42
JunSu... JunSu... Là JunSu!
Máu toàn thân Jimin dường như muốn vọt hết lên đỉnh đầu, không sai, hình ảnh khuôn mặt đau đớn méo mó đó chính là người mình cam lòng liều mạng bảo vệ, em trai yêu thương nhất của mình...
Điện thoại di động trên mặt bàn động ngột rung động, Jimin không có một giây đồng hồ do dự, nhanh chóng lấy lên, đầu bên kia không có âm thanh khiến Jimin không kiềm chế được hơi thở ngày càng gấp gáp nặng nề.
"Ha ha..." Tiếng cười bí ẩn truyền đến màng tai.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, trái tim Jimin bị đánh đến tan vỡ.
Jeon Jungkook, đúng là anh... Tôi thầm hy vọng đó không phải là anh, tự lừa dối bản thân rằng đó không phải là anh, nhưng vẫn cứ là anh...
"JunSu đang ở đâu?" Jimin cố gắng ổn định giọng nói của bản thân, ra sức không chế sự run rẩy.
"Sợ rồi?"
Mẹ nó! Tại sao luôn nhiều người hỏi tôi có sợ không?! Đúng vậy đúng vậy! Tôi sợ rồi! Sợ rồi sợ rồi sợ rồi! Mẹ nó tôi sợ rồi! Chơi đùa không nổi nữa rồi! Không muốn chơi đùa nữa! Cho nên các người hãy buông tha tôi, buông tha tôi đi!
Jimin dùng sức nắm điện thoại di động giống như muốn bóp nát vật nhỏ bé kia, cậu quát tháo khiến chính cậu tỉnh tảo lại, "Jeon Jungkook, tốt nhất là anh nhanh nói cho tôi biết JunSu đang ở đâu, nếu không..."
"Nếu không thế nào?" Jeon Jungkook cướp lời, "Nếu không còn có thể thế nào? Thân phận của anh em đã nói cho đội cảnh sát của em rồi, như vậy xin hỏi em còn muốn lấy cái gì để đe dọa anh?" Jeon Jungkook vẫn tiếp tục cười.
Trong lòng Jimin hoảng sợ, thân phận của anh ta... Nói cho đội cảnh sát... Làm sao có thể?!
"Han Jimin, đúng không?"
Bỗng nhiên bị gọi tên thật của mình khiến Jimin giật mình bừng tỉnh, cậu thận trọng lắng nghe.
"Rất không công bằng nha! Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân tình, dù thế nào chúng ta cũng đã có rất nhiều lần lên giường, nhưng ngay cả tên thật em cũng không muốn nói cho anh biết..." Trong giọng nói của Jeon Jungkook có chút ý tứ oán trách, "Nói như vậy, mỗi đêm anh đều gọi tên của người khác huh?"
Jimin bị giọng điệu đáng sợ của hắn quấy nhiễu đến loạn lạc, nhưng hiện tại cậu đang nóng lòng muốn biết tại sao Jeon Jungkook lại cho rằng đội cảnh sát đã biết thân phận của hắn.
"Jeon Jungkook, anh nói tôi tố giác thân phận của anh cho đội cảnh sát là có ý gì?"
"A? Chẳng lẽ em không biết sao? Thế nhưng Baek Guk của các em luôn mời anh đến cục cảnh sát uống trà đấy!"
Baek Guk? Jimin càng thêm hoang mang, nói thật là gần đây thái độ thờ ơ lãnh đạm của Baek Guk thật sự khiến Jimin ngờ ngợ, nhưng cậu không hề nói rõ chuyện này với ông ta... Vậy liệu có phải bên cạnh Jeon Jungkook còn có người làm nội ứng khác?!
Sau đó Jeon Jungkook tỏ vẻ hờ hững nói tiếp, "Hừ... Em cho là bởi một lời khai đơn giản của em cũng đủ để anh bị thành phố phát lệnh truy nã sao? Em có phần quá đơn thuần đấy! Không dấu gì em, bây giờ toàn bộ thế giới ngầm hay ngoài thế giới ngầm cũng đều biết anh là con riêng của Park Eon, anh cả của Park gia! Con riêng thì làm sao? Con riêng không phải lúc nào cũng vi phạm phát luật? Anh cả của Park gia thì làm sao? Không có bằng chứng thì đành chịu! Hành động của anh sạch sẽ không vi phạm pháp luật, lương tâm anh trong sạch mà làm một người con dân tốt của thành phố! Cảnh sát có thể làm cái gì? Chẳng qua chỉ là mời anh đi uống hai chén trà, hỏi một chút về thân thế của anh, sau đó lại để anh hiên ngang đi từ cổng chính của cục cảnh sát ra ngoài!"
Tại sao có thể như vậy?! Tại sao có thể như vậy?!
Nhưng lời của Jeon Jungkook nói chính là sự thật, Jimin có thể khẳng định điều này, nếu không thì Baek Guk cũng sẽ không chậm chạp không cho mình trở về đơn vị...
Đầu óc nóng lên, Jimin bất chấp nói một câu, "Tôi không hề nói ra quan hệ của anh và Park YooChun."
"A, có đúng không?" Jeon Jungkook thản nhiên tỏ rõ không tiếp thu những lời nói đó, "Thân phận của anh, căn bản anh không quan tâm, không thể che dậy, anh liền công khai rõ ràng đến mức người khác không còn lời nào để nói! Kim Jimin, à, không phải, Han Jimin, không nên tưởng tượng tất cả mọi người đều như ý nghĩ đơn giản rác rưởi của em, chẳng qua anh chỉ là đặt một cái thẻ nhớ nho nhỏ vào người em, em lại có thể cảm động mà tự nguyện chịu đựng cho anh đánh, em có phần quá ngây thơ đấy! Em khẳng định nội dung bên trong là bằng chứng phạm tội của anh mà không nghĩ rằng anh nhất thời cao hứng muốn thử thách lòng trung thành của em sao?!"
Lông mày thanh tú của Jimin nhăn lại, khẳng định, tôi đương nhiên khẳng định, có thể dấu kỹ trong vòng cổ, phát sáng lấp lánh như đôi mắt của tôi, có thể ngày đêm kề sát nơi lồng ngực ấm áp nhất của tôi, ngoại trừ sự chân thành của anh ra thì không có ý gì khác, điều này... ít nhất... Tôi còn có tự tin.
Giọng nói không dứt của Jeon Jungkook tràn đầy âm hưởng kinh thường vẫn tiếp tục chấn động bên tai Jimin, "Em còn tưởng rằng chịu đòn rồi đợi cảnh sát đến thì tự nhiên có thể bắt rùa trong lọ sao? Nói em ngu xuẩn thật đúng là em ngu xuẩn! Đánh nhau ở một cái siêu thị bé tý tẹo thì có thể đánh động được mấy tên cảnh sát? Chỉ bằng mấy cái khoa chân múa tay của chúng nó Jeon Jungkook anh không thèm nhìn vào!"
Trong lòng Jimin nguội lạnh, đôi mắt chậm rãi chuyển động đến phía khuôn mặt vô cùng quen thuộc trên màn hình, trái tim cậu xoắn lại, Jeon Jungkook, nếu như tôi đối xử với anh như anh đối xử với đội cảnh sát cũng có thể có dũng khí thẳng thắn như vậy, thì không đến mức để JunSu của tôi lâm vào tình cảnh ngày hôm nay.
Nhiều lời cũng không có ích gì, hiện tại dù mình giải thích thế nào đều trở nên dư thừa, biểu hiện giả dối chung quy chỉ là biểu hiện giả dối, bội tín mà chỉ chịu đựng một chút đánh đập, nếu như anh không tin tôi, tôi cần gì phải tự mình cầu xin cho bẽ mặt.
"Jeon Jungkook", Âm thanh khàn khàn khô khốc làm cho ngay cả Jimin cũng giật nảy mình, "Trả lại em trai tôi cho tôi, oan có đầu nợ có chủ, anh hận tôi thì hãy đến tìm tôi."
"Hận em? Anh đương nhiên hận em!" Jeon Jungkook cao giọng, "Trả lại em trai em cho em? Em có trả lại em trai anh cho anh không?!" Jeon Jungkook giận dữ hét lên, đây mới là cơn phẫn nộ thật sự của hắn, đơn xin của YooChun bị trả về, ước muốn vượt ngục duy nhất hóa thành bọt nước, thủ phạm của tất cả mọi chuyện, ngoại trừ Kim Jimin thì không là ai khác!
Jimin hơi giật mình, màng tai dường như chấn động đến rạn nứt, hóa ra hắn dùng cách này để trả thù mình hoàn toàn là vì Park YooChun...
Hồi lâu, Jimin mở miệng, "Anh muốn thế nào?"
"Anh bây giờ có có thể muốn thế nào?" Jeon Jungkook vặn lại Jimin, "Yêu cầu của anh rất đơn giản, nếu như em đem YooChun cho anh, anh liền trả Kim JunSu lại cho em."
"Tôi không làm được, tôi không có khả năng hô mưa gọi gió như vậy."
"A..." Jeon Jungkook cười khẽ, "Vậy nếu như em không thể đem YooChun cho anh, anh sẽ đưa Kim JunSu chôn cùng..."
Từng lời của Jeon Jungkook nói ra rõ ràng, mỗi chữ giống như cây kim đâm thẳng vào lỗ chân lông của Jimin. Sự bình tĩnh nãy giờ của Jimin cuối cùng cũng bắn văng ra, cậu dùng chân đá đổ chiếc chân của cái bàn thấp lùn, "Jeon Jungkook! Con mẹ nó anh ở đâu?! Con mẹ nó anh ở đâu?! Tôi phải giết anh!" Nói xong Jimin đi về phía cửa, giật mạnh nó ra...
"Giết anh?" Jeon Jungkook dùng nòng súng tối đen như mực nhắm ngay vào trán Jimin buộc cậu lui vào trong phòng, sau đó đạp cửa đóng lại.
Dù thế nào Jimin cũng không thể ngờ Jeon Jungkook lại ở ngoài cánh cửa chờ mình, càng không ngờ rằng hắn có thể nắm chắc súng nhằm vào mình. Vẻ mặt cậu phức tạp nhìn người đàn ông trước mắt, hắn gầy đi rất nhiều, tóc cũng quá dài, những sợi râu đen lún phún mọc xung quanh môi, thoạt nhìn giống như nửa tháng vừa qua hắn không hề sống một cách thoải mái.
"JunSu đang ở đâu?" Ngực Jimin phập phồng mạnh mẽ, động tác kéo cửa vừa rồi rất kịch liệt nên tạm thời chưa có cách điều hòa hô hấp.
"Gần đây em không đọc báo sao? Báo xã hội có tiêu đề 'Một người ăn xin bị thanh niên côn đồ đánh chết', chuyện xôn xao như thế em không biết sao?" Jeon Jungkook bĩu môi lắc đầu, từ bên hông rút ra một tờ báo ném đến trước mặt Jimin.
Tiêu đề mà Jeon Jungkook vừa nói đến được in bằng vài cái chữ lớn, mặt báo rất rộng, nhưng khiến Jimin chấn động nhất chính là bức ảnh kết hợp ngay bên cạnh văn bản, chính là khuôn mặt mờ mịt của JunSu.
Hai bàn tay Jimin sít sao siết chặt với nhau, cậu di chuyển tầm mắt hướng về phía khuôn mặt của Jeon Jungkook, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, "Jeon Jungkook, anh quá đê tiện rồi."
"Cũng như nhau cả thôi! Phương pháp của anh và em đã dùng tuy rằng khác biệt nhưng đều cho ra kết quả giống nhau, hai người em trai của chúng ta bây giờ đều ở trong ngục giam, có lẽ cũng giống như chúng ta, ở trong một phòng tù ngột ngạt tối tăm nào đó đối mặt mà tâm tình thơ ca về cuộc sống tốt đẹp đấy!"
Jeon Jungkook dùng nòng súng gắt gao chắn đầu Jimin, chiếc vỏ kim loại cứng rắn nện vào khiến Jimin đau đầu nhưng cậu không hề né tránh, hứng lấy ánh mắt oán thù của Jeon Jungkook, sự hối hận bộc lộ ra trong lời nói, "Bây giờ tôi thật hối hận, vì sao muốn để anh cướp đi thẻ nhớ!"
"Em có biết anh hối hận gì không, tại sao không dứt khoát đánh chết em!"
Một câu nói xong bầu không khí bế tắc đến cực điểm, những màu sắc rực rỡ phản quang in dấu trên gương mặt của Jimin giống như là máu của JunSu.
"Jeon Jungkook, anh cứ đánh chết tôi đi, thả JunSu ra, nếu như đánh chết tôi còn chưa đủ để anh hả giận, đổi lại anh có thể giam tôi vào, chỉ cần thả JunSu ra, anh muốn làm gì tôi cũng được." Cuối cùng Jimin mở miệng thỏa hiệp.
Jeon Jungkook cười nhạt, "Thả Kim JunSu ra? Nhưng mà anh nghĩ, e rằng các anh em trong ngục giam cũng sẽ không đồng ý." Jeon Jungkook nghiêng người, hướng về phía TV mà bĩu môi, "Nghe nói hiện tại nó là ngục sủng rất được ưa thích, rất đáng danh ngục sủng, mỗi người đều làm qua rồi!"
Hai mắt Jimin đổ đầy máu nhìn hầm hầm vào Jeon Jungkook, nếu như đôi mắt người cũng có thể bốc lửa, sợ rằng hiện tại Jeon Jungkook đã thành một đống tro tàn.
Nhưng dường như Jeon Jungkook khá hài lòng vì vẻ mặt của Jimin, hắn tiếp tục nói dai, "Anh nghe người khác nói, em trai em rất lẳng lơ, mỗi lần đều thấp hèn cần xin người ta mạnh hơn một chút, có phải vốn dĩ nó đã có khả năng làm tình chuyên nghiệp rồi?"
"Anh câm miệng cho tôi!" Jimin nóng nảy di chuyển, dù cho biết Jeon Jungkook cố ý kích bác mình nhưng nghe hắn bôi nhọ JunSu mình không nhịn được bão nổi, hoàn toàn bất chấp khẩu súng đang dí vào đầu mà giơ nắm tay hướng về khuôn mặt Jeon Jungkook, nhưng không như mong muốn, nắm tay bị hắn vững vàng đỡ lấy.
"Bệnh nặng mới khỏi, tốt nhất là em nên hiền lành chút đi!" Mới đầu nghe thấy tưởng như là quan tâm, nhưng tiếp theo Jeon Jungkook không chút do dự ra nắm tay đánh đến chỗ hai chiếc xương sườn vừa mới kín miệng của Jimin.
"A..." Jimin đau đớn hít không khí, cong lưng che chắn vết thương, cậu ngẩng đầu căm hận nhìn Jeon Jungkook.
"Hừ!" Jeon Jungkook cười châm biếm, "Em ít uổng phí công sức, lẽ nào em không phát hiện từ khi chúng ta quen biết đến hiện tại, em chưa từng đánh thắng anh sao?"
Nói như vậy, cũng là... Jimin lập tức xấu hổ không chịu nổi, cậu đánh không lại Jeon Jungkook, thật sự đánh không lại, vô luận là thể lực hay tâm lực, cậu đều không phải là đối thủ của Jeon Jungkook. Cũng vì nguyên nhân đó cậu đã không thể bảo vệ được DaeBung, không bảo vệ được JeAk, cũng giống như không bảo vệ được JunSu...
Đây là một đòn tấn công vô cùng nặng, Jimin trượt theo bức tường xuống sàn nhà, cậu không nghĩ ra tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế, cậu hận chính mình, hận chính mình đã dồn ép JunSu đến chỗ kinh khủng đó, còn phải chịu đựng đối xử tàn ác như thế.
"Đau khổ sao?" Jeon Jungkook cúi người xuống vẫn cầm súng chĩa vào Jimin, "Khi biết YooChun không thể ra tù được, anh còn đau khổ hơn em... YooChun là em trai duy nhất của anh, nhưng em không có Kim JunSu, ít nhất còn có Shim ChangMin!"
Jimin bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Jeon Jungkook khiến Jimin sợ hãi khiếp đảm, "ChangMin! ChangMin đang ở đâu?! Jeon Jungkook, nếu như ngay cả ChangMin anh cũng dám đụng đến, tôi tuyệt đối không tha cho anh!" Jimin phát cuồng túm lấy áo Jeon Jungkook, nhưng mà hiện tại bản thân cậu còn khó đảm bảo, lời nói ra không có một chút xíu trọng lượng nào.
"Yên tâm... Ít nhất... Shim ChangMin đã làm luật sư của anh, anh sẽ không làm khó nó." Jeon Jungkook cười ác ý.
"Luật sư? Anh đang nói cái gì?"
"Em không biết em trai tốt của em bây giờ đang là thành viên mới triển vọng nhất ở W.Y sao? Cũng là học trò cưng của Wi JiHeon! Lần này anh có thể thuận lợi ra tù, công lao của nó cũng không nhỏ đâu!"
Những thông tin nhiễu loạn choáng váng đầu óc Jimin, cậu khó hiểu nhìn Jeon Jungkook.
"Được rồi!" Trong lòng Jeon Jungkook chợt bực dọc. Kim JunSu, Shim ChangMin, em rốt cuộc quan tâm đến bao nhiêu người?! Em rốt cuộc đã từng đối xử thật tâm với anh như vậy chưa?!
Jeon Jungkook lạnh lùng đẩy Jimin ra, từ trên cao nhìn xuống Jimin, "Kim Jimin, từ hôm nay trở đi, tốt nhất là em nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn một chút", hắn nâng cằm cậu lên, "Em nợ Park gia bọn anh nhiều như vậy, dùng hai cơ thể của em và em trai em trả lại, không tính toán quá đáng chứ?"
Thân trên Jimin run run, chầm chậm đối diện đôi mắt nâu trầm của Jeon Jungkook, im lặng không phát ra tiếng động — Thật sự, vội vã uy hiếp tôi như thế, căm ghét tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com