14
Jimin sửng sốt nhìn lại Park Yoochun, căng thẳng hồi lâu, các dây thần kinh đột nhiên thả lỏng, khẽ bật cười. Trán Park Yoochun nhăn lại chờ Jimin định nói gì.
Chỉ thấy Jimin đem quần áo vốn dĩ che chắn trước ngực chuyển xuống nắm chắc trong tay, vết hôn trên cơ thể hoàn toàn lộ ra không chút nghi ngờ, cậu cười dài mà nói rằng, "Không biết thân thể đã từng bị người chơi qua anh còn có hứng thú không?" Nếu như đây là biện pháp duy nhất để tiếp cận hắn, bản thân cậu không ngại thử một lần... Dù sao thì cơ thể bây giờ đã thành bẩn thỉu không còn là cơ thể của mình nữa rồi...
"Hừ!" Park Yoochun khinh miệt hừ lạnh một tiếng, âm thanh tuy nhỏ, nhưng khiến điệu bộ tươi cười của Jimin trong nháy mắt đông cứng trên mặt, không khỏi hối hận vì câu nói rẻ mạt kia của chính mình.
"Tôi đương nhiên không có hứng thú chơi đồ thừa của người khác! Hơn nữa..." Park Yoochun đi qua Jimin, để lại một câu nói, "Anh ta muốn thứ gì, tôi chưa bao giờ tranh giành với anh ta..."
Jimin nhìn bóng lưng Park Yoochun, bị câu nói sau cùng đó chấn động rất lâu không hồi phục được tinh thần...
Anh ta muốn thứ gì, tôi chưa bao giờ tranh giành với anh ta?
Anh ta là ai vậy? Jeon Jungkook sao? Tại sao phải nói như vậy? Tại sao giọng điệu lại thừa nhận như thế thậm chí còn có chút ưu ái? Nếu như chỉ đơn thuần là do hai người làm anh cả của hai tầng, như thế câu nói ấy rất mất tôn nghiêm sao! Vì vậy khả năng duy nhất đó là — Hai người đã sớm biết rõ nhau! Hơn nữa, quan hệ hoàn toàn không giống thông thường!
Jimin không dám liều lĩnh đưa ra kết luận, nhưng những lời xác thực Park Yoochun để lại đủ làm cậu miên man bất định, tăng bản án theo như Jeon Jungkook thể hiện là do không tuân thủ quản giáo nên phải chuyển đến ngục giam này, mà lúc Jeon Jungkook chuyển đến đây Park Yoochun cũng đã ở chỗ này rồi, nếu như có thể nói, Jeon Jungkook muốn chuyển đến ngục giam này là vì mục đích nào đó... Như vậy mục đích ấy, dựa vào cách nói của Park Yoochun, thì rất có khả năng là hai người có quan hệ!
Thận trọng suy ngẫm lại, người ta vẫn thường nói một núi khó chứa hai hổ, nhưng ở nhà giam này ngoại trừ người ở tầng một, ngoài ra chỉ phát sinh vài cuộc đánh nhau ẩu đả nhỏ, tầng hai và tầng ba trước sau vẫn duy trì một loại cư xử cân bằng khéo léo, đối với một nhà tù giam giữ đều là tội phạm mang trọng tội mà nói, sinh hoạt dường như là quá an bình.
Trước khi vào tù, chính cậu đã xem xét kỹ lưỡng rất nhiều lần về vụ án này, các dấu hiệu cho thấy, Park Yoochun có thể làm cho Park gia vững mạnh như vậy, tuyệt đối phải có một kẻ tài giỏi bên cạnh hắn để hỗ trợ việc quản lý, người này giải quyết công việc thận trọng nên không dễ dàng để lộ mặt, bởi vậy cảnh sát từ đầu đến cuối điều tra không tìm ra dấu vết của hắn.
Cảnh sát từng cho rằng đó là JeAk, mặc dù JeAk được Park Yoochun tín nhiệm sâu sắc, nhưng hữu dũng vô mưu, chỉ biết làm bừa, Park Yoochun là người tâm tư kín đáo như thế, không có chuyện hắn giao việc quan trọng cho JeAk xử lý.
Như vậy rốt cuộc là ai nấp trong bóng tối giúp Park Yoochun trong ngoài phối hợp? Liệu có phải là...
Bỗng nhiên Jimin nghĩ sự tình có tiến triển giống như trong phòng kín ngột ngạt có một làn gió mát mẻ bất chợt lùa vào, điều này làm Jimin không ngớt phấn khởi. Không hề nghĩ mình đánh mò lung tung mà tới tay Jeon Jungkook lại đạt được kết quả bất ngờ như vậy, nếu như nói bản thân mình là "Trong họa có phúc" thì không thật chính xác, nhưng ít nhất sự tình có tiến triển còn tốt hơn nhiều so với việc mất trinh vô ích.
Jimin tẩy rửa thân thể tỉ mỉ sạch sẽ, thay quần áo tươm tất, nhanh chóng trở lại phòng tù của Jeon Jungkook.
Đẩy cửa ra vừa nhìn thì thấy toàn bộ căn phòng đã sáng bừng lên, tuy không phải hoàn toàn là một căn phòng quyến rũ, nhưng bầu không khí khá trong lành mát mẻ.
"Bé cưng, em thật là chậm chạp..." Jeon Jungkook ngồi trên bàn giấy đối diện cửa nhìn cậu, hình như hắn rất thích cái tư thế ấy, lúc này thoạt nhìn có cảm giác hắn giống một em bé, ánh mắt cũng không hề sắc bén hay ác liệt như mọi khi khiến cho người ta bớt đi nhiều phiền muộn.
Chỉ có điều là Jimin biết rõ rằng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác với cái người trước mắt này, tuy rằng hiện tại rất có khả năng hắn liên quan đến vụ án do chính cậu điều tra, nhưng Jimin không muốn tỏ vẻ hòa nhã với hắn.
Kỳ lạ chính là, đối với Park Yoochun cậu có thể dễ dàng nói ra những lời cám dỗ ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng đối diện với hắn một chút cũng không muốn thỏa hiệp, chỉ cần có cơ hội đều muốn đọ cao thấp với hắn.
"Bé cưng, ánh mắt em có nghĩa gì vậy? Giống như muốn phun lửa ấy..." Jeon Jungkook nhảy xuống bàn đi đến trước mặt Jimin, nâng cằm cậu lên, "Nhưng mà... Anh vẫn thích em không chịu khuất phục, tựa như sư tử con quật cường..."
Jeon Jungkook nhắm mắt lại tiếp cận đến muốn âu yếm nhưng Jimin lạnh lùng lách người tránh hắn, "Tôi đói bụng."
"Ha ha..." Không đạt được ý định Jeon Jungkook liền mở mắt, không hề tức giận, có lẽ là đã trút hết dục vọng rất triệt để, cho nên cảm giác của hắn hiện tại khá tốt, cái này cũng là Jimin có can đảm khước từ hắn, nếu không với thân thủ của hắn chắc chắn là cơ thể của cậu không thoát nổi.
"Được thôi, bé cưng, chúng ta đi ăn, ha ha! Anh cũng nóng lòng muốn các anh em nhìn bé cưng mới của anh!" Jeon Jungkook toét miệng khoác vai Jimin, giọng điệu nghe có vẻ hơi tự đắc.
Jimin khó chịu muốn thoát khỏi tay hắn nhưng sức lực chênh lệch rất nhiều, coi như thôi vậy, là do cái người này quá biến thái thôi.
Lúc đến nhà ăn, vượt qua các phạm nhân đi giáo dục lao động trở về, rất náo nhiệt sôi nổi.
Jeon Jungkook ngồi xuống giữa đám anh em, miệng vẫn toe toét như cũ mà ôm lấy Jimin, người xung quanh không hề tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy chuyện quái dị cũng hoàn toàn không phát hiện được sắc mặt tối sầm của Jimin.
Jimin hất mặt một chút về phía Jeon Jungkook, nhỏ giọng nói, "Thả tôi ra."
Nhưng Jeon Jungkook không hề chú ý mà cùng các anh em cười rất to.
Sắc mặt Jimin càng thêm xám xịt giống như đáy nồi hàng vạn năm không được đánh rửa, giọng cậu to lên một chút, nói ra từng chữ, "Thả, tôi, ra."
Lúc này Jeon Jungkook đã nghe thấy, hắn kinh ngạc nhìn Jimin như vừa nhận ra Jimin đang ngồi bên cạnh mình, ngay lập tức hắn nở nụ cười châm chọc, tay càng dùng thêm lực, đem Jimin ôm thật chặt trước lồng ngực, tự hào quay sang các anh em giới thiệu, "Đây là bé cưng mới của anh, tên..." Jeon Jungkook bối rối đau đầu, nhỏ giọng hỏi Jimin, "Em nói em tên gì ấy nhỉ?"
Jimin trợn mắt nhìn, tuy rằng nếu như được tái sinh, Jimin tuyệt đối sẽ không để cơn ác mộng kia xảy ra lần nữa, lại càng không thích Jeon Jungkook biết tên họ cậu, nhưng việc đã đến nước này, Jeon Jungkook đã làm cái chuyện trái đạo lý đáng căm phẫn đó với cậu mà không nhớ nổi tên cậu, khiến cho Jimin lửa giận ngút tận trời xanh.
Ở bên này Jimin giương cung bạt kiếm, Jeon Jungkook bên kia hồn nhiên như không, nhưng các anh em xung quanh lại cảm thấy chẳng hiểu ra sao cả.
"Yun hyung, thật không giống anh chút nào, anh chưa bao giờ rầm rộ sôi nổi giới thiệu tên bé cưng của anh cho chúng em..."
"A? Phải? Ha ha ha ha..." Jeon Jungkook nhận ra nên cười gượng, bị các anh em nói mới ý thức được chính hắn có điểm khác thường — Đối với hắn trước đây mà nói, bé cưng là bé cưng, chỉ là một thân thể, thậm chí nói khó nghe hơn, chỉ là dùng cái mông của bọn chúng mà thôi, nhưng Jimin đối với hắn mà nói...
Trong lòng rối rắm, không biết phải diễn tả thế nào, nhưng có thể khẳng định rằng Jimin là người đầu tiên khiến hắn nảy sinh khao khát chinh phục mãnh liệt như vậy, bất luận là thân thể hay tâm hồn đều muốn chiếm giữ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com