Chương 1: Ngủ với tôi lần nữa 🔞
"Tôi từng nghĩ bản thân có thể dứt khoát với em.
Nhưng tối nay, tôi muốn nghe em gọi tên tôi khi lên đỉnh."
Cố An không ngờ lần gặp lại Trình Kính lại xảy ra ở một buổi tiệc thương mại nhàm chán như thế này.
Cô mặc chiếc đầm nhung đen ôm sát, hở lưng, cổ áo xẻ sâu, mắt môi trang điểm kỹ, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường thấy. Người ta gọi cô là "nữ hoàng băng giá của giới biên kịch", còn giới truyền thông thì chỉ quan tâm cô độc thân đã nhiều năm, chưa từng có scandal nào, và đặc biệt: không ai dám đến gần.
Ngoại trừ người đàn ông đang chậm rãi tiến về phía cô với ánh nhìn sâu thẳm và nụ cười như sói già đó.
Trình Kính.
Hắn vẫn cao lớn, dáng người vạm vỡ, vest đen như cắt may riêng cho cơ bắp của hắn. Hắn đứng trước mặt cô, chậm rãi nâng ly rượu.
"Lâu không gặp, em vẫn đẹp như vậy. Vẫn lạnh như vậy."
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như lướt qua da thịt.
Cố An định quay đi, nhưng hắn ghé sát hơn, nói thẳng vào tai cô:
"Tối nay đừng về. Ngủ với tôi một lần nữa."
--------
Khách sạn năm sao, tầng áp mái.
Cửa đóng lại với tiếng "cạch" nặng nề. Không gian lập tức bị lấp đầy bởi tiếng hít thở gấp, rồi là tiếng da thịt va chạm, mềm mại nhưng đầy đe dọa. Cố An không nói lời nào. Nhưng mắt cô không rời hắn - người đàn ông hơn cô bảy tuổi, từng ngủ cùng cô, từng làm cô mất kiểm soát. Năm ấy họ yêu nhau tưởng có thể hy sinh vì nhau, nhưng càng yêu hắn lại càng kiểm soát, thái quá mọi thứ, cô không chịu được, cô chia tay, ra nước ngoài học tập, trốn hắn 6 năm để sau này cô không nghĩ lại gặp lại hắn ở bối cảnh như vậy.
Trình Kính đẩy cô dựa vào tường, một tay chống cạnh sườn, một tay thọc sâu vào lưng váy. Ngón tay hắn lành lạnh, nhưng động tác lại nóng đến bỏng rát.
"Còn nhớ không?" hắn ghé sát tai, giọng khàn đục.
"Cơ thể em từng co rút lại chỉ vì một ngón tay của tôi."
Cố An cắn môi. Không phải vì ngượng, mà vì cô sắp phát ra tiếng rên bất kiểm soát.
Hắn cúi xuống, môi lướt dọc từ cổ cô xuống xương quai xanh. Cắn nhẹ. Rồi liếm. Rồi lại cắn mạnh, để lại dấu đỏ hồng rõ rệt.
Tay hắn trượt xuống, vén vạt váy cô lên ngang hông. Tay luồn lên đùi non mịn màng. Không nói thêm một lời, bàn tay ấy len vào sâu bên trong, ngón tay hắn móc lấy viền quần lót, xé rách chiếc quần lót ren nhỏ xíu của cô, rồi ép hai chân cô tách ra, đầu gối hắn chen vào giữa.
"Ưm... A Kính..."
Cô giật mình, run rẩy, tay khẽ đẩy lên ngực hắn.
"Từ từ..."
"Tôi đợi sáu năm rồi, không từ từ nữa."
Cô còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay hắn đã trượt sâu vào giữa hai cánh hoa - nơi ẩm ướt đến bất thường. Hắn cười khẽ, luồn thêm một ngón nữa, xoay tròn, rồi rút ra, mút lên trước mặt cô.
"Vẫn ngọt như xưa. Em có biết tôi đã nhớ nó lắm không?"
Cố An nắm chặt vai hắn, gục đầu xuống, cơ thể cô run như điện giật khi hắn quỳ gối, vùi đầu vào giữa hai chân cô, liếm thật sâu, từng đường cong mềm mại căng cứng dưới lưỡi hắn.
"Ư... đừng... Trình Kính...!"
"Em không rên thì ai biết tôi làm tốt cỡ nào?"
Hắn dùng lưỡi liếm từ dưới lên, rồi dùng cằm cọ nhẹ hạt mầm nhỏ xíu đang sưng lên vì kích thích. Ngón tay hắn lại đâm vào, lần này ba ngón, kéo căng cơ thể cô đến mức cô thở dồn dập, đỉnh đầu nóng bừng.
"Tôi muốn em co rút lại vì tôi. Đúng như ngày đó."
Cô cắn răng, rồi rên rỉ, run bần bật khi lên đỉnh ngay trên tay hắn. Mặt đỏ vì ngại ngùng. Cơ thể cô sau mấy năm qua vẫn còn...nhạy với hắn như vậy.
Nhưng hắn không cho cô nghỉ.
Trình Kính đứng lên, kéo khóa quần, rút dương vật ra - dài, cứng và nóng rực, gân xanh nổi rõ. Hắn bế lấy cô đặt lên mặt bàn kính, chen vào giữa hai chân cô, cọ sát đầu dương vật vào khe mềm, đập nhẹ vài cái. Không một lời báo trước, hắn đẩy vào một cách dứt khoát, ép cơ thể cô cong lên vì cảm giác bị lấp đầy đến nghẹt thở.
"A - a...!" - cô bám lấy vai hắn, móng tay bấm vào da, lưng cong lên vì cảm giác trướng đến phát điên.
"Chậm lại...!!
"Không. Hôm nay em phải nhớ - ai là người làm em hét tên."
Hắn rút ra một nửa, rồi đâm vào mạnh hơn, nhịp điên cuồng, mang theo cả tức giận, cả yêu thương. Hắn vừa nhấp, vừa cúi xuống cắn lấy môi cô, dính đầy rượu và nước bọt.
"Cố An... gọi tên tôi."
"A...Trình Kính...!"
"Lớn hơn." - hắn xiết eo cô, nâng chân lên vai, thay đổi góc.
"Gọi như khi em cầu xin tôi đêm đó đi."
"A Kính! Em... em không chịu nổi..."
"Thì chịu trách nhiệm đi. Ngủ với tôi rồi - đời này là người của tôi."
----
Hơn ba lần, hắn đâm vào đến tận gốc. Giường kêu cọt kẹt, ga giường nhàu nhĩ, đùi trong của cô đỏ ửng vì bị hắn giữ quá chặt. Cố An như tan ra dưới cơ thể hắn - ướt đẫm, rối loạn, và...
...muốn nữa.
Cô không phủ nhận bản thân còn quá yêu hắn, đêm nay không ai nhắc về ngày đó, chỉ có tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc rên rỉ lẫn tiếng trái tim vẫn còn đập vì nhau.
Đến khi hắn rút ra, tinh dịch nóng rực trào ra theo, chảy ướt đẫm xuống đùi cô. Hắn nhìn, rồi cúi xuống liếm, cắn nhẹ lên đùi cô, tay gạt hết chất dịch đặc quánh nhét lại như đánh dấu.
Không để chừa một giọt.
Sau khi kết thúc, hắn ôm lấy cô từ phía sau, thở nặng.
"Tôi không muốn tình một đêm. Tôi muốn cả đời."
"Anh đang nói gì thế, Trình Kính?"
"Tôi yêu em. Tôi còn yêu em Cố An"
Hắn chôn mặt vào cổ cô, môi chạm da.
"Nên em phải chịu trách nhiệm."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com