chương 70 (p4)
Bụp!
-Toph:" ah!.." ngã
-Gran:" coi nào, đứng lên đi"
-Gran:" thời gian mà kẻ thù tung đòn trúng và ngã xuống không được phép dừng lại"
-Gran:" coi này!"
Ông gran lao tới và đấm, cô nghiêng đầu né
Rắc!
Toph* má..*
-Toph:" ực.."
Mặt sàn nó lủng lỗ bàn tay của ông gran torino xuống, cô không khỏi lo sợ
Lật
-Toph:" đỡ cái này đi!!"
Toph xoay chân lật người lại và đạp chân di chuyển tới, bên tay có đâ bao bọc lại thành nắm đấm
Phiu!
Ông gran torino di chuyển thật nhanh và đạp tường để làm khó
1 cú đạp vào cánh tay khiến cho đá bao bọc vỡ ra, mặt cô nhăn lại vì đau
Vút!
-Gran:"!.." để ý
Gran ngã đầu ra sau, tránh được đòn tấn công từ tay còn lại của cô
Toph cho đá bao bọc tiếp cánh tay, từ sau lưng dơ lên và đập xuống vị trí gran đang lơ lửng trong giây lát
Phiu!
-Toph:"!!" Hụt
Gran* nó nhạy bén hơn hồi nãy*
Toph liếc mắt nhìn đường đi di chuyển của ông, phán đoán ràng ông sẽ tấn công trong 2 giấy tới
Và đúng như cô nghĩ, ông ấy lại lao đến ra sau lưng
Toph* không có chuyện đó đâu!*
Rắc!
-Gran:" hả?!"
Ông gran dổi hướng ngay lập tức, chỉ vì sau lưng đã xuất hiện cột đá chắn đường
Gran* từ khi nào vậy?*
-Toph:" ông đây rồi!" Dơ tay
Ông không tấn công mà chỉ di chuyển, chợt cô đã dùng đến điều đó mà phán đoán ra vị trí tiếp theo mà ông sẽ đặt chân di chuyển
Bàn tay OFA dơ nhanh tới, gran không thể né nó đi được
Xoẹt!
-Toph:"!?"
Cứ ngỡ rằng cô sẽ chạm và bắt được ông, nhưng mà không, ông ấy đã mạo hiểm né tránh đi
Bàn tay cô đã sượt qua mặt ông ấy và để lại đường dài dưới lớp mặt nạ đen
-Gran:" đừng có dừng lại!"
-Toph:" hử??"
Binh!
-Toph:" agh!!"
Ông ấy sau đó đã đạp vào người, trực tiếp vào thân khiến cô bị đẩy ra sau
Tới cạnh bàn làm bếp thì dừng, cô ôm bụng đau nhăn nhó mặt
Toph* chết, mình sơ suất quá*
Ông ấy tiếp tục di chuyển xung quanh và lao tới, cô lấy tay đỡ lại
Toph* nặng quá! Cứ như vậy thì không tốt tí nào!*
Bị dồn tới chỗ cụt khiến cô không thể tự do hành động, ông gran được đà tấn công bằng đôi dày to lớn mà ông đeo
Gran* cho ta thấy thêm đi! Khả năng của nhóc!!* Mỉm cười
Mặt ông gran torino nhếch lên đầy phấn khích, cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa được kích thích như vậy
Lúc mà cô để lại trên mặt ông vết xước thì lúc đó tim ông đập liên hồi
Gran* thật tuyệt!!*
-Toph:"ugh..!" Chống đỡ
Dù cho cô có tạo ra thêm vài phần đá thôi để phòng thủ thì tốc độ ra đòn của ông gran vẫn không dừng, phá đi hết chỗ đá mà cô tạo
Đòn tấn công dồn dập không ngừng nghỉ khiến cô tê dại, cô cảm thấy tay mình như sắp nát rời ra
Toph* toàn bộ, mình không nghĩ ra thứ gì để vượt qua!!*
-Toph:" hah!!" Gạt ra
-Gran:" ôi..!" Lui lại
Toph dùng tay quạt mạnh, thổi ông gran ra xa trong lúc ông ấy đang tấn công
Gran thầm thấy nếu bản thân mà lại gần thêm xíu nữa thì lúc mà cô quật tay mạnh 1 phá là ông đi luôn
Gran* chỉ có quật 1 cái mà khiến mình bị thổi ra sau như vậy, không biết nếu trúng phải thì sẽ như thế nào nữa đây!?*
-Gran:" haha, thằng toshinori nói đúng, nhóc quả là đứa trẻ khó lường mà!"
-Toph:" không vui đâu..." Nhăn mặt
Cả thân cô muốn tả tơi vì bị đánh không ngừng đây này, nắm lấy bàn bếp mà đứng
-Toph:" ui ui.."
-Gran:" có vẻ ta mạnh tay quá, xin lỗi nhóc nhé"
-Toph:"..."
Toph không cảm thấy vui vẻ gì mấy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã là đêm đen
-Gran:" ồ, trời tối rồi, nhóc mau vệ sinh cho sạch sẽ đi rồi ngủ"
-Toph:" không đi tuần tra sao?"
-Gran:" nhanh lên, đừng bắt ta nói lại"
Gran gắt gỏng nói, hình như ông ấy không thích người không nghe lời mình
Toph* haah...1 ngày dài* uể oải
Rầm!!
-Nana:" quay lại rồi đây!!!"
-Nana:" ủa!? Sao ông gran lại nằm rồi vậy??"
-Gran:" chuẩn bị đi ngủ đó"
-Nana:" gì cơ!? Mới có 8h thôi mà!"
-Gran:" ngủ sớm dậy sớm, tốt cho sức khoẻ và ta già rồi"
-Nana:" kìa...chán thế...mà izuku đi đâu rồi?"
-Toph:" chị ồn ào quá, cái gì chị đang cầm vậy?"
-Nana:" mồ, là đồ ăn đấy, chị đem từ nhà sang đây để ăn chung với 2 người, kết quả là 2 người lại sắp đi ngủ"
-Gran:" để đó mai ăn cũng được, mau về nhà mà ngủ đi, đừng làm phiền bọn ta"
-Nana:" vâng...hẹn gặp lại ngày mai"
___________________________________________
-Gran:" đi làm việc thôi nào!"
-Toph:" đi!"
Cả 2 ăn xong món ăn của nana đem tới và đi khỏi chung cư cũ nát
Trên đường đi, cô phát hiện sơ vài điểm khả nghi
-Toph:" bên đó có tội phạm.."
-Gran:" hm!"
Nhảy!
Gran bật cao đi qua làn đường trong chớp mắt, tóm gọn 2 tên
-???:" cái đéo!!?"
-???:" sao anh hùng lại có ở đây!?"
-Toph:"..."
-Gran:" thôi, coi như bọn mày xui khi mới sáng sớm đi"
Gran đá 2 tên vào tường và bắt cô trói chúng lại
1 lát sau cảnh sát tới và giao chúng về đồn
-Toph:" xem ra tốc độ rất cần thiết để bắt tội phạm nhỉ?"
-Gran:" đúng vậy, thêm cả khả năng quan sát và phản xạ"
-Gran:" nếu nhóc muốn trở thành anh hùng chuyên nghiệp thì phải có đủ 3 yếu tố đó"
-Toph:" ồ.." gật gù
-Gran:" ah...hay là ta và nhóc chia ra làm việc đi"
-Gran:" như vậy thì sẽ công việc cũng tiện lợi hơn, nếu 1 trong 2 ta có bị vướng bận hay bị xung đột với tội phạm trẻ trâu nào thì người còn lại có thể đến đó và giúp đỡ"
-Toph:" được sao ạ? Nhưng như vậy có khi nào sẽ lợi dụng nó để lộng hành?"
-Toph:" ý là nếu 1 trong 2 bắt tội phạm khó khăn và người còn lại đến giúp, thì chỗ mà người còn lại đang làm mà bị bỏ rơi sẽ có tội phạm khác"
Toph có thể làm việc 1 mình được, bởi vì toàn bộ chỗ đang đi bộ đây cô đã nắm hết vào trong đầu rồi, cô không sợ sẽ có tội phạm lộng hành làm nguy hiểm
Nhưng mà nghe ông gran nói là chia ra làm việc thì cô có hơi do dự
Toph* có khá nhiều tên khả nghi có hành động kì lạ luôn quanh quẩn, bọn chúng mà nghe được thì sẽ không hay*
-Gran:" hmm...để ta nghĩ coi.."
Toph nhìn xung quanh, nhưng chỉ dùng 2 giây để quan sát những người mà cô nghĩ là khả nghi
Mặt đường phố này khả nhiều người và ít xe, 1 số tụ tập tại bên ngoài tạp hoá hút thuốc, 1 số thì chia sẻ nói chuyện rôm rả
Và đáng chú ý là nhóm người trong mấy con hẻm
-Toph:"..."
-???:"..."
-???:" đừng nhìn vào" thì thầm
Quay đi
1 2 người từ các con hẻm cứ nhìn về phía cô và gran, bóng đen che mờ nên cô không thấy dáng vẻ rõ ràng được
-Gran:" nhóc cũng để ý tới chúng à?"
-Toph:" vâng, nhìn khả nghi lắm"
-Gran:" haha, đừng lo quá, bọn chúng không dám làm gì vào ban ngày ban mặt đâu, thư giãn đi"
Gran đi trước, cô theo sau, chúng cứ nhìn theo 1 lúc rồi rời mắt
-???:" kêu người đi"
-???:" ờ" rời
___________________________________________
Cả 1 ngày dài trôi qua, chỉ bắt được có 4 tên trộm và 2 tên tội phạm
Gran cho giải chúng về cho cảnh sát làm việc
Bây giờ là hoàng hôn lặn xuống các toà nhà, ánh sáng màu vàng cam chiếu qua toà nhà lớn xuống dưới
Cô ngồi trên ghế nghỉ ngơi và thầm thấy hôm nay thật bình thường
-Toph:" haah..."
-Gran:" sao lại thở dài?"
-Toph:" ông không cho làm việc gì cả"
-Gran:" ủa? Chứ không phải do nhóc muốn làm chung sao?"
-Toph:" nhưng cũng phải cho cháu làm chút gì đó chứ, ông dành hết toàn bộ và làm hết, có để lại chút gì đâu"
-Gran:" thế ta mời nhóc đi ăn nhé? Ta biết 1 quán cơm ngon lắm"
-Toph:" thật sao??"
-Gran:" thật" đi
Cô lẽo đẽo đi theo, cảm thấy ông gran hay thay đổi thái độ đối xử với người khác
Ví dụ lúc thì ông ấy nghiêm túc, thường sẽ cấm cô không đi quá xa và luôn phải ở tầm mắt quan sát của ông
Vì đó mà khi 1 tên tội phạm bỏ chạy đi thì cô lập tức đuổi theo, ông ấy lại nhanh chân đá ngất hất rồi bắt cô quay lại
Còn lúc thì ông ấy lại vô cùng nhiệt tình, tựa như rằng sẽ trả lời vui vẻ và không mấy quan ngại lời nói, mời cô ăn vặt và dùng tiền bản thân mà mua
Ông ấy còn rất quý mấy đứa nhỏ nữa
-Gran:" ôi chà, cháu lớn quá đấy uki, ông có kẹo cho cháu nè, cầm lấy đi"
-???:" cảm ơn ông!!"
-???:" con con!!"
-???:" con nữa!!"
-Gran:" ôi chà từ từ, ai cũng có phần hết" phát
Toph* cái áo choàng của ông ấy không có túi sau lưng...sao ông ấy lấy kẹo ra được???* Khó hiểu
Cô khẽ nhìn quanh thêm lần cuối, đảm bảo mấy tên trộm vặt không còn bén mảng hay có ý nghĩ trộm nữa
Bên cạnh cô là màn kính lớn, trong đó trưng bày tivi và vật dụng điện tử ở trong, đó là cửa hàng mua đồ cũ
Từ cái tivi đó, cô thấy được bản tin mới của ngày
-???:" hiện tượng kì lạ lại tiếp tục xuất hiện ở thành phố xxx, lần này núi lửa phun trào từ mặt đất"
-???:" phá hủy đi 3 cửa hàng và chục khu dân cư đang sinh sống, cảnh sát và anh hùng đã sơ tán người dân đến nơi an toàn, thiệt hại cụ thể là 30 tỉ yên"
-???:" theo người dân ghi nhận, lúc còn là buổi sáng 9h34p đột nhiên mặt đất đường xe đi bổng phồng to lên, sau đó 1 vụ nổ lớn kéo theo dung nham núi lửa phun trào lên không trung, ước tính chiều cao mà dung nham bắn lên là 187m và rộng ra xung quanh là 340m"
-???:" vài người đã bị thương nhưng anh hùng đã xuất hiện kịp thời để cứu giúp"
-???:" sở cứu hoả nhanh chóng được điều động và chữa cháy các khu vực nguy hiểm nơi dung nham tràn qua"
-???:" thành công ngăn chặn được dung nham di chuyển vào lúc 15h56p ngày hôm nay"
-Toph:" trời..."
-Gran:" khiếp nhỉ?"
-Toph:"?"
-Gran:" mấy cái hiện tượng này ấy, nhiều lúc nó mang đến cho ta bất ngờ khó lường trước được, như là trêu đùa mạng sống vậy đó"
-Toph:" lúc trước cháu đang thi yuuei thì nó xuất hiện, không phải là dung nham mà là bão với lốc xoáy"
-Gran:"ta cũng bị vài lần, phải nói nó rất khó khăn trong công việc giải cứu và sơ tán"
-Gran:" chỉ riêng việc di chuyển thôi mà ta hoàn toàn bất lực, nhiều lúc ta còn được người khác giúp đỡ để sống sót"
-Gran:" thiên nhiên sẽ luôn là điều đáng ngờ nếu như ta không thể đoán trước"
-Gran:" mà chắc có đoán ra thì không ai có thể ngăn cản nó lại"
-Gran:" hiển nhiên quá"
-Toph:" ông nói đúng, nhưng cũng có lí do chính đáng để sự việc này luôn tiếp diễn"
-Gran:" hả?"
-Toph:" ông có tin là có sự xuất hiện của tinh linh không?"
-Toph:" và cả thần linh nữa"
-Gran:"...không"
-Gran:" theo cả đời mà ta đi qua và hiện tại, ta chưa bao giờ nghe đến thần linh hay gì cả, 1 chút cũng không"
-Gran:" đó chỉ toàn là hư cấu không có cụ thể, hoàn toàn thiếu logic và ngu muội"
-toph:" vậy lỡ nào họ có thật? Và họ liệu đang làm ra nhưng hiện tượng kì lạ này?"
-Toph:" ông sẽ cảm thấy thế nào?"
-Gran:"..."
Gran đưa mắt nhìn xuống và thầm nghĩ
-Gran:" ta không biết nữa"
-Gran:" nếu thật sự có thần linh hay tinh linh gì...như nhóc nói ấy, ta sẽ phản ứng ra sao...ta cũng không rõ"
-Gran:" thời gian dài sống qua ta chỉ tập trung vào việc để tồn tại trong xã hội, hoàn toàn không mấy tập trung vào xung quanh"
-Gran:" khi nhóc nói thì ta cũng chỉ mơ hồ nghĩ lại về các kí ức cũ...thật đáng ghét.."
Tôi liệm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com