Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 69 (p3)

-Nana:" được rồi đó!"

-Toph:" uh..cảm ơn chị nana, giờ em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi"

     Vết sưng dưới hông của cô khá to, hình như nó va vào cạnh của tủ lạnh hay gì đó nên nó mới sưng to như vậy

    Sau đó cô được nana bôi thuốc cho đỡ đau và dán miếng làm mát vào thì nó rất dễ chịu

-Nana:" ha..do cơ thể em yếu quá đó, em cần bổ sung dưỡng chất cho cơ bắp và tập thể thao nhiều hơn để giúp cơ thể dẻo dai"

-Toph:" em có tập mà"

    Nana cầm tay cô lên và soi mói đủ dạng, mặt không tin lời

-Nana:" này mà tập gì? Tay em nhỏ hơn cả cánh tay của chị đấy"

-Toph:" do chị lớn hơn em mà!" Quạo

   Nana so sánh cánh tay của cô so với ngón trỏ và ngón cái chụm đầu hình tròn lại, rốt cuộc thì bắp tay của cô vẫn nhỏ hơn

-Nana:" nuh uh, như này thì em nói gì?" Cười gian

-Toph:" hừ, bộ nó quan trọng lắm hay sao?" Khoanh tay

    Cốc!

-Toph:"ah!"

-Nana:" hừ hử với ai? Coi chừng chị mách mẹ em đó"

-toph:"..." Quay đi

   Toph* mình ghét chị ta!!* Tức giận

    Tay muốn động thủ lắm đó, nhưng mà nana lại cứ làm cô thấy sợ sợ kiểu gì mà không rõ, kiểu như vô thức

    Nana cười khúc khích sau khi cú đầu cô phát đau, thế này mới phải đối với nana đấy

-Nana:" hihi.."

   Nana* đáng yêu quá à~!*

   Dang tay ra, nana ôm chầm cô lại và kéo về phía mình

    Toph*gì vậy!?* Bất ngờ

-Toph:" này!"

-Nana:" cho chị ôm cái coi!" Nựng

-Toph:" không!!" Cựa chân

    Tay nana giữ chặt cô lại không cho di chuyển, dùng bên má cạ cạ với má cô ngay từ sau lưng tới, toph khó chịu mà không giãy chân ra thoát nổi

    Đành ngậm ngùi chịu trận trong mấy phút sau

-Gran:" xong hết chưa??" Mở cửa

-Nana:" dạ rồi ạ!!" Vui vẻ

-Toph:" uh..." Hết sức

-Gran:" sao nó lại như vậy??" Chỉ tới

-Nana:" à, con bé hơi mệt sau khi đi tàu nên là ngủ rồi"

-Gran:"hả? Gì mà ngủ sớm thế??"

-Gran:" kêu nó dậy đi!"

    Gran torino đặt đồ xuống bàn và đi ra ngoài, nana nâng lê người cô lên và lắc lư cho tỉnh táo

-Toph:" thôi mà...cho nghỉ đi.."

-Nana:" dậy đi, ông gran về rồi đấy, ông ấy muốn em ra ngoài kìa"

-Toph:" vâng..."

    Uể chân bước đi, cô lết người đi ra ngoài xem xem gran torino đang làm gì

   Toph* gì đây?* Nhìn xuống

    Dưới chân toph có cây gậy bóng chày, cô nhìn tới gran thì thấy ông cầm bóng chày và đeo găng tay

-Gran:" ngủ nhiều là không tốt đâu, còn trẻ thì phải biết dùng sức mình vào những việc có ích, ngủ chỉ là thứ sẽ làm khi hết ngày mà thôi!"

-Toph:"..."

-Gran:" mau ra đây đi, chúng ta chơi bóng chày"

    Ông quăng bóng lên cao và tự bắt bóng lại, như hành động mời gọi tham gia chơi trò chơi đơn giản

-Toph:" phải chơi thật à? Bộ chúng ta không đi bắt tội phạm hay trộm gì?"

-Gran:" để đó đi, bọn đó có mấy đứa khác làm rồi"

-Toph:"..." Đi ra

    Ném

    Bắt lấy

-Gran:" sao lại chụp bóng?? Phải đánh nó chứ!"

-Toph:" à quên" gãi đầu

    Cô ném trở lại cho gran, cả 2 đứng bên ngoài chỗ đi bộ mà chơi

   Chỗ đường này ít người đi lại

-Gran:" đánh chuẩn vào"

-Toph:" vâng.." nâng

    Toph vào tư thế và ông gran ném bóng tới, tốc độ rất nhanh đã đến trước mặt cô

    Cóc!

-Toph:" ồ" ngước

-Gran:" đánh đẹp đấy"

-Toph:" nhưng mà nó bay đi mất rồi"

-Gran:" không sao, nó sẽ quay lại ngay..."

    Quả bóng cô đánh văng ra tới tận 16 toà nhà phía xa, cô lo nó sẽ đập trúng vào người đi đường

   Toph* gì cơ?*

   Quả bóng bất ngờ rẽ hướng sang trái sau khi từ từ rơi xuống từ độ cao 15 tầng, quay đầu và bay lại về chỗ cũ

-Toph:" không thể nào! Quả bóng ảo vậy!?"

-Gran:" khà, thứ này không phải là quả bóng bình thường đâu nhóc"

-Gran:" nó là sự kết hợp giữa vật liệu đặc biệt và năng lượng của người tạo ra nó, cho nó khả năng bay cao và xa và nhanh, đồng thồi cũng có khả năng quay về lại"

    Gran tân bóng và cười, nhìn cô với ánh mắt mời gọi sự tò mò

-Toph:" trông nó không có gì khác với bóng chày bình thường là bao, chủ của nó là ai mà sao tạo ra nó hay vậy ông?" Tò mò

-Gran:" 1 đời dùng OFA"

-Toph:"...!" Bất ngờ

-Gran:" sao?"

-Toph:" ông vừa nói, người dùng OFA trước đây...tạo ra quả bóng này?"

-Gran:" ừm, đó là bạn của ta...cũng khá lâu rồi ta chưa gặp lại cô ấy"

-Gran:" khoảng 20 năm chăng?" Xoa cằm

   Toph* ông ấy biết về OFA thật, như all might nói!*

-Toph:" vậy ông có biết về.."

-Gran:" ủa sao chúng ta lại nói chuyện vậy!? Đang chơi bóng cơ mà!"

-Toph:" nhưng mà ông đang nói về.."

-Gran:" đứng xa ra nhóc! Chơi gần thế này gian lận!"

-Toph:" nhưng mà..."

-Gran:" ta ném đây! Nếu nhóc không đánh trúng thì đừng trách bữa tối không có phần của nhóc đâu!"

-Toph:" tức thật!" Thì thầm

    Toph kiềm chế bản tính của mình lại, làm theo lời gran nói 1 cách miễn cưỡng

    Gran* aysss tự nhiên mình nói cái gì thế không biết nữa, nó sẽ tò mò và phá hỏng cuộc vui mất!*

   Ném!

    Cóc!

-Nana:" woa, đánh đẹp quá!"

-Toph:" sao chị lại còn ở đây!?"

-Nana:" chị đã bảo là chị xin nghỉ rồi đấy, em hỏi nhiều quá vậy??"

-Nana:" bộ em khó chịu vì chị ở đây à?"

-Toph:" vâng, khó chịu vô cùng"

-Toph:" chị mau về nhà mình mà nghỉ, ở đây phiền lắm!"

-Nana:" huh!? Chị phiền phức?? Sao em có thể nói thế được!"

-Gran:"...."

    Gran* được có chút thư giãn mà 2 đứa này lại cãi nhau*

-Gran:" này nana! Mau lại đây đi"

-Nana:" dạ" đi tới

    Gran ném nhẹ bóng tới cho nana cầm, sau đó thì đi vào nhà

-Nana:" huh?? Ông gran?"

-Gran:" cầm quả bóng đó và chơi với nó đi, ta đi uống miếng trà"

-Gran:" nhớ là đừng có phá làng phá xóm đấy, không bắt đền thì khổ" đóng cửa

    Toph quay qua, bổng thấy sóng lưng có hơi lạnh, mặt nana đanh lại và nở nụ cười gian xảo

-Nana:" hehe, ném đây!!"

-Toph:" ấy khoan đã!! Em chưa chuẩn bị!"

-Nana:" viuu!!" Ném

    Cóc!!

  Cô luống cuống tay quơ đại, thế mà cũng đánh trúng

    Toph* trúng rồi!....nhưng mà bay cao quá!*

-Nana:" ah...em dùng sức mạnh có đúng không?"

-Toph:" hở...dùng mất rồi"

     Quả bóng quay đầu và bay ngược lại, tiếp cận tới nana nhẹ nhàng đậu trên bàn tay

-Nana:" tiếp nè!!"

-Toph:"!"

    Ném!

    Lần này nana ném 1 cách lúc lắc qua lại, kiểu đường bóng bị đảo hình dáng trong mắt người bị nhắm đến

    Sau đó 1 cú homeroom được tung ra, kèm với đó là sức mạnh đánh bật cả quả bóng lên trên không trung

     Cóc!!

    Toph* ù ôi!*

    Vút!!

-Nana:" woa!..." Lảo đảo

    Cô dùng sức mạnh nên uy lực nó phát tán ra xung quanh làm cho gió xém tí thổi nana ngã người ra sau

-Nana:" nhẹ thôi! Đừng có dùng sức mạnh nhiều như thế!"

-Toph:"cú đánh đó quá hoàn hảo!! Chị thấy rõ đúng không!?"

-Nana:" ồ, quả bóng coi bộ sẽ mất thời gian quay về đấy" nhìn lên

     Khi bóng được đánh lên, sức mạnh OFA truyền động vào trong cây gậy và chuyển sang quả bóng, khiến nó bay lên cao trong không trung tích tắc vài giây, để lại vài cái lỗ trắng trên đường bay của nó

    2 người không thể xác định quả bóng có thể bay tới đâu, nhưng chắc nó sẽ quay lại mà thôi

-Nana:" chúng ta vào trong thôi"

-Toph:" vâng" gật đầu

    Đi vào

    Trong nhà, ông gran torino đang làm đồ ăn trên gian bếp

    Nhìn hình ảnh ông đang dùng cầu thang ghế để làm đồ làm cô không khỏi bật cười

-Toph:"khục!!...hah..." Che miệng

-Nana:" mùi thơm ghê, ông làm món gì vậy ạ??"

-Gran:" mì sốt spaghetti" quay

-Nana:"..."

-Toph:" hmm, nhìn ngon quá, cháu xin phép ăn trước!"

-Gran:" khoan đã!!"

     Chát!

-Toph:" ui!"

    Gran torino đập tay cô và dùng mặt nghiêm túc

-Gran:" mau vệ sinh cá nhân đi, rửa tay và mặt cho sạch vào, từ khi đến đây nhóc chưa làm cái việc đó!"

-Toph:" vâng..." Lủi thủi

-Nana:" mình còn món nào không ông?"

-Gran:" còn bánh cá để trong tủ ấy"

-Nana:" hả? Ông nên ăn uống điều độ hơn!"

-Gran:" thôi, ta nhát nấu ăn lắm, với lại bây giờ ta già rồi, ăn cái gì vừa miệng chả được, miễn no"

-Nana:" uh...cháu sẽ quay lại ngay!!"

    Nana sau khi nhìn món mì trên bàn bày trí đơn giản thì đứng dậy, đi ra khỏi chung cư và làm gì đó

-Gran:" hm! Ngon lắm!"

    Gran* thế này cũng được, sao nó lại không thích?*

-Toph:" chị nana đâu rồi?"

-Gran:" à nó đi lấy gì đó, mau ngồi xuống ăn đi kẻo nguội"

-Toph:" vâng"

    Toph ăn ngon miệng cho bữa tối, mặc dù bây giờ chỉ là buổi chiều

   Nhưng dù sao nó cũng ngon, với lại cô cảm thấy khá thoải mái khi chưa bắt đầu việc làm anh hùng bây giờ

-Toph:" mai chúng ta mới bắt đầu làm anh hùng phải không ông gran?"

-Gran:"ừ, trước khi đến ngài mai thì chặp ta sẽ kiểm tra nhóc thêm lần nữa"

-Toph:"...vết thương còn đau lắm ông"

-Gran:" ta không quan tâm, mau ăn đi"















































































































___________________________________________

-???:" ê, mày tính bắt tụi tao chờ đến khi nào?"

-???:" mất thời gian quá"

-???:" biết thế tôi chơi game ở nhà cho nhanh, ở đây chán òm"

-???:" chỗ này không có tủ lạnh đựng đồ ăn sao!!? Toàn cái đéo gì vậy nè!!"

-???:" chỗ này tối quá, tôi nghĩ mình sẽ đụng phải thứ gì đó mất!"

    1 đám người ăn mặc khác nhau 1 trời với vực đứng cạnh nhau, kẻ đút tay, người lóc nhóc, tên lo rúm, không quan tâm và cả dị dạng

     Đứng trước mặt họ là kẻ có mái tóc màu xanh dương nhạt có bàn tày gắn trên mặt, 1 bên mắt lộ ra nơi khẽ ngón trỏ và ngón giữa nhìn tới

    Tomura* 1 lũ ồn ào* khó chịu

-Kurogiri:" cậu cảm thấy khó chịu à? Hãy bình tĩnh và từ từ chọn lọc"

-Tomura:" ta không nghĩ sẽ có nhiều tên như thế, bọn chúng thật sự nghĩ rằng vào đây chỉ để vui chơi?" Thì thầm

-Kurogiri:" thì thời gian quan phát tán thông tin mời gọi cũng chỉ có thế thôi, không hơn được đâu tomura"

-Tomura:" chậc, tụi này quá yếu để làm việc, trong số chúng có kẻ điên và kẻ tâm thần, mẹ nó ta ghét mấy thể loại đó!" Thầm

-Kurogiri :" bình tĩnh.."

-Tomura:" haa..mẹ nó, vết thương này cứ làm ta khó chịu vãi!!" Nghiếng răng

    Tomura hầm người và không khí xung quanh lại, 1 bên tay chạm bên còn lại được băng nó và mặc áo đàng hoàng

    Sở dĩ như vậy vì trước đây hắn đã xung đột với các anh hùng và học sinh của yuuei tại USJ, vết bỏng này là do học sinh của yuuei gây ra

     Với cách suy nghĩ và trí nhớ của tomura, kẻ đã làm ra vết bỏng đau mỗi ngày này cho hắn là tên nhóc có mái tóc màu trắng xoá

    Tomura hận tên nhóc đó và quyết định sẽ làm nhiệm vụ y hệt với nhiệm vụ USJ, thứ mà thầy của hắn đã giao cho hắn làm đã thất bại thảm hại

-Kurogiri:" uống thuốc đi, nó sẽ giúp cơn đau khỏi nhanh hơn"

-Tomura:" hừ" cầm

   Tomura* thời gian để bọn lớp 1A đó đi thực tập sẽ là vào tháng tới, chỉ cần chờ đợi, mình sẽ hủy hoại nó không thương tiếc* nhíu

-Tomura:" đúng vậy, hủy hoại tất cả" thì thầm

    Vụt!

-All:" woa!!/ Cái đéo gì vậy!!?/.../ Bình tĩnh nào bro!"

-???:" gì đây? 1 lũ ngu tập hợp lại à?"

    Kẻ vừa xuất hiện đã ngay lập tức kích hoạt phản xạ theo bản năng của mấy người trong phòng, cụ thể thì toàn bản tính sợ hãi nhưng cũng có người không quan tâm

-Kurogiri:" số 3, cậu tới đây làm gì?"

-???:" tiến sĩ giao cho tôi đem mấy con nomu đến cho 2 người nè, bảo là sử dụng tốt vào"

-Kurogiri:" à, tôi nghe ông ấy nói rồi, hãy để chúng vào bên góc kia đi"

-???:" ờ.." đẩy nomu

    Có 4 con nomu cùng xuất hiện với tên đó, 2 con màu tím đậm hình thù giống thú nhưng có vũ khí và 1 con trắng mặt ngu ngơ và 1 con xám bạc có cánh dài

    Tên đó đẩy chúng vào bên góc và đi lại đưa giấy gì đó

-???:" cầm lấy, đây là lệnh của tiến sĩ giao cho cậu đấy tomura"

-Tomura:"...." Cầm và đọc

-???:" chuyện gì vậy?"

-???:" tôi cũng chả biết nữa, hình như là boss của chủ"

-???:" thế á?"

-???:" thế tôi đi đây, hẹn gặp lại 2 người sau, kurogiri, tomura"

    Vụt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com