Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 71

-???:" anh hùng ơi!!!"

-Gran:"!"

-Toph:"?"

-???:" làm ơn hãy giúp tôi!! Tôi bị lạc con của mình!!"

-Toph:" lạc?...con cô ở đâu?"

-Gran:" chờ đã, hãy để cô ấy ngồi xuống đã"

    Từ xa có người phụ nữ chạy tới, mặt mày toát mồ hôi hột, sợ hãi và lo lắng đắp trên mặt

    Cô ấy lắc đầu từ chối gran muốn cho ngồi, nắm lấy tay của gran

-???:" không được! Làm ơn hãy tìm con tôi!! Tôi bị lạc mới con trai của mình!! Thằng bé mới chỉ 3 tuổi thôi!"

-Gran:"ơ...trước hết hãy bình tĩnh đã.."

-???:" làm ơn đi anh hùng!!"

-Gran:"...thôi được"

    Gran ngó qua cô 1, có chút bối rối vì sự việc, nhưng cô không để ý đến nó mà bận suy nghĩ

   Gran* con bé nghĩ gì vậy?*

    Ông muốn công việc làm thực tập cho cô diễn ra suôn sẻ và kết thúc 1 ngày, nhưng có lẽ không được rồi

-Toph:" mau kiếm thôi"

-Gran:" đi nào, xin cô hãy chỉ chỗ mà thằng bé đã lạc đi"

-???:" vâng!..vâng!" Gật đầu

   Người phụ nữ vội vã đứng thẳng, liền chỉ đường cho 2 người

    Tầm 2p sau thì dừng lại

-Toph:" 1 khu chợ?"

-???:" con tôi bị lạc ở đây từ buổi chiều, lúc đó chúng tôi bận đi chợ để chuẩn bị bữa tối, sau đó thì thằng bé lại biến mất 1 cách kì lạ" lo lắng

-???:" tôi đã tìm kiếm khắp chỗ chợ này rồi nhưng không thấy thằng bé đâu cả..hức!" Nức nở

    Mặt mày đỏ vì khóc và sự lo lắng tăng lên tột độ, cô ấy lau bằng áo vô cùng tự trách

-Gran:" cô không giữ thằng bé? Hay nó chạy đi?"

-???:" tôi không biết nữa, tự nhiên thằng bé biến mất 1 cách kì lạ, dù có tìm kiếm bao nhiêu tôi vẫn không tìm ra được"

-???:" sau đó tôi nhớ đến các anh hùng, và tôi tìm đến 2 người đây đã là gần tối"

     Bầu trời còn vài giây ngắn ngủi diễn ra màu đen tuyền, ánh sáng màu cam biến mất đi sau đó

-Gran:" tệ thật, như vậy giống với các trường hợp gặp gần đây rồi"

-Toph:" các vụ biến mất đúng không ạ?"

-Gran:" ừ, ta nghĩ vậy"

-???:" là thật ư!? Ôi con tôi!!" Ngồi bệt

    Người phụ nữ ngồi xuống trong bất lực, liền oà khóc dữ dội

-Toph:"..."

-Gran:" ở đây có camera giám sát, hãy đến đó coi thử đã"

-???:" vâng..xin 2 người hãy tìm ra con trai của tôi"

-Gran:" vâng, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra con trai của cô" đỡ dậy

    Toph*!* Quay

    Vụt!

-Toph:"..." Liếc

    Sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lạnh, và từ dưới chân cô có thể thấy chuyển động của ai đó đang quan sát

    Nhưng kẻ đó lại biến mất 1 cách kì lạ, các bức tường cô cũng không thấy chạm vào bởi ai

-Gran:" này nhóc! Ta cần nhóc đi theo ta 1 chuyến đó"

-Toph:"..quên mất!" Đi theo

     Ánh đèn cột chiếu xuống, 1 đôi mắt trong không khí loé sáng màu xanh xuất hiện, báo hiệu cho điều tồi tệ sắp diễn ra
.
.
.
.
.
.
.
.

-Gran:" dừng lại" chỉ tay

-???:" ở đây?"

-Gran:" ừ, tua chậm lại, và để hình ảnh rõ nét hơn"

    Ông gran từ từ nói và cảnh sát làm theo, màn hình máy tính tua chậm ngược lại thời gian 3h

-Gran:" cô bảo là cô mất đứa con ở đây à?"

-???:" vâng, là ở chỗ này, chỗ có gian hàng bán thịt và rau củ quả"

-???:"khi đang mua thịt cho bữa tối thì thằng bé bổng nhiên biến mất"

    Gran nhìn kĩ vào màn hình, dựa vào lời nói của người phụ nữ để xác minh

    Và đúng như cô ấy nói, có 2 mẹ con trong hình, đó là cô ấy và đứa bé trai tầm  3 tuổi

   Gran*!?* Bất ngờ

   Ông gran khẽ giật người lên, quá bất ngờ trước việc biến mất của đứa trẻ trong màn hình

-???:" không thấy rõ!...bằng cách nào vậy??" Hoang mang

-Gran:" tua lại đi, chắc chắn có manh mối gì đó!"

    Màn hình vẫn chiếu qua lại như vậy, người phụ nữ chỉ đang mua thịt và đứa trẻ đột nhiên biến mất trong lòng bàn tay cô ấy

    Sự việc càng lúc khiến gran bối rối

-Gran:" không thể xác định được, cứ như thể là biến mất 1 cách vô định"

-???:" vậy! Có thể tìm được con tôi không!!?"

-Gran:"...tôi chưa thể nói được"

-???:" không thể nào..." Ngỡ ngàng

    Người phụ nữ sốc mà đơ mặt, chân không còn sức mà giữ cho cơ thể đứng yên tại chỗ, gục xuống sàn nhà

-Toph:"!.." đỡ kịp

    Toph thấy thế liền đỡ cô ấy dậy, cho vào ghế ngồi, kiểm tra qua cô ấy

    Toph* ngất rồi*

-Gran:" đã có thêm 2 người nữa mất tích rồi" bỏ xuống

-Gran:" thật tệ, chuyện này rắc rối thật"

    Gran nói với vẻ mặt không mất khả quan, tay cầm điện thoại

-Toph:" chúng ta có thể làm gì không? Nếu cứ có người mất tích như vậy thì không tốt chút nào"

-Gran:" phải biết được thứ gì đã làm ra chuyện này, không thể hấp tấp được"

-Gran:"...chúng ta không có manh mối cụ thể, cũng như những người biến mất có điểm đặc biệt nào, việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn"

    Toph nghe vậy không khỏi nhăn mày, tức giận vì sự việc biến mất bí ẩn này lại khiến cho anh hùng và cảnh sát bất lực

    Và cô đã nghĩ ra 2 giả thuyết cụ thể nhất mà cô đã nghĩ trước đây

-Gran:" tạm thời hãy để cô ấy ở đây nhé, đừng để cô ấy nghĩ bậy mà hành động dại dột, mai chúng tôi sẽ quay lại"

-???:" vâng, ông cứ yên tâm với chúng tôi"

-Toph:" hm? Sao vậy?"

-Gran:" chúng ta về"

-Toph:" bây giờ?"

-Gran:" trời tối rồi, không tiện để làm việc đâu"

    Gran và toph ra khỏi đồn, để lại người phụ nữ cho cảnh sát

-Toph:" cô ấy sẽ ổn chứ? Người nhà của cô ấy sẽ lo lắng lắm"

-Gran:" theo ta được biết thì người nhà cô ấy không có ở đây, họ hiện tại đang ở sống ở thành phố khác"

-Gran:" và cô ấy đã mất chồng vào năm ngoái"

-Toph:"!"

-Gran:" chúng ta phải tìm cho ra được con trai của cô ấy
























































___________________________________________

-???:" ê, mục tiêu tiếp theo tới kìa bây"

-???:" ừm, để kiếm tra coi"

-???:"...coi bộ tốt đấy, hãy bắt đầu làm việc nào"

-???:" khoan! Nhìn kĩ đi"

    Trên toà nhà cao 10 tầng nào đó, có 3 tên kì lạ đang dùng ống nhòm quan sát xung quanh

   Từ trên mà nhìn xuống, chúng đảo qua đảo lại như tìm kiếm thứ gì đó

   Cho đến khi 1 trong 3 tên bất ngờ phát giác ra

      2 tên còn lại chụm mặt lại mà nhìn, 1 tên nói và ngó xem vị trí mà tên phát giác ra

    Cái ống nhòm màu đỏ có ánh sáng giữa 2 phần kính lớn, hắn vặn để nhìn rõ hơn

    Người hắn nhìn kĩ vào là con gái có mái tóc đen mặc bộ đồ đặc biệt, đi bên cạnh là ông già lùn mặc đồ vàng khè

-Toph:" chị nana sẽ tới vào ngày mai chứ?"

-Gran:" không biết, 1 có 2 không,  con bé muốn đến lúc nào chả được"

-Toph:" ông biết chỗ làm của chị ấy mà nhỉ?"

-Gran:" nhóc mau ăn đi, còn về nữa"

    ???* Là anh hùng hả?*

-???:" mày thấy sao? Cái con nhỏ bên cạnh ông già ấy"

-???:" ờ, nó có năng lượng khá lớn, có khi vượt qua loại thường"

-???:" mau bắt nó không? Tiến sẽ có thể sẽ vui lắm khi có trong tay mẫu vật sở hữu năng lượng mạnh mẽ"

-???:" ừ, nên bắt, nhưng phải cẩn trọng"

-???:" ông già bên cạnh không dễ đối phó đâu"

-???:"hừ, mày lo xa, ông già đó chỉ cần phẩy tay cũng đủ giết chết rồi"

-???:"..."

-???:" chờ thêm đi, khi nào chúng ăn xong thì chúng ta hành động"

-???:" gọi cho số 4 luôn đi" liếc

-???:" ok!"

-???:" hành động cặn kẽ, đừng mắc sai sót"

...

    Sau 15p tuần tra sơ bộ khu vực mà gran muốn đi, cô và ông ấy về lại chung cư cũ nát

-Gran:" à, vứt rác giùm ta nhé"

-Toph:" vâng" cầm

-Gran:" chỗ ở bên kia đường ngay bên phải, đi 1 chút qua đó và để ở đó, xe rác sẽ tới thu gom"

-Toph:" vâng, cháu biết rồi"

Gran nhìn ra xa, thoáng nghi ngờ

    Ông níu cô lại 1 chút

-Gran:" coi chừng đường vắng vẻ"

-Toph:"...?"

    Gran sau đó đóng cửa, quay qua cửa sổ mà nhòm

    Chỉ thấy rằng toph đi xa khỏi chung cư và quẹo đi về bên phải, gran tắt điện

-???:" đi" ra hiệu

-???:"ok"

    3 người từ trên tầng thượng của toà phía đối diện thấy thế bắt đầu hành động, 2 tên đi khỏi và 1 tên ở lại canh chừng

     2 người nhảy khỏi toà nhà và đuổi theo cô, hành động im lặng tỉ mỉ

    Ra hiệu

   Gật

   1 tên cầm thiết bị gì đó, bấm nút, thiết bị phát ra ánh sáng đỏ nhấp nhảy từng giây 1

    Tên kia được ra hiệu, biến bản thân thành vô hình và di chuyển tiếp

-Toph:"..." Ngó

    Toph cảm thấy có ai đó đang đuổi theo mình, quay lại theo bản năng

    Nhưng phát hiện không có ai cả, cô tiếp tục đi

-???:" ngay" thầm

     Nhảy!

    Tên tàng hình đứng trên toà nhà, ngay trên đỉnh đầu cô mà nhảy

    ???* Bắt được rồi nhé!!*

-Toph:"..."

    Rắc!

    Rầm!!

-???:" agh!?!"

   Nắm!

-Toph:"ngươi là ai?"

    Cô nhanh chóng bắt lấy hắn, nhưng kì lạ là cô không thấy gì cả, đây là vô hình?

    Toph* tên này vô hình? Giống hagakuge?* Tò mò

  Cô tiện tay vứt đi túi rác vào thùng cách đó vài m, sau đó thì giữ chặt

   ???* Chết!!* Hoảng

   Hắn căng mặt ra, không nghĩ rằng cô có thể phát hiện ra mình hay đến thế, rõ ràng là hắn lặng lẽ lắm rồi đấy

    Và cô còn bắt được nữa, đây là tàng hình đấy, rồi còn thứ lực tay này...nó quá mạnh

-???:" ặc!! Thả ra!!"

-???:" ôi!!" Bất ngờ

    Tên kia ló mặt ra thấy cô đang nắm vào không khí, hắn bất ngờ ra mặt

-???:" mẹ!! Thả ra ngay!!!"

    Nếu không phải nhờ vào linh cảm không may đến nơi thì chắc cô không rõ tên vô hình này sẽ làm gì, 1 lần phẩy tay đã lôi từ bức tường bên cạnh cột đá dài chặn hành động của hắn

    Cô bây giờ có thể thấy máu hắn chảy ra từ vị trí mũi và quanh mặt ngoài vô hình

     Tay cô siết lại chặt, thầm muốn ép hắn không tàng hình nữa

-???:" khak!!! Đừng!!"

-Toph:" mau tắt cái khả năng của ngươi đi"

-???:" khô...không được!!"

-Toph:" ngươi có đồng bọn? Ta thấy hắn ở bên kia đó" liếc

    Vô hình như vậy nên cô thấy bên kia có bóng dáng ló đầu ra quan sát, còn cả chút lo ngại

-Toph:" đứng...yên!!" Nắm tay

     Ánh mắt cô nhắm thẳng tới vị trí tên đó đang đứng, tay đấm lên, hắn ngay lập tức bị đá bám vào

-???:" huh!!?" Bất ngờ

-Toph:" haha...bắt được rồi nhé" nhếch miệng

Cô đi lại gần, tay vẫn giữ tên tàng hình, để xuống và cho hắn lếch vô vọng

-???:" ugh!! Không thể nào!!! Làm sao mày có thể phát hiện ra tao chứ!!?"

-???:" trước tiê..hãy thả ra đi! Tao không thở được!" Quậy chân

     Tên này không chịu tắt cái khả năng tàng hình gì cả, miệng thì muốn được thả, thế sao không tắt đi rồi nói

    Nhảy

   Cô nhảy bật lên tới chỗ hắn, quan sát kĩ

-Toph:" ngươi, tên này không tắt cái tàng hình, làm sao đây?"

-???:" ngươi phát hiện ra bọn ta bằng cách nào?"

-Toph:" trả lời câu hỏi của ta đi"

-???:" ta không biết, đó là năng lực của hắn, không phải của ta" nhíu mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com