hai
Vào buổi sáng tôi và Mary cùng đi đến bác sĩ tâm lí của chị. Tôi muốn bà ấy cho tôi thuốc đế ngừng những giọng nói đó. Hay ít nhất là một vài biện pháp thở sâu để có thể ngủ thật nhanh, dù đó không phải là chuyên môn của bà. Tôi cần làm gì đó. Những tiếng xì xào ngày càng nhiều. Tôi ngày càng suy kiệt.
Lúc mà chúng tôi đã ngồi trong văn phòng được mười phút thì trời mưa. Tôi không nghe bác sĩ nói gì, mà chăm chú nhìn về phía những ô cửa sổ, ngay trước mặt tôi và ở đằng xa, nơi những ngôi nhà có cửa màu nhạt dễ thương, tôi từng rất mê màu cửa như vậy, và chúng làm tôi nhớ đến phim Công ti quái vật. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay muốn trở lại làm một cô bé tóc nâu sậm lăn trong sân, giữa làn nước đang phun lên của vòi tưới vườn, ngắm chúng lấp lánh và há miệng để nếm vị mát và mùi thơm của nắng chiếu xuống, hay đạp chiếc xe đạp nhỏ màu đỏ bà ngoại tặng tôi nhân ngày giáng sinh - không như những gì tôi viết trong thư, nhưng cũng tuyệt vời y hệt. Những ngày đó thật là tốt - tôi tự nhủ vậy khi thu mắt trở lại hai bàn tay đang đan vào nhau của mình - tốt và kì diệu. Tuổi thơ giống như một thứ nước uống hiếm hoi tôi ăn trộm được trong túp lều bà phù thủy nào đó. Tôi uống và uống và uống và cứ thế uống, và dần dần, tôi được đổ đầy những phép màu. Những buổi chiều trong sân vườn với những bông hoa thủy tiên, hoa hồng, nhiều thứ hoa không biết tên khác, những cây kem và xe kem, những rạp xiếc màu trắng và đỏ như một cây kẹo lollipop, những người bạn niềng răng cười toe toét. Nhưng chẳng ai uống được hết bình nước đó. Tôi đã làm đổ nó vào mặt đất của sự khao khát được lớn lên. Đổ nhiều và tràn ra hết cả.
Tôi của lúc ấy chỉ muốn được trưởng thành, một ước muốn ngớ ngẩn nào đấy.
- Vậy cô Black, cô đã mất ngủ bao nhiêu đêm rồi?
Tôi còn chẳng nhớ là bao nhiêu nữa. Một tuần? Hai tuần? Chắc là như vậy.
Cuối cùng tôi được kê một vài loại thuốc an thần nào đấy. Không phải những viên màu xanh. Mary phải uống thuốc màu xanh vì chị bị trầm cảm. Tôi nghĩ về việc bao giờ thì thuốc của tôi đổi sang màu ấy, nhưng rồi lại thôi. Tôi đút tay vào túi áo khoác và bên khuyên tai vẫn ở đấy. Tôi đã mong nó biến mất sau lần giặt hôm qua, hôm kia, nhiều hôm.
Trời chưa tạnh ngay cả khi tôi và Mary đã về đến nhà. Tôi cầm túi thuốc của mình lên phòng ngay sau đó, vì chị cần phải làm bữa trưa. Công việc ở ngân hàng của Mary rất tốt. Tôi tự hỏi có phải tôi là một thất bại.
Tôi uống thuốc và bỗng dưng có một niềm tin ngu ngốc là mình sẽ không nghe thấy tiếng xì xào nữa ngay sau đó. Nhưng như tôi đã nói, đó là một niềm tin ngu ngốc.
Mẹ tôi nói trên đời này không hề có ma quỷ. Những gì chúng ta gặp phải và cho rằng đó là bất thường ấy thực ra cũng chỉ là gió, là người nào đó, hoặc một ảo giác. Tôi tin điều đó. Làm gì có ai đã chết lại muốn trở về nơi này. Nếu họ có thể sống lại, điều đó thật tốt, nhưng tồn tại vô hình và chỉ có thể tạo ra những âm thanh kinh khủng hay dọa một ai đó thật là một thảm họa. Tôi bỗng thấy không an toàn và tôi thực sự nhớ Aaron. Hay tôi thực sự muốn được dựa dẫm vào ai đó lúc này.
- Thật kinh khủng quá.
Tôi tự nhủ như vậy khi bắt đầu khóc. Không biết có chuyện gì đang xảy ra. Tôi vùi mặt xuống hai bàn tay mình, và nước mắt ướt đẫm như úp mặt xuống một cái hồ lãng quên. Tôi muốn lãng quên đi nhiều thứ, Aaron, cơn đau đầu, sự thất bại. Tôi cứ ngụp lặn trong đó. Nhưng tôi hiểu rõ sẽ không có tác dụng, cả nước mắt và thuốc. Tất cả. Những điều đó vẫn tồn tại ngay cả khi tôi có đi đến bác sĩ bao nhiêu lần, uống bao nhiêu lần, hay đổi màu thuốc sang xanh biển giống Mary, cũng không. Tôi từng được đọc rất nhiều về việc yêu bản thân, yêu hiện tại. Nhưng cách đó không hiệu quả với tôi. Tôi đã yêu bản thân rất nhiều, cũng đã tập tành yêu hiện tại. Nhưng nó không hoạt động. Tôi vẫn trống rỗng. Những con chữ tôi viết vẫn không còn cảm xúc, và tôi nghĩ mình rơi vào giấc mơ không thật từ đêm giao thừa đó. Những ngôi sao đã tắt rồi. Tôi vẫn còn ngủ.
- Đừng khóc.
Ai đó ở sau cánh cửa phòng tôi.
Tôi vội vàng lau đi dấu vết của một cơn suy sụp trên mặt và vội vàng mở cửa. Đó là một người đàn ông nào đó tôi không biết, với đôi mắt màu nâu đang nhìn tôi, vừa lạ lùng vừa thông cảm.
- Tôi là bạn của Mary, James. Rất vui được gặp cô.
Tôi biết anh ra hiểu được rõ ràng tình huống hiện tại của mình: không đúng lúc, không chào đón và ngớ ngẩn. Nhưng bằng một vài lí lẽ nào đó của riêng anh ta mà tôi không hiểu được, anh vẫn đứng đây, chào tôi, làm một vài nỗ lực để gặp tôi. Đã lâu tôi chưa nói chuyện với người đàn ông nào cả.
- Rất vui được gặp anh.
Tôi giữ cánh cửa và cười bằng kiểu cười tôi luôn đeo lên với đồng nghiệp của mình.
- Tôi vào được chứ?
Không. Dĩ nhiên là không rồi. Tôi không hề muốn điều đó. Bây giờ không phải lúc để gặp gỡ hay tán tỉnh.
- Không.
- Vậy tôi sẽ đứng ở đây để nói chuyện với cô vậy.
- Xin lỗi anh, tôi không muốn nói chuyện với ai lúc này.
- Tôi đã nghe thấy cô khóc.
- Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi.
- Hãy để tôi nói chuyện với cô.
James cười với tôi. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì ở đây cả. Tôi không muốn đưa thêm một ai vào vòng kết nối của mình. Không ai. Dù anh ta có mục đích gì, tôi cũng không muốn điều đó. Gặp gỡ và chấp nhận ai đó vào đời mình là một quá trình dài. Và mệt mỏi. Và tôi đã cạn kiệt rồi.
Nhưng tôi vẫn nghiêng người sang một bên tránh đường cho James. Anh ta bước vào căn phòng ảm đạm của tôi, bước vào đó ngang nhiên và dễ dàng một cách đáng ngại.
- Có nhiều sách và giấy ở đây quá.
James làm tôi khó chịu, nhưng không hiểu sao tôi thấy điều đó thật an ủi. Tôi chấp nhận nó. Ít ra thì tôi cũng không còn cô đơn, và tôi thề với Chúa, tôi biết rõ rằng cảm giác đó bắt đầu từ trận khóc vừa tan đi. Mary đã có một ý định tồi, cho dù nó có giúp tôi đi chăng nữa, tạm thời bù đắp khoảng trống vô tận trong tôi đi chăng nữa, thì không. Không ai có thể vĩnh viễn tống tiễn nỗi buồn của tôi.
- Tôi chính là người đã nhặt được khuyên tai của cô.
- Cảm ơn anh. - Tôi đưa cho James một lon cà phê của mình trong cái giỏ nước uống yêu thích. Thường thì tôi uống chúng một mình, trong phòng, và đã lâu lắm rồi mới phải chia sẻ đồ uống như thế này. Chắc là từ hồi tiểu học. Tôi từng dẫn một người bạn hồi ấy về nhà, và chúng tôi vừa nằm trong cái lều trại bằng chăn uống chung một lon nước cam Sunday, vừa uống vừa đọc một quyển sách dày cộp từ thư viện của bố cậu ấy, đó là sách về các loài bướm.
James nhìn tôi bằng một cái nhìn chăm chú và thô lỗ. Tôi không biết dùng từ này có đúng không. Nhưng cái nhìn đó làm tôi không thoải mái, giống như anh ta cầm lấy tay tôi dắt đi, trở ra phía rất xa khỏi vòng an toàn. Tôi không thích điều đó. Tôi không thích sự thâm nhập, sự điều khiển, một cách ngang nhiên như thế. Tôi không biết James, không biết ý định của anh ta, và cũng không hề muốn biết. Có lẽ anh ta sẽ sớm chán nếu tôi hợp tác với anh ta. Có lẽ anh ta là một bác sĩ tâm lí khác, lần này là của riêng tôi. Có vẻ như vậy. Anh ta đưa cho tôi một cái danh thiếp.
- Mary nói cô ấy muốn tôi đến nói chuyện với cô. Tôi mong là cô có thể giúp tôi tìm ra nguyên nhân những cơn mất ngủ.
- Vâng, anh có muốn tôi kể chi tiết về những tiếng xì xào không?
Nhưng sau đó James cười với tôi, một lần nữa. Tôi vội vàng cúi mặt xuống hai tay, chúng đã đan lại từ lúc nào. Không khí bắt đầu hơi gượng gạo - tôi cảm thấy thế - vì nỗi sợ giao tiếp và những bất ổn của tôi hiện ra rõ ràng trước cái nhìn và nụ cười kinh khủng đó. Thật kinh khủng.
- Cô có muốn đi đến một hiệu sách với tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com