Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chương 7

_Tiểu gia hỏa mất tích !

Tối hôm sau, Hàn Hạo Thiên vừa vào nhà ,đã nhìn thấy Hàn Kình Thiên ngồi trên salon nhìn hắn lo lắng nói.

_Có ý gì ?

_Từ hôm qua đến giờ, hắn vẫn chưa trở về.

Tim Hàn Hạo Thiên càng đập dữ dội hơn " Có lẽ hắn ở nhà bạn "

_"Ngươi đang đùa sao,đó là chuyện không có khả năng! Bạn bè trong danh bạ điện thoại của hắn ta đều gọi hềt rồi,điện thoại di động ngươi cho hắn ,vẫn ở chỗ này" ở công ty hắn cũng đã hỏi qua,không ai biết hành tung của Hàn Tuyết.

Hắn chưa trở về sao ? Ngày hôm qua sau khi mình không cẩn thận đánh hắn, hắn sẽ đi đâu ? Đột nhiên nét mắt tươi cười diễm lệ của Hàn Tuyết lúc ly khai hiện lên trong đầu , lúc đó hắn không chú ý,hiện tại nhớ lại, mới phát hiện đôi lam sắc tử mâu kia,ngoại trừ trống rỗng, cũng không chứa bất kì cảm xúc nào khác. Dung nhan tái nhợt phụ họa cho nụ cười kia càng trở nên yêu mỹ,phảng phất như sắp tan biến trong không khí.

_"Còn có, ta tìm được cái này trong ngăn kéo" Hàn Kình Thiên ném một bao thuốc lớn cho hắn,bên trong có giấy khám bệnh và đơn thuốc.

_"Ta đã hỏi qua,hơn hai tuần trước, Tiểu Tuyết nôn mửa nghiêm trọng trong trường học,đồng học đưa hắn đến bác sĩ kiểm tra,thân thể hoàn toàn khỏe mạnh,vì vậy đề nghị Tiểu Tuyết gặp bác sĩ tâm thần. Đây là kết quả khám bệnh ta lấy được sáng hôm nay". Kình Thiên lại ném một chồng giấy cho hắn.

_"Chuyện này xảy ra khi nào ?" Trên kết quả ghi rõ ràng,Hàn Tuyết mắc chứng kén ăn,thứ ăn xong lập tức ói ra,căn cứ theo quan sát,là do trong nội tâm khủng hoảng cùng cực độ bất an gây nên.

_"Cái này không phải nên hỏi ngươi sao ? Hắn không phải là người ngươi mang về,"đã từng" là người yêu của ngươi, hắn bị chứng kén ăn lúc nào ngươi lại không biết ?"Hàn Kình Thiên không khỏi mở miệng châm chọc.

Hàn Hạo Thiên vô tâm để ý đến lời châm chọc của hắn,lập tức gọi điện thoại kêu người điều tra danh sách hành khách đi taxi ngày hôm qua. Tiểu Tuyết không đón xe bus,vì vậy chỉ có khả năng đi taxi.

_"Ngươi đã không còn cần hắn, không phải sao? Khẩn trương như vậy làm gì ?! "Hạo Thiên ngoại trừ công việc,cũng không vì việc tư mà gọi người trong bang hỗ trợ,lúc này đây xem như là phá lệ.

_"Ta không phải không cần hắn" lúc này Hàn Hạo Thiên tản ra khí tức cực lạnh,người thông minh một chút cũng biết nên cách xa hắn,chớ chọc hắn.

Bất qua tâm tình của Hàn Kình Thiên cũng đang rất ác liệt nên tuyệt không quan tâm " "không phải không cần hắn ?!" , vậy sao có thể bỏ hắn ở nhà một mình gần một tháng,cùng tân người yêu tiêu dao cả ngày,ngay cả Tiểu Tuyết bị chứng kén ăn cũng không biết,còn để cho hắn mất tích ?"

Bị nói trúng tâm sự, Hàn Hạo Thiên áy náy không thôi bất giác vung mạnh tay quét tất cả đồ vật trên bàn xuống đất " Chết tiệt !!!"

_"Ngươi đến cùng là yêu Tiểu Tuyết hay Lạc Vân ? Có lẽ Tiểu Tuyết nguyện ý chấp nhận ngươi yêu người khác, chỉ cần trong lòng ngươi có hắn. Đối với hắn có thể không công bằng...Chính ngươi hảo hảo tự mình suy nghĩ " Cho dù là huynh đệ,hắn cũng không có quyền thay Hạo Thiên quyết định bất cứ việc gì.

Hàn Kình Thiên rời khỏi không quên đóng cửa lại,lưu không gian yên tĩnh lại cho hắn.

_"Em đến cùng đã đi nơi nào ?" Tiểu Tuyết căn bản cái gì cũng không hiểu,hắn sẽ chạy đi đâu ? Ông trời phù hộ,cầu mong ngàn vạn lần đừng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Lúc đó hắn nên lập tức đuổi theo,đâu cần quan tâm đáp án là gì ?

Trở lại phòng ngủ của hai người,Hàn Hạo Thiên nặng nề ngồi xuống giường, thình lình phát hiện quyển sách dưới gối đầu,hắn lập tức nóng vội rút ra. Mở ra xem,là một tập tranh phác họa,bên trong mỗi trang đều đính một tấm hình,bên cạnh ảnh chụp là tranh phác họa thần sắc nhân vật trong tấm ảnh một cách vụng về.

Trang thứ nhất ,là lần đầu tiên hắn dẫn Tiểu Tuyết ra ngoài chơi,thì ra là ở hoa viên Edinburgh. Tiểu Tuyết kéo hắn xuống ,đỏ mặt chủ động hôn hắn. Hắn còn vẫn nhớ rõ nụ hôn ngây ngô lúc đó.

Trang thứ hai, là ở trước Edinburgh , Tiểu Tuyết bị một đám người Scotland phủng thành bảo bối,cùng tham gia những trò chơi dân gian.

Càng về sau,hắn càng phát hiện từng bức phác thảo dần dần trở nên đẹp hơn,có thể thấy được kỹ thuật vẽ tiến bộ không ít. Nhưng sao Tiểu Tuyết lại học hội họa ? Là vì hắn sao ?

Lạc Vân am hiểu nhiều thứ hơn Hàn Tuyết,nàng có thể cùng hắn bàn luận vấn đề, vì TiểuTuyết cái gì cũng không hiểu,rất nhiều việc không thể cùng hắn thảo luận. Lạc Vân , là đối tượng mà hắn có thể nói ra những suy nghĩ cùng ý tưởng của mình, tư tưởng tương đồng giữa hai người làm cho hắn khó có thể kiềm chế bản thân.

Ngoài ra, còn có cái gì ?

Có lẽ hắn cũng chỉ là người bình thường,không thoát ly được quan niệm thế tục,hắn thích tự do tự tại,sinh hoạt không hề câu thúc,cho dù hắn không thèm để ý đến cái nhìn của người khác,nhưng đồng tính luyến ái thật sự là cho cuộc sống của hắn bị hạn chế.

Trang thứ bảy là tấm ảnh hắn chưa thấy qua bao giờ- bộ dáng lúc làm việc của hắn.

Là Tiểu Tuyết thừa dịp lúc hắn không chú ý chụp sao ?

Nhìn kỹ, phía dưới tấm ảnh có viết một hàng chữ : Hạo Thiên rất nghiêm túc,một chút cũng không thèm chú ý đến mình.

Tại sao lại ghi như vậy ? Những lời này hàm chứa ý nghĩa gì sao ?

Trang tiếp theo, dưới bức hình cũng có một hàng chữ,là thừa dịp hắn ngủ vụng trộm chụp lại, trên đó viết : nhắm mắt lại, sẽ nhìn không thấy. Lại lật một trang khác, là ảnh chụp lúc bọn hắn đến tham quan bảo tàng : hi vọng xa vời.

Mỗi câu đều rất đơn giản, nhưng hắn lại không hiểu hàm ý trong mỗi câu mà Tiểu Tuyết muốn biểu đạt.

Vài trang sau, là hình ảnh mà mẫu thân chụp cho hắn trong yến hội sinh nhật, khi đó không có Tiểu Tuyết, đã về nhà.

Vì cái gì ? Vì cái gì ? Vì cài gì ? Trang giấy không có tranh đi kèm, duy nhất một câu hỏi tràn ngập mặt giấy, trên đó còn lưu lại vết nước mắt. Lật đến trang kế tiếp,ảnh chụp dán không được tốt,một đống ảnh rơi xuống tập tranh phác họa, tản ra rải rác khắp giường...

Những tấm ảnh kia...tất cả đều là hình của hắn và Lạc Vân ở bãi biển. Là Tiểu Tuyết chụp sao ? Không phải! Kỹ thuật chụp ảnh của Tiểu Tuyết không tốt như vậy,vậy sao hắn có được những tấm ảnh này ?

Vừa lúc, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên,hắn mới nhận ra hai tiếng đã trôi qua.

_Sân bay ngoài nước ? Ta đã biết, lập tức giúp ta chuẩn bị máy bay.

Diện mạo bên ngoài của Tiểu Tuyết rất dẫn nhân chú mục,lập tức có thể điều tra ra tài xe taxi hôm qua đưa hắn ra sân bay, đi đến Anh Quốc.

Đồ ngốc! Hắn trở lại Anh Quốc làm gì ? Chẳng lẽ trở lại xóm nghèo đó sao ? Nếu lại gặp mẫu thân hay kẻ muốn cường bạo hắn lúc trước thì làm sao bây giờ ?

Lập tức đổi quần áo,Hàn Hạo Thiên quyết định tới Anh Quốc,đi ngang qua thư phòng nghe thấy tiếng đồ vật rớt xuống,nhìn kỹ thì ra là một quyển bách khoa toàn thư từ trên giá sách rơi xuống nện vào cây đàn

Là do địa chấn,đây là chuyện thường xuyên xảy ra,cũng không khiến hắn đặc biệt kinh ngạc,duy chỉ có cụ cầm, kỳ lạ là 16 dây đàn đứt đoạn, làm cho người ta cảm thấy quỷ dị.

Chẳng lẽ Tiểu Tuyết đã xảy ra chuyện gì ?

Hàn Hạo Thiên dùng sức lắc đầu,cố gắng bỏ đi suy nghĩ bất an đó.

Đi xuống lầu,đúng lúc Hàn Kình Thiên đậu xe thể thao trước cửa.

_"Sao ngươi lại ở đây ?"

_Lên xe, ta vừa hỏi người hầu trong nhà,bọn họ nói mẹ từng gọi điện thoại cho Tiểu Tuyết,vé máy bay đi Anh Quốc cũng là của mẹ.

_"Vậy thì...những tấm hình kia cũng là của nàng" Hắn cuối cùng cũng biết từ đâu mà Tiểu Tuyết có được những ảnh chụp kia

_Hình gì ?

_"Tiểu Tuyết có hình ta và Lạc Vân.." . Nếu không phải mẹ xen vào việc này,thì tất cả những chuyện rắc rối ngày hôm nay cũng không xảy ra.

_"Ngươi cũng biết mẹ là người làm việc không từ thủ đoạn" Ngọn nguồn sai lầm là do Hạo Thiên,mẹ bất quá chỉ thêm dầu vào lửa " Ngươi nghĩ thông suốt sao ?"

Hàn Hạo Thiên lắc đầu " Ta chỉ biết ta không thể mất đi Tiểu Tuyết "

_"Ta đã thông tri với người bên Anh, chỉ tìm không thấy Hàn Sâm,những người khác sẽ giúp chúng ta chú ý đến hành tung của Hàn Tuyết" Hi vọng Tiểu Tuyết bình an.

*****

Hàn Tuyết không biết tại sao mình lại đi đến nhà của Hàn Hạo Thiên ở Luân Đôn, hắn chỉ biết hắn đi thật lâu,đi đến mức hai chân đều đau đớn không chịu nổi. Sau đó,người quét dọn định kì của Hàn Hạo Thiên phát hiện Hàn Tuyết đang ngồi ngẩn người trong công viên, liền gọi hắn vào, hắn mới phát hiện mình trở địa phương quen thuộc.

Sau khi người hầu quét dọn xong, lưu lại chìa khóa cho hắn, cho rằng hắn sẽ ở lại đây một đoạn thời gian. Có trời mới biết hắn chỉ là không biết đi đâu,lang thang không mục đích,nếu người hầu không gọi hắn lại,hiện tại hắn cũng không biết đi tới nơi nào.

Hắn ở chỗ này làm cái gì ? Hạo Thiên đã không còn cần hắn,đây không phải là chỗ hắn nên ở. Mang balô lên,chuẩn bị ra ngoài, vừa quay đầu lại, liền ngây người.

_"Collin ? Sao ngươi lại ở đây ?" không khỏi sợ hãi lui về phía sau một bước.

Collin quan sát xung quanh, cười lạnh,chiếc răng nanh lần trước bị Ứng Tường Thiên đánh gãy còn chưa được thêm mới.

_"Sao ta lại ở chỗ này ? Được ăn ngon,mặc đẹp,liền quên việc mẹ ngươi thiếu tiền ta sao ?" Mới từ sòng bạc về,bắt gặp vưu vật đang lang thang một mình trên đường liền làm hắn tâm dương khó nhịn,chưa đầy nửa năm,không ngờ tiểu vưu vật lại trở nên xinh đẹp như vậy,lão nương kia chỉ là gà mà thôi,hoàn toàn không sánh bằng.

_"Nếu đòi tiền, ta trả cho ngươi là được" hắn lấy ra số tiền còn thừa không nhiều lắm từ balô,rút một tờ bốn mươi bảng Anh đưa Collin. Hắn vừa đi cô nhi viện,đã quyên góp gần hết số tiền,hiện tại hỏi lại, hắn cũng không biết cô nhi viện kia tên gì.

_"Ngươi nghĩ trả tiền là đủ rồi sao ?" Collin nhét tờ tiền vào trong túi áo,thuận tay giữ chặt tay hắn.

_"XX! Từ lúc ngươi 14 tuổi ta đã muốn làm ngươi rồi,Cát Na lại hết lần tới lần khác từ chối nói không phải lúc, đợi ngươi 16 tuổi mới chịu bán. Lần trước để ngươi chạy thoát,ta đến giờ vẫn không cam lòng" " Thả ta ra!" Hàn Tuyết dùng sức thoát khỏi Collin,phát hiện đường ra đã bị chặn" "Trốn!"

_Trang cái gì thanh cao. Nhìn bộ dạng cũng đủ biết đã bị người chơi qua, đúng không ?! Đến lượt ta có gì không thể,,như thế nào, chê ta ít tiền có phải hay không ?!

_Thỉnh ngươi mau đi,nếu không ta sẽ gọi người tới!

_"Gọi a!" Hắn mới không lo " Ta không tin sẽ có người tới cứu ngươi,ngươi cho rằng sẽ có người nhặt về một con điếm đã bị vứt bỏ sao ?!" Hắn đã quan sát thật lâu,nhìn bộ đáng thất hồn lạc phách kia,cũng biết là đã bị người vứt đi.

_"Ngươi...Ngươi nói lung tung...Hạo Thiên không phải không quan tâm ta! Không phải không quan tâm ta!" Bị người xem thấu nỗi đau của mình,thần kinh Hàn Tuyết căng thẳng đến cực hạn,hai mắt trống rỗng ngay cả một tia sinh khí cũng không có.

_"Hắn ta căn bản không thương ngươi,ngươi cần gì phải chấp nhất? Thay đổi khẩu vị như thế nào ?!" Bước nhanh tới gần hắn,Collin dùng sức ôm lấy Hàn Tuyết đang thất thần.

_"Không phải! Không phải! Đừng chạm vào ta!!" Hàn Tuyết dùng sức giãy dụa,dùng sức đạp Collin lui về sau.

_"XX! Ngươi dám đá ta! ...Ngươi có thể làm gì ?! Đã không còn đường để trốn,ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời ,ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi" Collin thừa cơ tiến thêm một bước.

_"Đừng đến đây!" chỉ chú ý đến Collin, nghĩ đến Hàn Hạo Thiên thật sự không thương hắn,Hàn Tuyết hoàn toàn không phát hiện mình đã đi ra ban công " Hạo Thiên không phải không thương ta! Không phải!!!" Áp lực phải trải qua trong thời gian dài cuối cùng trong lúc sợ hãi cũng tức nước vỡ bờ" , lam sắc tử mâu mất đi tiêu cự,không ngừng lảm nhảm lập đi lập lại hai chữ.

Hàn Sâm từ xa chạy tới hoảng sợ nhìn thấy Hàn Tuyết đang đứng trên ban công lầu bốn không ngừng lùi về phía sau,không khỏi hô to " Tiểu Tuyết, đừng lùi nữa!!!"

Đừng nói khoảng cách quá xa,Hàn Tuyết đã mất đi lý trí từ lâu, căn bản không nghe thấy tiếng gọi của hắn, vẫn tiếp tục lùi về sau.

Qua một giây, đã thấy một bóng người té từ trên ban công lầu bốn xuống,trong lúc rơi có vẻ ngừng lại một chút,cuối cùng nghe thấy tiếng lưng đập mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo vang lên,tựa như đóa mân côi nở rộ trên mặt đất,màu máu đỏ tươi dần dần lan tràn ....

_"KHÔNG!!!TIỂU TUYẾT!!!KHÔNG CẦN!!!" Hàn Sâm lập tức vọt tới,quỳ bên cạnh Hàn Tuyết, hai tay run rẩy mất đi sự tỉnh táo vốn có của bác sĩ, tay chân luống cuống bắt đầu tiến hành cấp cứu.

_"Hàn...Collin..." Hàn Tuyết như một con búp bê bị phá hư, kỳ dị là vẫn chưa hoàn toàn lâm vào hôn mê,nhìn thấy Hàn Sâm,hắn lộ ra nét cười.

Một bên đã có người gọi xe cứu thương,cảnh sát nhanh chóng chạy tới tiến hành phong tỏa hiện trường,có người đã tiến vào nhà điều tra.

_"Hàn Sâm...Ngươi có biết thiên đường ở đâu không...đã không ai cần ta...ta đã không còn chỗ...để đi rồi..." chưa kịp nghe thấy Hàn Sâm đáp lại,lam sắc tử mâu dần dần nhắm lại,óng ánh trong suốt nước mắt chậm rãi chảy xuống,máu từ miệng không ngừng tuôn ra,màu áo trắng tinh khôi rốt cuộc đều bị nhuộm đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: