Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bình cũ mà rượu mới

Note: bị writeblock 2 fic kia nhưng lại có ý tưởng cho con pỏn xàm này mới hay¯\\_(ツ)_/¯.

xuminghao_o
e dit khong?

ho5hi_kwon
bố đính chính một lần cuối với lũ chúng mày
là đm bố đéo biết edit capcut giựt giựt
xàm lum cả đám hay gì mà follow tao là hỏi?
tao mù công nghệ cmm🖕

xuminghao_o
?
anh khong hieu toi noi gi a?

ho5hi_kwon
hồi xưa đi học cô không dạy đánh telex à?
viết đéo bỏ dấu đọc thấy ngứa háng vl

xuminghao_o
miệng xinh nói bậy là sẽ bị phạt nhé👅

ho5hi_kwon
mày là thằng củ l nào?
đêm hôm nhắn tin kiếm ông cố nội mày ha gì?

xuminghao_o
cục cưng bớt nóng
ban nãy tôi hỏi là anh có muốn địt không

ho5hi_kwon
mả cha mày, xưng hô nghe mắc ói🤢
lúc đầu viết mẹ dấu vô vấn đề đi
làm tưởng mấy đứa tiktoker thuê edit hộ🙂

xuminghao_o
nói mấy cái tế nhị thì phải không bỏ dấu,
cho nó lịch sự

ho5hi_kwon
mày gạ địt tao là thấy không lịch sự rồi😊
gớm ăn, biến thái giả danh tri thức
cút mẹ mày đi

xuminghao_o
anh không nhớ tôi là ai?

ho5hi_kwon
mày là ai mà tao phải nhớ?
biết bây giờ là mấy giờ chưa?
cmn 2 giờ sáng
tao đánh xong trận game chuẩn bị đi ngủ,
nhờ cái tin nhắn của mày mà tao tỉnh mẹ luôn rồi🖕

xuminghao_o
nhớ lại đi kwon soonyoung
seo myungho 11A1 của anh đây

_______________

Soonyoung chau mày nhìn vào màn hình, đầu cố gắng nặn ra cái tên 'Seo Myungho' trong trí nhớ. Anh lật note trong điện thoại ra xem, dò từng cái tên của người yêu cũ.

Soonyoung có một sở thích kì lạ, khi vừa kết thức một mối tình, anh sẽ lưu tên tình cũ anh vào trong note, kèm thêm cả tuổi, giới tính và thời gian anh quen họ nữa. Giống như anh có một bộ sưu tập người yêu cũ vậy.

"Đây rồi! Seo Myungho đứng thứ sáu mươi chín, bé hơn mình một tuổi." Soonyoung nhớ rồi nhưng kí ức còn mờ nhạt lắm, đành vào feed instagram của Minghao mà lướt lướt. Xem ảnh đến chán chê thì cuối cùng cũng nhớ ra, cậu ta chính là một mối tình đặc biệt.

Còn nhớ ngày đó...

"Anh, mình chia tay nhé?" Sân trường đang lồng lộng gió trời, thổi tung mái tóc loà xoà của thiếu niên trước mặt Minghao. Cậu vén nhẹ tóc cho người đó, thầm thì một câu chỉ có hai người nghe được.

"Tại sao?" Soonyoung quả thật là nghe câu chia tay đến nhàm cả tai, nhưng dù sao thì anh vẫn muốn biết lí do. Cả hai đang khá là êm ấm, hầu như không có xích mích gì quá lớn, anh còn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu nữa. Giờ mà buông thì tiếc lắm, níu được chừng nào hay chừng đó.

"Em bị ba mẹ tịch thu điện thoại rồi, sắp tới còn phải về Trung Quốc. Em không muốn hai đứa mình phải yêu xa." Minghao gương mặt thập phần tiếc nuối, ánh mắt chan chứa yêu thương đong đầy trao cho Soonyoung. Cậu vuốt nhẹ mi mắt anh, gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, càng cảm thấy lòng đau hơn.

"Đừng khóc."

Kwon Soonyoung giờ mới biết bản thân đang rơi lệ cho mối tình chưa quá 2 tháng này, thật không giống anh chút nào. Soonyoung tình trường trải dài đến hàng chục người, trước đây chưa bao giờ khóc vì tình yêu, sao giờ lại...?

"Không có, gió quá nên bụi nó bay vô mắt anh. Đừng lo cho anh, anh tôn trọng quyết định của em. Tạm biệt nhé." Anh nén cơn nghẹn ứ vào trong lòng ngực, gượng cười nhìn cậu tỏ vẻ bình ổn.

Hôm đó cũng là ngày cuối cùng cả hai gặp nhau, Minghao chỉ kịp trao lại cho anh một chiếc hôn vội, sau đó liền cùng gia đình ra sân bay. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt khiến anh chẳng thể biết được Minghao giờ này sống ra sao, mối tình đó vẫn là một vết dao nhỏ cứa lên tim anh.

Soonyoung đã nghĩ chắc bản thân sẽ ổn thôi, cũng sẽ nhanh chóng quen thêm một ai đó. Thế nhưng suốt mùa hè kể từ khi cậu rời đi, anh không thể nghĩ đến chuyện yêu đương với ai cả, lắm lúc lại ngồi thẩn thờ một mình nhìn vào khoảng không vô định. Mường tượng ra dáng hình Minghao cùng chiếc máy ảnh kĩ thuật số đang giơ cao về phía anh mà 'tách tách' vài cái, khoé môi cong thành một nụ cười xinh đẹp.

Tiếc là Soonyoung chẳng thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa rồi...

Và cho dù Minghao có đọng lại trong lòng Soonyoung nhiều như thế nào, thì cuộc sống nó vẫn cứ tiếp diễn. Anh không thể ngồi lại mãi chuyến xe của quá khứ được, anh phải bước tiếp.

Nhịp sống hối hả của đô thị khiến con người ta dần quên đi những thứ từng rất quý giá với bản thân mình, Soonyoung không ngoại lệ.

Anh quên đi cái tên Seo Myungho, quên đi dư vị ngọt ngào ngày nào của mối tình chớm nở thời học sinh.

_______________

xuminghao_o
anh ngủ rồi hở?
thôi hẹn bé cưng khi khác nhé

ho5hi_kwon
chia tay rồi cậu nhắn tin cho tôi làm gì?

xuminghao_o

không xưng hô cọc cằn nữa này

ho5hi_kwon
trả lời cho vào trọng tâm đi seo myungho

xuminghao_o
chỉ là có chút lưu luyến...
dù sao thì sau khi chia tay anh, tôi cũng không quen thêm ai hết
đợt này tôi về Hàn định cư luôn, muốn hẹn anh ra nói chuyện ôn lại tình xưa thôi

ho5hi_kwon
nói chuyện cái khỉ
cậu nhắn tin gạ địt tôi mà còn chối hả?

xuminghao_o
thế có cho không?

ho5hi_kwon
đéo
không ai địt nhau vào 2h sáng hết
tôi đi ngủ đây, mặc kệ cậu đấy cái đồ tinh trùng thượng não🤪

xuminghao_o
*đã gửi một ảnh*

cho không?

ho5hi_kwon
🥵
ok em iu

xuminghao_o
gửi định vị đi, tôi qua đón

ho5hi_kwon
*đã đính kèm một vị trí*

_______________

Soonyoung đứng ngó ngó ở trước nhà, tay cầm chắc điện thoại, nếu Minghao gọi tới là sẽ bắt máy nghe ngay. Chờ hơi lâu nên anh mở cuộc trò chuyện của cả hai mà đọc lại từ đầu, lướt tới quả ảnh cậu gửi thì nuốt nước bọt một cái.

Trời ơi, rõ ràng cậu ta bad boy ngầm trong truyền thuyết. Feed Insta kiểu anh chàng thư sinh, mọt sách toát lên vẻ đẹp đầy tri thức. Lại nhớ ngày xưa cậu ta gầy nhom nhưng được cái cao ráo, mặt mày cũng sáng sủa đẹp trai. Ai ngờ bây giờ có thể gửi được quả ảnh hot như thế cho anh cơ chứ?

Mấy bữa nay Soonyoung cũng toàn ở nhà không có đi đâu hết, được trai đẹp kiêm bồ cũ mình còn nhớ nhung gạ gẫm, ngu gì mà từ chối?

Lúc Soonyoung hãy còn đang độc thoại với chính bản thân mình, thì đã có một chiếc mô tô đỗ ngay trước mặt. Người trên xe từ từ gỡ nón bảo hiểm ra, đá lông nheo với anh một cái

"Ăn mặc phong phanh thế này là muốn bị ăn sạch luôn đúng không?" Minghao chống tay lên đầu xe, liếm môi nhìn Soonyoung một lượt từ trên xuống dưới, áo sơ mi hồng mỏng bung hai cúc đầu, quần short kaki ngắn hơn đầu gối khoe trọn đôi chân dài nhẵn nhụi.

Minghao thu gọn khoảng cách của cả hai bằng cách kéo anh lại sát phía mình, tay không yên phận mà luồn vào trong quần anh bóp lấy cái mông tròn trịa.

"A... Đang ở bên ngoài đấy, cậu điên à?" Soonyoung mẫn cảm mà la lên, sau đó thì ngại ngùng thì thầm, âm thanh nghe như tiếng muỗi kêu. Tay nhanh lẹ bắt lấy bàn tay hư hỏng của Minghao đang vân vê mép quần lót của mình, đánh nó một cú đau điếng rồi kéo ra.

"Anh nhìn xung quanh xem có ma nào ngoài tôi và anh không? Lên xe đi, tôi đưa anh về nhà tôi." Minghao chuyển đối tượng qua eo Soonyoung, dùng tay siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ, toả ra khí tức ép buộc anh theo mình.

"Này, sao không vào trong nhà tôi cho nó nhanh? Cậu bị rảnh à?"

Soonyoung vừa cằn nhằn được vài câu đã bị Minghao mất kiên nhẫn mà bế ra ngồi ở yên sau, đội nón, cài quai cho anh, lấy áo khoác to sụ của mình tròng vào người Soonyoung. Làm xong một loạt hành động kia rồi mới yên tâm khởi động tay lái.

Anh lúc đầu còn khinh bỉ, ngồi cách Minghao cả một khúc, tưởng chừng có thể nhét thêm người thứ ba vào giữa. Minghao trông thấy mà ghét cái vẻ bướng bỉnh của Kwon Soonyoung, vặn tay ga lên gần số cao nhất phóng băng băng trên đường vắng. Soonyoung ngồi đằng sau muốn rớt khỏi cái yên xe, đành cam chịu mà vòng tay qua eo người kia. Thoáng thấy khoé môi cậu ta nhếch lên thoả mãn, chiếc xe lại chạy với tốc độ bình thường trở lại.

Vậy tại sao Kwon Soonyoung vẫn ôm chặt lấy Xu Minghao cho đến tận nhà cậu ta?

Minghao chở Soonyoung tới một căn nhà bự vãi cả đái, anh nhìn sân vườn như cái mê cung thu nhỏ của cậu ta mà trầm trồ. Đến khi vô nhà rồi anh còn sốc hơn nữa, nhà cậu ta chắc đủ cho nguyên cái dòng họ của anh ở.

Xu Minghao...

Ngày trước quen cậu ta 2 tháng, giờ gặp lại nhau, Minghao vẫn đang là một ẩn số vô cùng to lớn đối với anh.

Anh chợt nhận ra, anh đéo biết cái mẹ gì về cậu ta hết. Trừ việc cậu ta thích nhiếp ảnh và quan trọng hơn là... Các tấm hình cậu ta chụp, đều xuất hiện dáng hình anh.

Minghao nói cậu ta chụp ảnh để lưu giữ những trải nghiệm tuyệt đẹp mà cậu được trải qua. Vậy nên có lẽ không ngoa khi nói những trải nghiệm tuyệt đẹp trong đời của Xu Minghao, đã luôn tồn tại một Kwon Soonyoung sao?

Tỉ như cả hai hay ngắm hoàng hôn trên đường về sau giờ tan học, Minghao sẽ đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc ấy. Soonyoung sẽ bĩu môi vòi Minghao cho anh cùng coi ảnh cậu chụp, sau đó mặt trở nên đỏ ửng khi nhìn vào 5 bức ảnh hoàng hôn Minghao chụp liên tiếp, trung tâm đều là anh.

Nghĩ lại thì, tiếc thật đấy.

Sẽ phải mất bao nhiêu lâu nữa để anh có thể tìm được một người trân trọng anh như Xu Minghao đây?

Đột nhiên thấy hổ cưng chỉ biết nắm chặt tay cậu tuỳ ý để Minghao dẫn đi, im bặt như đang giận dỗi ai đó. Minghao chột dạ nghĩ: "Không lẽ nãy do mình không thèm nghe lời ảnh nói mà trực tiếp quẳng ảnh lên xe chở về nhà, nên giờ đâm ra ảnh không ưa mình rồi sao?"

"Soonyoungie, không sao chứ? Ban nãy em thô lỗ quá, xin lỗi nhé." Chất giọng nhẹ nhàng của Minghao đưa Soonyoung về một miền kí ức nào đó, về một cậu hậu bối ngại ngùng dúi vào tay anh hộp sữa dâu rồi chạy biến đi, tuyệt nhiên không để anh thấy mặt cậu. Bao lâu rồi, Soonyoung mới được thấy lại dáng vẻ này của Minghao nhỉ?

"Nếu anh không thích thì tụi mình sẽ không làm, em..." Soonyoung rướn người hôn môi cậu, chặn ngay câu nói chưa hoàn chỉnh của Minghao. Nhận được sự chấp thuận của người lớn hơn, cậu vòng tay qua eo Soonyoung kéo sát anh lại gần người mình, môi lưỡi không ngừng trao nhau những cái chạm ướt át.

Lưỡi Minghao xâm nhập vào trong khoang miệng anh, thích thú vờn lưỡi nhỏ của anh mà trêu đùa. Soonyoung bị Minghao hôn đến choáng váng cả đầu óc, cơ thể không vững như muốn ngã nhào về phía trước, được Minghao rắn chắc kiềm cặp anh quanh thân cậu mới ổn định hơn. Cậu ta hài lòng nhìn bé con trong lòng người muốn nhũn cả ra, toàn tâm toàn ý dựa dẫm mình.

Bị hôn đến nghẹt cả thở khiến Soonyoung khó lòng mà hô hấp, móng vuốt cào cào Minghao mong cậu tha cho mình. Vừa được thả ra, Soonyoung đớp từng ngụm hơi khó khăn trong không khí, dáng vẻ như vừa bị đuối nước. Cũng đúng, anh chết đuối trong nụ hôn với Xu Minghao.

Minghao không chần chừ bồng bế anh lên, để chân Soonyoung quặp ngang hông cậu, tay chắc nịch đặt ở mông anh mà nâng lên, từng bước vững vàng tiến lên bật thang.

Lúc đang di chuyển Soonyoung không được ngoan ngoãn cho lắm, ngứa răng cạp cạp vào xương quai xanh rõ nét lộ ra sau lớp áo thun trắng của cậu. Xấu tính mà cắn cho Minghao một cái làm cậu ta xuýt xoa vì đột ngột bị đau, in hằn lên đó một dấu răng nhỏ xinh xinh.

Minghao thấy anh có vẻ nghịch ngợm, liền dùng tay mà xoa nắn, bóp từ mông đến đùi khiến người trong lòng xụi lơ, tủi thân mà rút sâu vào hõm cổ cậu chờ bị xơi.

Minghao đặt anh xuống giường, liếm môi lột áo ra quẳng mẹ xuống đất. Dáng vẻ mất kiên nhẫn đè lên người Soonyoung, chống hai tay bên cạnh nhìn anh như miếng mồi ngon béo bở. Soonyoung chu môi mắt liếc đống cơ múi trên người Minghao, bộ dạng thèm nhỏ dãi nhưng vẫn tỏ ra ta đây không ưa sầu riêng.

Minghao thả những cái hôn rải rác khắp từ xương hàm đến xương quai xanh của anh, vừa mút mát vừa cắn cắn tạo ra nhiều vết hickey đỏ chót. Tay bận rộn mở từng cúc áo trên người Soonyoung, thấy nó khó mở vướng víu quá thì một phát xé toạc, từng hàng cúc tung bay theo gió, rơi xuống nền đất cùng chiếc áo đáng thương.

Hôn chán chê phần trên, Minghao lần mò từ từ xuống hai đầu ngực hồng hào, một bên liếm mút như trẻ con bú sữa, một bên dùng tay gãy nhẹ, đủ để khiến cho Soonyoung mở miệng mà học đánh vần.

Minghao liếm dọc vùng bụng rắn rỏi của Soonyoung, thầm nghĩ anh cũng khá là chăm chỉ tập luyện. Vòng ngực nở nang, eo thon, mông thì căng tròn, hiện giờ còn khoác lên người dáng vẻ thoát tục khiến đũng quần của cậu cộm lên trông thấy. Chỉ muốn mau giải thoát cho nó rồi đút no Soonyoung, làm anh không thể xuống giường vào sáng hôm sau.

Cái gì tới cũng phải tới, chiếc quần short che chắn cho Soonyoung từ nãy đến giờ cuối cùng cũng phải hi sinh. Minghao ngậm bên mép quần lót của anh mà kéo xuống, gương mặt điển trai kia áp sát hạ bộ làm Soonyoung cương cứng, cự vật đáng yêu trong quần ngóc đầu dậy say hello với Minghao.

Minghao thấy một màng này mà buồn cười, thích thú nhìn bé yêu ngượng chín mặt đẩy đầu cậu ra xa khỏi dương vật mình. Má đỏ hây hây, môi sưng tấy, mắt long lanh bọng nước, toàn bộ đều làm cậu chết mê chết mệt. Minghao lấy tay Soonyoung vòng qua cổ mình, người cúi xuống ngậm lấy toàn bộ tính khí của anh vào trong, nhấp nhả từng cái khiến Soonyoung sung sướng muốn thét lên.

Cậu dùng lưỡi đảo một vòng quanh, khoang miệng ấm nóng bao bọc hết dương vật, đầu ngụp lên ngụp xuống, nuốt vào rồi lại nhả ra. Điêu luyện đến nỗi mang một Soonyoung chưa vô chính trận đã trướng đến nỗi muốn bắn ra, anh nắm chặt lấy mái tóc đen của Minghao, rối nó như tơ vò, miệng nhỏ không ngừng nỉ non: "Thêm nữa, a ứm thêm nữa."

Minghao nghe đáng yêu trong lòng rên la bằng chất giọng ngọt như mật ong thì càng hăng hơn, hút chặt lấy đỉnh đầu dương vật, chỉ thấy anh khóc nấc lên, một hơi bắn toàn bộ mọi thứ vào trong miệng Minghao.

Minghao nhìn anh thở hổn hển trên giường, vươn người tới cướp lấy đôi môi mọng, đem toàn bộ tinh dịch trong miệng mình đẩy qua miệng Soonyoung, bắt anh nuốt cho bằng hết, nụ hôn mang đầy vị tanh tưởi của ái ân, nhục dục.

"Cưng sướng rồi thì tới em nhỉ? Xoay người lại, nâng mông lên." Giọng nam lạnh lùng mà ra lệnh, tay vỗ đen đét vào cái mông căng tròn của anh. Soonyoung như bé ngoan nghe lời ba mẹ, thần trí không còn tỉnh táo chỉ biết làm theo lệnh người, lập tức nằm sấp, mông đưa cao.

Minghao đổ chất lỏng sánh mịn ra tay, thận trọng tách hai bên mông ra, vô tình để nó dính ướt nhẹp khắp mông anh, áp lên đó một vẻ bóng bẩy, sáng loá. Thấy đào tươi đỏ ửng rụng chín cây mời gọi Minghao đến ăn, cậu liến thoắng đút 2 ngón tay thon dài của mình vào trong hoa huyệt còn khép mình.

"A, đừng mà..." Soonyoung kêu lên một tiếng khi có dị vật ở trong cơ thể, nhưng dần trở nên khó chịu vì nó chỉ đứng im không chịu động đậy.

Minghao ngó thấy cái mông Soonyoung cọ cọ vào hai ngón tay mình mà cầu xin, đắc ý khuấy động khắp lỗ nhỏ, ra vào liên tục nới rộng diện tích. Soonyoung nhắm mắt rên la đủ thứ, não chỉ tập trung vào toàn bộ khoái cảm ở bên dưới, hư hỏng lắc lắc mông tròn trong vô thức.

Miệng dưới Soonyoung ăn hai ngón tay của cậu ngon lành nên sẵn sàng đón nhận thêm một ngón tay nữa, ba ngón rồi mà anh vẫn chặt đến phát điên, làm như được thì sẽ nuốt luôn cả bàn tay vào trong.

Minghao cảm nhận người anh em phía dưới của mình đang không thể nhịn thêm bất kì giây phút nào nữa mà biểu tình dữ dội, trướng cậu đến phát đau. Nới cho cái lỗ của Soonyoung vừa vặn thì nhanh chóng rút tay ra, kéo theo một giọt óng ánh chảy ra sau.

Cậu lật người Soonyoung lại mặt đối mặt với mình, rồi giải thoát cho cự vật to lớn trong quần. Minghao đặt nó trước cửa huyệt của anh mà cọ cọ bên ngoài giao lưu. Làm Soonyoung vốn đang cảm thấy bên trong trống rỗng, ngứa ngáy đến phát điên thèm thuồng, nhỏ giọng bất mãn:

"Cái tên này... Còn đợi cái gì nữa hả? Ưm mau đút vào đi mà~"

"Phải có điều kiện trao đổi chứ bé cưng? Đâu phải bé muốn là em làm liền được." Minghao xấu tính xấu nết nhất khi làm tình, Soonyoung đã ghi nhớ điều đó vào tim.

"Mún cái gì hả?" Giọng mũi uất ức của Soonyoung nghèn nghẹt vang lên, khiến Minghao xém nữa là mất kiểm soát đâm sầm vào anh.

"Bé nói rõ mong muốn của mình ra xem nào? Đút vào là đút vào đâu cơ? Em chưa hiểu lắm..." Đối mặt với một Xu Minghao đang đè trên người mình mà bắt nạt, Soonyoung chỉ biết sụt sùi mà đầu hàng, miệng nhỏ lại ngọt xót chiều lòng tình cũ:

"Anh mún Myungho đút dương vật của em vào sâu bên trong anh, đụ anh tới ná thở, tới không xuống giường nổi." Soonyoung nói xong thì chỉ biết lấy tay che mặt, muốn tự đào ra một cái hố để mình chui vào, chỉ chừa ra phần mông bị Minghao chơi thôi.

Minghao nghe xong thì hài lòng, tư thế như vận động viên chuẩn bị chạy điền kinh mà sẵn sàng, một, hai, ba xuất phát trúng phóc vào hậu huyệt. Soonyoung cứng người cảm nhận chiều dài đáng tự hào của Minghao bên trong mình, nuốt nước mắt vào trong ráng thả lỏng cơ thể, thích nghi với con quái vật kia.

"Em động đi." Lệnh Soonyoung ban phát bắt buộc cậu phải làm, Minghao đem cự vật to lớn của mình bên trong bắt đầu chuyển động, càng ngày càng gia tăng tốc độ, khiến Soonyoung chưa kịp thở đã bị đút no một lần nữa. Xu Minghao giã Kwon Soonyoung như giã gạo, nắm lấy hai bên eo anh mà đâm sâu vào cái lỗ chặt khít, hông đập vào mông nghe tiếng 'chan chát' rõ mồn một.

Người Soonyoung nẩy lên nẩy xuống từng nhịp theo từng cú thúc vào trong, cơ thể bị chơi đến sung sướng thành thật ưỡn lên, tạo thêm cơ hội cho Xu Minghao làm càng. Cậu ta còn ác ôn đưa tay xoa nắn hai đầu vú dựng đứng giờ đây đã đỏ ửng của anh, không chừa cho anh đường sống.

Bên trên, bên dưới đều được chăm sóc kĩ càng khiến anh muốn phát rồ, chỉ biết nương mình theo Minghao, mặc cậu ta đổi bao nhiêu tư thế.

Ấm áp ôm trọn lấy người anh em của Minghao càng làm cho cậu thêm hăng máu, điên cuồng thúc sâu thật sâu chạm đến điểm gồ lên bên trong. Cậu cuốn lấy môi Soonyoung một lần nữa, cháo lưỡi không ngừng khiến anh không kịp thở, nước dãi tràn ra hai bên mép, chảy dài xuống cổ, ướt đẫm cả một vùng ngực bóng loáng.

Xu Minghao đột nhiên đổi tư thế, cậu ta rút nhanh dương vật ra bên ngoài. Bản thân ngã xuống giường ấm áp, mang Soonyoung ngồi sát thứ vẫn còn dựng đứng của mình.

"Nhún cho em xem đi." Một câu nói ngắn gọn, súc tích nhưng đang thử thách cả một Soonyoung bé nhỏ khắp người giờ đã tê dại sau những cú thúc sâu vào bên trong. Bé con mắt lúng liếng nhìn Minghao đến đáng thương, tay vẽ vòng tròn trên ngực cậu mà cầu xin.

Minghao khá cứng, bên trong lẫn bên ngoài. Đối với trò làm nũng vớ vẩn của Soonyoung thì trước đây đã được trải nghiệm bao lần, tuy giờ chưa hoàn toàn miễn nhiễm nhưng vẫn có thể khước từ đôi mắt như chứa cả sao trời đó.

Cậu vỗ cái đét vào đùi anh ý bảo Soonyoung mau nhanh cái mông lên, thấy chiêu trò của mình bất thành. Kwon Soonyoung uất ức đặt tay lên vùng múi bụng săn chắc của Minghao, đem mông mình canh chuẩn xác mà nhún xuống. Tư thế này quả thật là sâu hơn không tưởng, vừa mới nhún một cái mà anh đã run rẩy muốn bắn ra.

Soonyoung khó khăn nhún lên nhún xuống, mỗi lần nhún xuống là bé con lại thè lưỡi ra, bộ dạng tự chơi tự sướng của anh khiến cự vật của Minghao trướng thêm một vòng, càng to lớn chen chúc trong lỗ huyệt chật chội. Soonyoung thở từng hơi nặng nề, mỏi mệt mà chậm chạp làm Minghao nhịn không nổi nữa. Hỗ trợ Soonyoung, nắm lấy mông anh mà ra vào trên dương vật của mình. Soonyoung mất thăng bằng không thể cưỡi tiếp con chiến mã của bản thân, vô lực để Minghao dùng tay nâng mình lên xuống.

Đến cao trào, cả hai cùng nhau bắn ra. Tinh dịch từ đầu khấc Soonyoung chảy dài khắp múi bụng của Minghao, anh đê mê nhìn nó muốn liếm sạch. Vì nãy hăng quá mà quên đeo bao, Minghao đã đúng nghĩa đút no Soonyoung bằng những đứa con của mình. Cậu rút cự vật ra, đặt Soonyoung xuống giường rồi nhìn một hồi lâu vào cái lỗ đang mở rộng của anh.

Tinh dịch óng ánh chảy ồ ạt ra khỏi cửa huyệt đỏ ửng, thật giống một trái đào tươi mọng nước. Minghao cúi người xuống, liếm sạch sẽ tinh dịch bên mép huyệt, dùng răng cắn mấy phát vào đùi non của Soonyoung.

"Hức... Dừng lại đi mà huhu... Đủ rồi ức." Soonyoung thấy Minghao cắn mình mà mệt quá không cản nổi, bao nhiêu tức tối nãy giờ trong người đem xả ra hết, khóc nức nở lên doạ cho cậu ta một phen.

"Đừng khóc."

Câu nói năm nào lại được phát ra từ miệng người kia, giọng điệu đó, ánh mắt đong đầy tình cảm đó, vẫn trao cho anh như chưa hề đổi thay qua bao tháng năm xa cách. Minghao vươn lưỡi liếm hết những hạt ngọc vỡ tan thành nước mắt trên gương mặt thanh tú, một vẻ đau lòng khôn xiết.

Cả hai như trở lại cái hồi còn là những cậu thiếu niên ngây thơ, mang trong mình bao cảm xúc khó nói.

Tình cảm chân thành ấy, một cách tự nhiên đã trao trọn cho người thương.

Và giờ họ ngồi đây, trái tim cùng chung một nhịp đập.

The end.
_______________________________________
đọc vui, mình sủi đây🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com