Chương 4: Gọi tên anh trong mơ 🔞
CHƯƠNG 4: GỌI TÊN ANH TRONG MƠ
Căn hộ cao cấp trung tâm thành phố Thượng Hải, tầng số 17, nhà Cố An, hắn tới lúc 7h hơn sau khi họp xong từ công ty về. Vừa vào đã thấy cô đứng trong bếp, trên người là cái bộ đồ hình thù quái dị, cái bộ mà năm hai đứa mới yêu nhau cô nằng nặc đòi hắn mua cho.
Hắn yên lặng đi tới, ôm eo cô, tì cằm vào vai, mắt khẽ nhắm lại. Cố An đang thái dở rau thì khựng người một chút rồi mới tiếp tục.
"Anh hút thuốc?"
"Một điếu"
"Hôi"
"Hôn đi rồi hết"
Hắn thơm một cái lên má cô, tay khẽ xoa bụng dưới, vẫn thói quen cũ.
"Sao nay lại dịu dàng thế? Đầu đập vào cái gì hay bị ai đánh rồi?"
Hắn khẽ cười, đứng thẳng người lên, xoa đầu cô.
Cố An hất tay hắn ra, mày cau lại.
"Thôi cái kiểu vuốt đầu người ta đi"
Hắn cười nhạt, ra sofa ngồi, ngả lưng, gác chân lên bàn.
"Dữ như vậy ai dám cưới?"
"..."
Im lặng, hắn cũng im một lúc, đến giờ cơm, ăn chung, sau sáu năm. Hắn nhìn kỹ cô, da trắng hơn nhưng người cũng gầy hơn, tóc cắt ngắn hơn hồi trước, không cao thêm, móng tay cũng không chịu làm, mắt hình như cận nặng hơn hồi trước. Bảo sao hôm trước làm tình không nhìn đúng chỗ cần nắm.
----
Đêm nay, hắn ngủ lại nhà cô, không làm tình, hắn nhìn cô ngủ, cô nhóc hắn yêu sáu năm trước đang ngủ cạnh hắn. Gần 1h sáng, khi mọi thứ đang yên ắng thì...
Trình Kính tỉnh dậy vì một âm thanh nhỏ. Hơi thở. Gấp gáp. Ngắn. Rít qua kẽ răng.
Hắn xoay người, quay sang - Cố An nằm nghiêng, tóc xoã rối bời, hai chân vô thức cọ vào nhau, môi khẽ hé, tiếng rên nghẹn như mèo nhỏ bị vờn.
"Ưm... đừng... sâu quá..."
Hắn nhíu mày. Lồng ngực phập phồng.
Tấm chăn trượt khỏi eo cô, để lộ váy ngủ lụa mỏng như giấy - mỏng đến mức hắn thấy rõ bầu ngực mềm đang dần dựng cứng, đầu nhũ hoa nổi bật qua lớp vải.
Một giọt mồ hôi trượt xuống xương quai xanh cô. Cô lại rên.
"A Kính... đừng dừng..."
Cơn ghen, xen lẫn dục vọng, như một nhát lưỡi lam liếm qua cột sống hắn.
"Em mơ thấy tôi?"
Hắn thì thầm, cúi xuống gần môi cô.
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng rên rỉ lẫn hơi ấm ẩm ướt giữa hai chân cô càng rõ.
Hắn nhấc nhẹ váy ngủ, đẩy cao lên tới bụng, tách nhẹ hai chân cô ra.
Và hắn thấy - quần lót ren đen, ướt đẫm.
"Mơ đến mức này à?" - hắn cười lạnh, rồi cúi đầu xuống, hôn lên viền quần lót.
Hắn cắn nhẹ viền ren, kéo quần lót ra bằng răng, để lộ đóa hoa đang run nhẹ, đỏ mọng và tràn nước.
"Ngoan nào."
Hắn thì thầm, rồi liếm dọc khe hoa, từ đáy lên đến đỉnh, thật chậm, thật sâu.
"Ưm... ah... đừng...!"
Cố An vẫn ngủ, nhưng cơ thể giật nhẹ, hai tay siết chặt ga giường, hông bắt đầu đẩy theo nhịp lưỡi.
Trình Kính ấn nhẹ hai chân cô xuống, rồi tách môi hoa ra bằng hai ngón tay, đầu lưỡi xoáy vào điểm nhạy nhất, liếm, mút, hút... như muốn ăn cô đến tận xương.
"Đây là trừng phạt, vì dám mơ về tôi mà không xin phép."
Cô rên to hơn, mắt hé mở - và bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cô từ giữa hai đùi mình, ánh nhìn đen đặc như cơn bão dục vọng.
"Kính... Anh..."
"Tỉnh rồi?"
Hắn cười, lưỡi vẫn không ngừng chuyển động. Âm thanh chụt chụt ướt át, hòa cùng tiếng thở đứt quãng của Cố An.
"Giờ em tỉnh rồi, em rên thật to tên tôi đi."
"Trình Kính... đừng dừng... đừng..."
Hai chân cô móc lên vai hắn, tay bám vào tóc hắn, ấn đầu hắn sát hơn nữa, cả cơ thể như tan chảy dưới khoái cảm cháy bỏng.
Hắn liếm như hút lấy linh hồn cô, không ngừng, không ngơi, đến khi cô bật người, cong lưng, run rẩy, lên đỉnh trong một tiếng rên nghẹt.
Hắn vẫn chưa dừng.
"Còn chưa đủ."
Hắn thở gấp, rút lưỡi ra, lau cằm, rồi trườn lên người cô, cắm thẳng dương vật vào trong, không báo trước.
"Áh...! Anh điên..."
"Tôi là giấc mơ của em. Và tôi sẽ biến nó thành ác mộng nếu em dám mơ về người khác."
Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên, tiếng gọi tên vang lên xuyên đêm.
Cho đến khi cô mất giọng, nước bắn ra lần thứ hai, hắn mới rút ra, tinh dịch bắn khắp bụng cô, tim đập mạnh như vừa chạy qua cả đời.
"Từ giờ không cho mơ kiểu này nữa, hư thật"
---
Sáng sớm hôm sau - 07:03 AM.
Cô tỉnh dậy với đùi mỏi rã rời, cổ đầy vết hôn, trên giường là một nhành hoa hồng và một tờ giấy ghi tay:
[Cuối tuần đi ăn, không cãi]
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com