Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một


Suốt đêm, tôi nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ.

Tôi không biết những âm thanh đó đến từ đâu, cũng chẳng biết được đó là ai, là những ai, nhưng tôi đã nghe thấy. Mary nói đó có thể là đám bán thuốc phiện giao hàng giữa nhau, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác của tôi. Không có nhiều lựa chọn lắm hơn là tiếp tục ngủ ở căn phòng đó, cố gắng ngủ.

- Em uống nước cam không, Hailee?

- Không. Em uống sữa.

Tôi tránh cái nhìn của Mary. Thực ra là tôi đã tránh cái nhìn của tất cả mọi người, những ai quan tâm đến tôi, những ai giả vờ quan tâm đến tôi, cả những ai căm ghét và chỉ muốn dìm tôi xuống một cái đáy hồ không quay trở lại nào đó. Thật lạ lùng khi nghĩ về những điều này - tôi tự hỏi có phải mình đã dành quá nhiều thời gian để lo lắng và tưởng tượng điều tồi tệ hay không, và điều đó thì liên hệ thế nào với tiếng xì xào.

- Lee, chị không muốn phải nhắc nhở em rằng...

- Em ổn.

Tiếng cái ghế hơi chói tai khi trượt trên sàn nhà. Tôi gần như ngã ngửa ra phía sau khi cố làm âm thanh ấy, nhưng có vẻ Mary đã ngừng sự chú ý và quan tâm vô vọng của chị lên tôi, ngừng hẳn, nên chẳng ai ngoài tôi nhận ra điều bất thường đó. Chị sẽ không hỏi tôi nếu có bị đói hay stress thêm nữa. Không bao giờ nữa.

Tôi cố viết thêm gì đó bằng cái máy đánh chữ mà Aaron tặng tôi năm ngoái, nhưng tôi sẽ không dùng nó nữa. Tại sao? Vì cứ mỗi lần âm thanh của nó vang lên, tôi lại nhớ mọi thứ về anh. Mọi thứ. Những lần anh cười với tôi, những lần anh xoa gò má tôi bằng cả hai bàn tay, những lần chúng tôi ngồi trên nóc nhà anh để nói chuyện về mấy ngôi sao, chuyện nhà xuất bản đã nhận bản thảo thơ của tôi, chuyện nay mai đây có lẽ anh sẽ lập một công ti in ấn, và nay mai đây thôi sách của tôi sẽ tràn ngập trên mọi sạp, mọi con phố, mọi cửa hiệu. Anh cù tôi khi tôi thở dài sau viễn cảnh ấy. Và tôi biết, anh nhận ra sự thương hại kín đáo trong đó. Anh luôn nhận ra. Anh luôn buồn phiền khi tôi phải, mỗi sáng, đạp xe lên từng con phố có thể gọi tên, vào từng nhà sách, tự mình kiếm một cơ hội. Aaron chưa bao giờ đem lại bất cứ cơ hội nào cho tôi. Cho dù bố mẹ anh hay mẹ tôi luôn nhắc rằng, chỉ có tình yêu mới là vĩnh cửu, mới là thứ nước suối nguồn thơm ngát cứu rỗi lấy mọi vùng đất cằn cỗi, nhưng suy cho cùng, anh cũng không tài nào yên lòng khi không thể đem đến cho tôi sự chắc chắn, về tương lai, về chúng tôi, mọi thứ. Anh chưa có việc làm, cũng chưa có nơi nào chấp nhận. Anh, về cơ bản, không có đồng nào trong túi. Anh tức giận khi ai đó tặng anh một cái ví da nhân ngày sinh nhật. Chúng tôi lại trèo lên mái nhà vào hôm đó, uống bia, hôn nhau, suýt nữa làm tình ngay trên ấy, và anh chửi thề rồi gục đầu lên ngực tôi, khóc. Có lẽ mọi thứ đã dần tệ đi vào ngày hôm đó, khi anh khóc.

- Hailee, em có muốn nói chuyện với mẹ của Aaron không?

Tôi không trả lời. Cái máy đánh chữ này là của mẹ anh. Anh chưa bao giờ mua cho tôi cái gì bằng tiền của anh cả. Nhưng vấn đề là, tại sao tôi lại quá quan tâm đến điều đó thế? Chúng tôi đã yêu nhau từ hồi trung học, hồi mà ai cũng còn trẻ, cũng chẳng có bất cứ điều gì, thế mà tại sao? Tại sao tôi lại quan tâm chứ? Đến việc anh có tiền hay không? Đến việc chúng tôi có thể sẽ vô gia cư nếu lấy nhau?

Mary không gọi tên tôi nữa. Điều đó thật quá tệ.

Tôi và Aaron đã chia tay đêm giao thừa của hai năm trước. Anh đã đánh tôi, khi tôi nhảy với một cậu bạn cũ hồi tiểu học. Một cái tát đầm đìa tức giận. Tôi ngã xuống sàn nhảy, và cứ thế nằm đó. Những ngôi sao của chúng tôi bỗng hiện ra thật rõ ràng, khi đó, vào lúc đó, lúc mọi thứ anh và tôi đang cố gắng không thừa nhận là nứt mẻ đó vỡ tan. Rồi anh lại khóc trên ngực tôi. Anh khóc rất nhiều, xin lỗi tôi rất nhiều. Rồi tôi chẳng nhớ gì về ngày hôm đó rõ ràng như trước nữa. Những đêm không ngủ trên mái nhà thường xuất hiện trong giấc ngủ của tôi, với nụ cười của anh, với vài chai bia, với cái máy đánh chữ và tình yêu rẻ mạt anh đong đầy trong đó. Tôi coi chúng là ác mộng, những ác mộng xinh đẹp.

*

Chất lượng giấc ngủ của tôi càng ngày càng tệ hơn. Những tiếng xì xào quanh quẩn bên tôi, những cơn mơ về Aaron biến mất. Tôi thấy bất an. Liệu đó có phải là vì tôi đã quên anh? Hay liệu đó có phải là, nếu thánh thần có thật, sự trừng phạt đối với tôi?

- Hailee, em có muốn đi đến bác sĩ tâm lí của chị không? Em nên nói chuyện với bà ấy.

- Em nghĩ là mình nên.

Ánh sáng ngoài cửa sổ phòng khách đã đi đâu mất. Tôi không còn nhìn thấy chúng nữa. Chúng đã đi đâu? Vào những đêm không ngủ, chúng đã đi đâu?

- Hailee này, đôi khuyên tai mà lần trước em đánh rơi ở nghĩa trang thành phố, một trong số những người đi dự đám tang đó là bạn của chị, anh ấy đã tìm thấy một bên của nó.

- Kệ cái khuyên tai đi. Nó là hàng giả đấy. Aaron chẳng bao giờ có tiền để mua một đôi đâu.

- Nhưng nó là đôi em thích nhất, Hailee. Và chị biết là em cũng muốn giữ nó mãi mãi. Em vẫn tin vào tình yêu đích thực chỉ có một, phải không. Chị biết mà. Aaron là tình yêu đích thực của em. Em cũng biết điều đó.

- Anh ta đã tát em.

- Cậu ấy đã uống say hôm đó, Hailee.

- Chị thật ngu đần.

Tôi nhét bên khuyên tai vào túi áo khoác, đứng dậy trong cái nhìn sửng sốt của Mary. Không hiểu vì sao tôi lại nói thế với chị. Nhưng tôi đã đúng. Chẳng có tình yêu đích thực nào cả. Hay nếu điều đó có tồn tại, thì Aaron không và không bao giờ là tình yêu đích thực của tôi. Người có thể tát bạn gái anh ta không thể được gọi là như thế. Không.

Nhưng anh vẫn đến vào đám tang của người bạn đó. Tôi cũng ở đó. Tất cả chúng tôi cùng ở đó. Tôi không còn muốn nhìn vào mắt anh. Cái chết đã làm tôi can đảm. Sự buồn phiền đã làm tôi can đảm. Những gì anh hất lại phía tôi trong cái tát đó đã làm tôi can đảm. Tôi không phải Hailee pho mát ngày xưa nữa. Điều gì đó đã thay đổi. Thật đấy.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #blutherey