Chương 6: Đừng trêu đùa mập mờ
Trước khi đến Trần Triệu Nam không nghĩ sẽ uống rượu, hắn lái xe, lúc này muộn rồi nên hắn không muốn tìm người lái xa hộ vậy nên hắn nói tối nay sẽ ở lại nhà Du Cảnh.
Trước khi uống rượu hắn cũng có thể lái xe, nhưng hắn lựa chọn mặc kệ, có lẽ là cố ý cũng có thể là quên.
Du Cảnh không có lý do gì để từ chối, tìm đồ ngủ của Trần Triệu Nam ở trong tủ quần áo, rồi mang vào trong phòng ngủ của anh.
Có khoảng thời gian Trần Triệu Nam thường xuyên đến ở nhà Du Cảnh, để một bộ đồ ngủ ở đây. Sau đó Trần Triệu Nam không đến ở nhà Du Cảnh nữa, cũng quên mang đồ ngủ về, không ngờ rằng Du Cảnh vẫn giữ lại.
Bộ đồ để ở dưới góc tủ từ lâu, phía trên có hơi nhàu. Trần Triệu Nam ngửi thấy mùi bột giặc quần áo nhàn nhạt, thuộc về riêng Du Cảnh.
Bước ra khỏi phòng tắm, Du Cảnh vẫn chưa vào phòng, anh nằm trên sofa, nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi, hơi thở ổn định, di động trên bàn liên tục phát ra ánh sáng màu xanh.
Khoảnh khắc này, Trần Triệu Nam không thể nào kiềm chế được mà nhớ đến một buổi tối nào đó. Trước tối hôm nay, buổi tối cuối cùng hắn đến nhà Du Cảnh, tất cả mọi thứ bắt đầu một buổi tối không bình thường. Hắn khẽ nhấc gót chân lên, toàn bộ lực dồn vào đầu ngón chân, từ cánh cửa phòng tắm, nhẹ nhàng từng bước một đi ngang qua người Du Cảnh.
Du Cảnh chắc hẳn là đang đợi hắn tắm xong rồi ngủ quên mất, điều khiển đặt trên bụng, đầu nghiêng sang một bên. Trần Triệu Nam muốn gọi Du Cảnh tỉnh dậy, nhưng trước đó hắn đã nhìn thấy di động của Du Cảnh.
Tin nhắn weixin liên tục hiện lên, không mở khóa nên không xem được nội dung cụ thể.
Trần Triệu Nam liếc nhìn bàn tay của Du Cảnh, đột nhiên hiện ra suy nghĩ sẽ lén dùng tay Du Cảnh để mở khóa, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị lí trí ngăn cản lại.
Người bạn xã giao quen ở Italy, Trần Triệu Nam thẩy dáng vẻ tươi cười của Du Cảnh không giống như gọi điện với bạn xã giao.
Gần đây việc làm ăn buổi tối đều rất tấp nập, có lẽ bởi vì ngày lễ Giáng Sinh Stowaways hát ở đây, vô hình dung đã quảng cáo miễn phí cho quán bar. Có thương hiệu rượu cốc tai mới muốn hợp tác với Du Cảnh, bán rượu của bọn họ. Du Cảnh phải tổ chức chương trình quảng cáo, vậy nên trở nên bận rộn hơn.
Sau ngày lễ Giáng Sinh, Du Hảo vẫn chưa từ bỏ giới thiệu bạn trai cho Du Cảnh, thậm chí chị còn gửi weixin của cậu con trai đó, để Du Cảnh thử nói chuyện xem thế nào.
Du Cảnh không hiểu sao Du Hảo lại nhiệt tình như vậy, anh đã come out với gia đình nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy Du Hảo nhiệt tình như thế.
Du Hảo bị thúc ép, cuối cùng cũng thẳng thắn nói ra lý do chị giới thiệu đối tượng cho Du Cảnh. Giọng của Du Hảo nghe trong điện thoại có chút đáng thương, chị nói hai tuần trước chị vừa tham gia tang lễ của một người bạn đại học, người bạn đó yêu người đồng giới, sau khi nhiễm bệnh HIV chỉ sống được mấy năm.
Du Cảnh hết lần này đến lần khác đảm bảo cuộc sống của anh rất lành mạnh, ổn định, trước giờ không đến những nơi bậy bạ, cũng không tùy tiện lên giường với người không biết rõ lai lịch, nói xong anh lập tức cúp điện thoại.
Ngắt máy xong, tâm trạng Du Cảnh trở nên không ổn định. Anh nói chị gái không cần lo lắng vấn đề yêu đồng giới, tự anh có thể tìm được, nhưng Du Cảnh hoàn toàn không nghĩ rằng anh có thể tìm được đối tượng yêu đồng giới thích hợp. Hôn nhân cũng không thể đảm bảo cả hai vợ chồng đều thủy chung, hai người đàn ông không có hôn nhân, càng không thể duy trì sự thủy chung cơ bản, vậy nên Du Cảnh biết trong giới bọn họ rất hỗn loạn.
Anh cũng không phải không có mong muốn trong sáng, khi hơn hai mươi tuổi Du Cảnh có quan hệ ổn định. Anh chỉ tìm những cậu bé đẹp trai dễ thương, từ lúc Du Cảnh nhận thức được anh thích đàn ông, anh đã có gu như vậy.
Du Cảnh là một người tình đạt tiêu chuẩn, trên giường dịu dàng, lịch thiệp, trước giờ không để người tình trả tiền phòng, tiền ăn, còn biết kễ nhiều câu chuyện cười chọc họ vui vẻ. Nhưng Du Cảnh không cách nào để nảy sinh tình cảm, anh chưa tưởng tượng đến cảnh hôn môi đắm đuối rồi lên giường. Anh không biết làm thể nào để thích một người, với Du Cảnh - anh không thể nào dành tình yêu sâu đậm cho một người khác được.
Vậy nên anh không tìm người tình có ngoại hình giống như Trần Triệu Nam, thay thế sẽ khiến anh cảm thấy đau khổ, thấy rằng tình yêu đơn phương của mình rất đáng thương. Du Cảnh không còn nghĩ đến muốn có người tình nữa, anh không còn trẻ nữa, giống như Du Hảo và Tống Cửu Tiêu nói. Anh muốn một người yêu đồng giới thật sự, buổi tối Trần Triệu Nam và Hướng Bùi đến quán bar, Hướng Bùi dẫn theo bạn trai cậu ấy, là Lương Chương.
Từ sau khi Hướng Bùi và Lương Chương chia tay, Du Cảnh chắc đã hơn tám năm rồi không gặp Lương Chương. Trước đây quan hệ của anh và Lương Chương khá thân thiết, bây giờ Lương Chương và Hướng Bùi đã quay lại. Du Cảnh cũng có thể lại tiếp tục làm bạn với cậu.
Lương Chương hoàn toàn trở thành một người trưởng thành, không còn dáng vẻ non nớt như khi còn 17, chỉ có ánh mắt nhìn Hướng Bùi là không thay đổi. Đối diện với Lương Chương, Du Cảnh cảm thấy hổ thẹn vì thấy mình kém cỏi, rõ ràng ít hơn anh 6 tuổi, nhưng lại dũng cảm thẳng thắn hơn anh nhiều. Lương Chương ngồi ở quầy bar nói chuyện phiếm với Du Cảnh, Du Cảnh nói: "Trước kia cậu đến đây chỉ có thể uống nước trái cây."
Lương Chương ngước đầu cười: "Khi đó em còn nhỏ, cũng hay ngồi ở quầy bar nói chuyện với anh." Cậu nói: "Khi em vừa về Trú Thành đã đến tìm anh, nhưng họ nói anh đã đi du lịch rồi."
"Đi du lịch hơn một năm, không ngờ rằng trở về đã nhìn thấy cậu và Tiểu Bùi lại bên nhau. Thật tốt, đã lâu lắm rồi Tiểu Bùi mới vui vẻ như vậy."
Lương Chương quay đầu nhìn, Hướng Bùi đang nói chuyện với Trần Triệu Nam, cười rất vui vẻ.
"Xảy ra chuyện gì sao? Anh Cảnh, đột nhiên lại đi du lịch."
Lương Chương có thể đoán được lý do Du Cảnh đi du lịch là bởi vì Trần Triệu Nam, lý do cụ thể Hướng Bùi không nói với cậu, cậu cũng không hỏi nhiều. Hôm nay nhìn thấy Trần Triệu Nam nói chuyện với Du Cảnh, lại cảm thấy hai bọn họ hình như không có gì khác lạ, Du Cảnh vẫn ngồi bên cạnh Trần Triệu Nam, nói những chuyện trên trời dưới đất.
"Sau này sẽ không có chuyện gì nữa, định sẽ luôn làm bạn tốt nhất của cậu ấy." Du Cảnh dường như rất thẳng thắng, không có chút tiếc nuối "Là kiểu quan hệ không có tương lai gì."
Yêu đơn phương là tình cảm khiến người ta bất lực, Lương Chương hiểu điều đó, nhưng cậu không biết nói gì để an ủi, chỉ có thể thể hiện tán đồng.
Thời điểm đông người, trong quán bar xảy ra tranh chấp. Tiếng tranh cãi rất lớn, vang đến nơi của Du Cảnh, đám người Trần Triệu Nam đứng dậy, từ tầng hai nhìn lên. Nhóm người ở hai bàn đang cãi nhau, có một bên coi như là bạn của Du Cảnh, hình như vì chút ân oán cá nhân, hôm nay đúng lúc gặp nhau ở quán bar, càng cãi nhau càng gắt, không đến mức động tay động chân, nhưng cũng gây ảnh hưởng không tốt.
Du Cảnh lên lầu can ngăn, không ngờ rằng bị người khác vô ý xô đẩy, chân va vào lan can tầng hai, Du Cảnh cách xa lan can, va vào lan can tạo ra tiếng động lớn. Trần Triệu Nam chuẩn bị xông vào đám người cãi nhau, Du Cảnh ngăn hắn lại: "Mẹ nó chứ, chỗ này không có chuyện của cậu, đừng gây rắc rối cho tôi."
"Bọn họ đẩy cậu."
"Tôi không sao."
Người va vào Du Cảnh quay đầu lại xin lỗi.
Trần Triệu Nam nhìn người xung quanh, nhịn cơn tức không xông lên, kéo Du Cảnh muốn đưa anh đến bệnh viện, hắn thấy Du Cảnh khi nãy ngã rất đau. Du Cảnh xua tay nói Hướng Bùi nhanh chóng đưa Trần Triệu Nam ra chỗ khác, lại qua đó giải quyết tranh chấp. May mà mọi việc không quá náo loạn, bạn của Du Cảnh vẫn nể mặt anh, đồng ý không gây chuyện ở quán bar nữa, người ở bàn còn lại cũng rời đi luôn.
Du Cảnh uống rượu cùng bạn cả một buổi tối, sau khi bạn rời đi anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, quay người trở lại phòng nhân viên, vừa soi gương cởi áo, Trần Triệu Nam đã theo đi vào.
Hắn đi thẳng đến ngồi lên sofa, mở bao nilong, lấy ra một túi tăm bông và một chai dầu, mở nắp chai ra, im lặng nhìn Du Cảnh, ra ý anh lại đây. Mùi dầu xộc lên làm mắt Du Cảnh khó chịu, anh không thoải mái đặt áo xuống, không đi lại chỗ Trần Triệu Nam: "Đừng làm mấy thứ này, tôi không yếu đuối như vậy."
Trần Triệu Nam cầm băng gạc không cử động, sắc mặt không vui, giọng nói đè thấp: "Thâm đen lên rồi."
"Thâm đen thì thâm đen, không muốn thoa." Du Cảnh định đi ra ngoài, Trần Triệu Nam kéo anh lại, dùng lực rất mạnh, Du Cảnh không thể dễ dàng thoát ra được.
Trần Triệu Nam ngồi trên sofa nhìn Du Cảnh, hai chân bắc chéo, nghiêm nghị mím môi nhìn Du Cảnh. Mùi dầu quả thực rất nồng, Du Cảnh khịt mũi.
Trong gương phản chiếu cử động của hai người lúc này. Du Cảnh ngước mắt nhìn, Trần Triệu Nam giống như không có mục đích mà cứ giữ anh lại, tay bọn họ dính sát nhau, giống như một cá thể không thể nào hoàn toàn tách biệt ra được. Du Cảnh cảm thấy tuyệt vọng, nghĩ đến những lời khi nãy anh nói với Lương Chương, sự quyết tâm từ rất lâu rồi.
"Vậy cậu ra ngoài đi, để tôi tự làm."
"Cậu như vậy không tiện."
Trần Triệu Nam ép Du Cảnh nằm trên chân mình, sau đó kéo áo lông của Du Cảnh ra, bôi thuốc cho anh.
"Tối nay đám ngốc đó đã ép tôi uống rất nhiều rượu."
Trên người Du Cảnh có mùi rượu nồng nặc, da anh cũng nóng, Trần Triệu Nam khẽ "ừm" một tiếng.
"Cứ tiếp tục uống như vậy, tôi sẽ không chết trẻ chứ."
"Tôi không thích cậu kinh doanh quán bar, uống nhiều, cũng xảy ra nhiều chuyện."
Trần Triệu Nam không từng nghĩ hắn nói lập trường mình không thích là gì, Du Cảnh cũng không biết.
"Nhưng tôi không nỡ, có nhiều nhóm nhạc đều xem đây là nhà, tôi không mở quán nữa, bọn họ sẽ không còn nơi để ca hát nữa." Giọng Du Cảnh nhẹ nhàng, "Cậu cũng đánh trống ở đây."
Phòng nhân viên không mở điều hòa, dầu gió cũng mát, Du Cảnh liên tục rùng mình, Trần Triệu Nam giữ lấy tay anh, gần như ôm lấy anh. Trần Triệu Nam thấy tăm bông nhỏ quá, dứt khoát lấy tay bôi trực tiếp cho Du Cảnh, ngón tay vẽ vòng tròn trên eo, phần eo của Du Cảnh đều nóng bừng lên.
Du Cảnh không nhịn được chửi tục.
"Sao lại chửi người chứ?" Trần Triệu Nam hỏi.
"Cậu còn xoa như vậy, tôi muốn..."
Hai chữ cuối Du Cảnh nói nhỏ, nhưng Trần Triệu Nam nghe rõ ràng, hắn dừng lại. Cằm Du Cảnh chạm vào bắp đùi Trần Triệu Nam, Trần Triệu Nam vẫn chưa phản ứng lại, cửa đột nhiên bị mở ra.
Khó có thể phân tích biểu cảm của Kiki, nhưng phần nhiều là kinh ngạc. Du Cảnh cố gắng ngẩng đầu ngồi dậy.
"Anh Cảnh, bên ngoài có anh nào đến tìm anh."
Kiki mỉm cười, Du Cảnh ra vẻ bình thản ung dung, nói Kiki cứ đi làm việc đi, anh sẽ ra ngay.
Sắc mặt Trần Triệu Nam khó coi, giống như có chút hoảng hốt và ngượng ngùng, Du Cảnh cho rằng sau khi Kiki nhìn thấy bọn họ thân mật, Trần Triệu Nam đã không tự nhiên tách ra.
"Cô ấy không biết, sẽ không nghĩ lung tung đâu, cậu không phải lo lắng."
Trần Triệu Nam sững sờ, sau đó nói: "Tôi không lo lắng."
Du Cảnh cảm thấy vô vị, rất buồn phiền.
"Nếu như cậu sợ người khác nghĩ ngợi lung tung, thì đừng làm những chuyện khiến người khác hiểu nhầm nữa, cùng đừng làm những chuyện ám muội nữa."
Trần Triệu Nam muốn tiếp tục nói rõ, Du Cảnh lại đi ra ngoài trước.
Anh bước đi rất nhanh, giống như đang chạy đua với Trần Triệu Nam phía sau. Du Cảnh bước ra khỏi cổng quán bar, Trần Triệu Nam không còn đuổi theo nữa.
Cho dù bên ngoài đoàn người tấp nập, Trần Triệu Nam cũng có thể xác định được người đàn ông tìm Du Cảnh là ai, gương mặt anh tuấn khiến cậu ta nổi bật với đám đông. Sau khi nhìn thấy Du Cảnh, cậu ta cười rất tươi, muốn lại ôm Du Cảnh, Du Cảnh lắc đầu, tay đặt lên vai người đàn ông đó, cậu ta bĩu môi, Du Cảnh cũng nhếch môi cười.
Trần Triệu Nam đứng sau cảnh cửa thủy tinh, nhìn thấy cá vàng trong bể cá đang thổi bóng, hắn cảm thấy mình giống như con cá vàng thôi bong bóng, không có lí trí, trở nên vô cùng ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com