezu gọi đến và tắt máy sau đó
Aizawa ghé đến nhà hàng sang trọng đối diện nhà ga và ăn sáng
Aizawa* ông mà cần, tôi dễ tinquá* ăn ngon miệng
...
Khoang tàu khá chật, lại còn rung lắc khi đi nữa, vài người hơi ngã nếu không nắm tay giữ trên cao
Và toph cũng đang nắm 1 chỗ, trước mắt là khung cảnh di chuyển qua thành phố lớn với tốc độ cao, trời sáng sủa bao la cùng đàn chim tung bay trên dây điện ngay khi tàu vừa đi qua
Sẽ khá là chill khi nhìn như vậy, nhưng đổi lại thì lúc nhìn xuống dưới chút thì shoto đang ngồi yên phận, cô không thể không khó chịu hơn
-Toph:" cậu có chút tinh tế không?"
-Shoto:"..." Ngước
-Toph:" nhường chỗ cho tôi đi"
-Shoto:" không được"
-Toph:" để con gái đứng trước mặt như vậy làm cậu vui lắm nhỉ? Thật tệ"
-Shoto:" tôi không làm gì cả, đừng có đặt điều vô lí"
Toph biết thế nào tên này sẽ không cho mà, cô nhìn theo kiểu khinh bỉ luôn
-Toph:" chậc.."
Khoang nhiều người, chỗ ngồi thì không còn, lại gặp ngay đứa mình ghét không nhường chỗ nữa, bảo ai mà không tức?
-???:" ơ?...em có phải học sinh yuuei không?"
-Toph:" phải"
-???:" ôi, cho chị chụp tấm hình đi! Chị thấy em trên thi đấu ngầu lắm!!"
-Toph:"..."
Cô liếc nhẹ shoto chút, cậu ta không mấy quan tâm mà nhìn hướng khác
-Toph:" được" gật đầu
-???:" tuyệt!!" Vui vẻ
Toph đưa người tới, vì tàu rung chuyển khá nhẹ vào bây giờ nên chụp ảnh mượt lắm
-???:"cảm ơn em rất nhiều, chị sẽ khoe với bạn bè của mình!"
-???:" em sử dụng mạng xã hội chứ!?"
-Toph:" hả?...em dùng ít lắm"
-???:" không sao đâu mà"
-???:"...hở?" Để ý
Shoto cảm thấy có ai đó nhìn mình, người kia liền bất ngờ
-???:" oh, đây là bạn em đúng không?? 2 đứa đi cùng nhau sao!?"
-Toph:" không, em không quen tên này"
-???:" eh? 2 đứa mặc đồng phục của trường yuuei mà, chị nghĩ là bạn bè?"
-Toph:" nhầm rồi"
Ai mà quen cho nổi, người khó ưa muốn chết
Toph* có chết mà mình làm bạn tên này*
-Toph:" tôi không tha cho cậu đâu, biết điều mà lựa lời nói" thì thầm
-Shoto:"..." Nhíu mày
-???:"...?"
-???:" 2 đứa giận á?"
-???:" đúng không? 2 đứa giận nhau kìa"
-Shoto:" chị nhầm rồi, bọn tôi không quen nhau"
-???:" hmmm...thật ư?"
-Toph:" thật"
-Shoto:" thật"
Nhìn qua
Toph* tên này bắt chước mình* khó chịu
-Shoto:" đừng có nhái lời tôi"
-Toph:" câu đó tôi nói mới đúng"
Không khí dần căng thẳng hơn ban đầu, 2 người tia ánh mắt sét đánh xèn xẹt cháy khét
???* Con bé kết bạn được ghê*
-Shoto:" cô nói gì thì nói, đừng lôi tôi vào"
-Toph:" tôi đã làm gì đâu? Ai biểu cậu ngồi trước mặt tôi làm gì, người ta không để ý mới lạ"
-Shoto:" vậy thì cô di chuyển qua chỗ khác đi, phiền phức"
-Toph:" ồ hah, chỗ này chật cứng hết rồi cậu bảo tôi di chuyển làm sao?"
-Toph:" không thì cậu cho tôi ngồi chỗ của cậu đi đồ khó ưa"
-shoto:" tôi sẽ không đưa chỗ cho người lạ"
-Toph:" khó ưa"
-???:" aha...chị sẽ qua chỗ khác.." gượng gạo đi chen
Toph* không thể tin được mình lại đi với tên này, rốt cuộc thì anh hùng nào mà cậu ta chọn lại cùng hướng với mình?*
Toph quay người qua không nói nữa, đến nhà ga thì tàu dừng lại
-Toph:"!.." Tụt
Với dòng người cùng ngã về hướng trước khi tàu đang dừng lại, cả người cô bị đè tới do người phía kia đẩy, bàn tay bị rơi khỏi tay nắm trên
Ngồi xuống
-Shoto:"!?"
-Toph:" ê ê...!" Hoang mang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com