65
"Jimin, em có nghe thấy gì không?"
Không có tiếng đáp lại.
Jeon Jungkook cúi đầu, phát hiện Jimin đã nhắm mắt, lông mày cậu hơi nhíu. Hắn sợ đến hồn bay phách tán, cố sức lay đầu Jimin, "Jimin! Jimin!"
"Uhm?" Jimin vô thức phát ra âm thanh nhưng không hề mở mắt.
"Mở mắt ra! Nhìn anh đây này!" Jeon Jungkook dùng môi chạm vào mắt Jimin.
"Uhm..." Jimin khẽ mấp máy môi.
"Jimin, Wi Jiheon đến, chúng ta được cứu rồi!" Jeon Jungkook phấn khích nói với Jimin.
"Uhm..." Jimin đã không thể nói được lời hoàn chỉnh, cậu chỉ có thể phát ra một âm tiết đơn giản.
"Jimin, chúng ta sẽ không chết, Wi Jiheon sẽ cứu chúng ta!" Jeon Jungkook nói chuyện hết lần này đến lần khác, hắn đau đớn phát hiện Jimin dường như đã không còn ý thức nữa, cậu nghe khong hiểu lời hắn nói.
Đôi mắt của Jimin nhắm lại lần nữa, vùng xung quanh lông mày vẫn nhíu chặt như cũ.
"Jimin ah, em mở mắt có được không? Chúng ta nói chuyện, rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện thật sự với nhau..." Jeon Jungkook đau thương van xin, "Jimin, Jimin..."
Kỳ thực Jimin rất muốn mở mắt. Cậu nghe được tiếng Jeon Jungkook nói nhưng cậu quá kiệt quệ rồi, không có sức lực để nâng mí mắt lên. Cậu chỉ có thể nghe âm thanh của Jeon Jungkook và tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn, sau đó lặng lẽ trả lời trong lòng.
Cậu nghe Jeon Jungkook nói trong chiếc nhẫn của cậu có thiết bị theo dõi GPS nên hắn mới tìm được nơi này, cũng nghe hắn nói hắn rất vui mừng khi Jimin không tháo nhẫn ra. Hắn nói kỳ thật hắn không thực sự làm thương tổn bản thân, hắn đập vào mình là cố tình cho Cheol Chil nhìn, thực tế thì vết thương không nghiêm trọng lắm...
Jeon Jungkook nói triền miên không dứt, có nói nhiều thế nào Jimin cũng không nghe rõ bởi lẽ người hắn vẫn luôn lun rẩy bẩy. Jimin rất muốn cởi bớt áo trên người ra cho hắn nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi vì cậu không có sức lực.
Bỗng nhiên Jeon Jungkook kinh động gọi lớn bên tai Jimin, "Jimin, em xem! Vết thương trên lưng không chảy máu nữa! Cám ơn trời đất! Không tổn thương đến động mạch! Jimin, em có nghe không? Đây là điềm báo tốt đúng không? Ông trời không đành lòng khiến chúng ta bất hạnh, chúng ta sẽ không chết!"
Đồ ngốc, không chảy máu, liệu có phải là bởi vì máu đã chảy hết rồi không?
Sau một lát, Jaejong cảm thấy trên có có một luồng nhiệt, trái tim cậu cũng đau nhức theo... Jungkook đừng khóc, anh nói nhiều một chút đi, nhân lúc em vẫn còn nghe được...
Jeon Jungkook thật sự khóc, hắn tức giận, dùng cằm liên tục cọ vào đầu Jimin, hét lên, "Em thức dậy cho anh! Kim Jimin! Em tỉnh dậy cho anh! Anh vẫn chưa dằn vặt em đủ, không cho em ngủ! Dậy đi! Em đúng là heo, ở nhiệt độ thấp như thế này mà cũng ngủ được, em không thấy lạnh sao?! Dậy đi!"
Jimin cảm thấy bản thân dường như bị Jeon Jungkook khống chế, tâm tình thay đổi rất nhanh theo niềm vui nỗi buồn của hắn, giống như hiện tại tâm tình của cậu vô cùng cởi mở, nếu như cho cậu một chút sức lực, cậu sẽ cười ngặt nghẽo.
Thế nhưng...
Sao lại càng ngày càng lạnh, vừa lạnh vừa đói và mệt, Jimin nghĩ có phải hình dáng của mình đã trở thành xác khô hong gió rồi không? Nói vậy còn có tư cách để được yêu không?
Jimin cảm thấy thân thể của mình trở nên rất nhẹ, chẳng lẽ giống như trong phim truyền hình, là hồn rời khỏi xác sao? Nhưng ngay lập tức cậu liền phủ nhận cách nghĩ này, vì Jeon Jungkook bế cậu lên, ôm ngang người cậu giống như bế công chúa.
Jimin có chút không vui. Cậu ghét nhất bị Jeon Jungkook xem như phụ nữ. Cậu là đàn ông cũng giống như Jeon Jungkook, một người đàn ông kiêu ngạo!
Ban đầu cậu không biết Jeon Jungkook bế cậu để làm gì nhưng những vết thương trên người đồng loạt đau nhức khiến cậu nhận thức được là do hành động của Jeon Jungkook gây ra... Hắn đang bế cậu chạy bộ!
Hắn vừa chạy vừa thì thào, "Jimin, ấm không? Ấm rồi thì tỉnh lại đi!"
Jimin nghĩ nếu như bây giờ cậu mở mắt, cũng không phải vì ấm áp mà tỉnh lại, nhất định là bị đau đến thức tỉnh!
Jeon Jungkook không ngừng chạy, không gian trong kho đông lạnh cũng không lớn, hắn đã chạy rất nhiều vòng rồi. Jimin vẫn luôn mệt mỏi suy nghĩ, cậu chỉ muốn chống chọi với cảm giác đau đang dần dần gia tăng thêm này thôi.
Không biết chạy được bao lâu, Jeon Jungkook cẩn thận nhẹ nhàng đặt Jimin xuống đất, sau đó ôm cậu vào trong lồng ngực hắn. Trái tim Jeon Jungkook đập thùm thụp, ngực cũng phập phồng bất định, trên ngực còn có một lớp mồ hôi tinh mịn hơi lành lạnh.
Jimin cảm thấy vô cùng an tâm, đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều.
"Jimin..."
Huh? Jimin tập trung tinh thần.
"Em vẫn không chịu mở mắt ra sao?" Giọng nói của Jeon Jungkook để lộ chút mệt mỏi, còn mang theo tuyệt vọng.
...
"Không cần anh nữa sao?"
...
"Jimin nếu như em thật sự không muốn sống tiếp với anh, anh cũng chỉ có thể chết cùng em..."
Jimin cảm giác được khóe mắt cậu nóng lên, chất lỏng nóng hổi trượt ra, hóa ra người đang hôn mê cũng có thể khóc, là bởi vì phải chịu đựng nhiều đau đớn mà mình không muốn sao?
Jungkook ah, thứ lỗi cho em, đời này đã định trước là không thể nào làm Kim Jimin của anh.
Trong dòng ý thức cuối cùng, Jimin vẫn được nụ hôn ấm áp vây quanh, trong miệng Jeon Jungkook có một mùi hương thơm tho mát mẻ khiến cho cậu bịn rịn lưu luyến. Jimin nghĩ, vì ham mê nụ hôn này, cậu có thể chống đỡ lâu hơn một chút.
Âm thanh tiếp theo Jimin không nghe thấy, trong tăm tối cậu cảm giác rất nhiều hơi nóng bắt đầu bốc lên, từng chút xua tan cái lạnh đang chiếm giữ trong cơ thể, cho đến khi tất cả các phần tử không khí ớn lạnh theo lỗ chân lông ép ra ngoài, ấm áp dào dạt bao bọc lấy cơ thể, giống như được ánh mặt trời chiếu rọi.
Thì ra ảo giác trước khi chết là thế này...
Thế nhưng tại sao không nhìn thấy khuôn mặt Jungkook?
Không phải người trước khi chết có thể nhìn thấy người mà mình muốn gặp nhất sao?
Tại sao Jungkook, Junsu, Changmin, tất cả đều không nhìn thấy...
Xung quanh ngày càng ầm ĩ, các loại tiếng động đan xen vào nhau, quen thuộc và xa lạ, của con người và đồ vật, làm cho Jimin đau đầu muốn nứt ra.
Trong hỗn loạn một giọng nói nổi bật lên trên tất cả, không hiểu vì sao người ấy lại tràn đầy sinh lực đến thế, "Kim Jimin em nghe rõ cho anh! Hiện tại ông trời giúp đỡ chúng ta, em cố gắng đấu tranh cho anh! Chẳng qua đạn làm bị thương cánh tay, dao nhỏ làm bị thương thắt lưng, những vết thương nhỏ ấy không thể làm chảy hết máu của em được! Nếu như em không muốn thấy bên cạnh bia mộ của em dán ảnh của anh, thì nhanh tỉnh lại cho anh! Có nghe hay không?!
Trống rỗng vô tận...
Vì quá dài nên mình cắt thành 2 chap nhé ạ. Cảm ơn mọi người rấc nhiềuuuu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com