Chapter 2: Khước từ (2)
Lại nói về Hạo sau khi bỏ đi khỏi hiện trường vụ án, y trở về nhà và ngồi vào bàn máy tính như chưa hề có truyện gì xảy ra. Song, Hạo không thể viết thêm một chữ nào vì đầu óc y đang nghĩ tới chuyện khác. Trong y quặn lên một nỗi tức giận khó tả, Hạo giận bản thân mình nhưng tại sao thì chính y cũng không biết. Giết cô gái kia là đúng hay không đúng, y không còn bàn tới nữa. Việc cô ta còn sống là kết quả của một chuỗi những do dự khiến y không thể xuống tay. Hạo đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chứng kiến một cái chết do chính bàn tay y kiến tạo ấy thế mà tới phút chót y lại rụt tay về.
Hạo rút chiếc khăn tay khỏi túi quần. Nó đã không còn vuông vắn theo nếp gấp như lần đầu y nhìn thấy, nhưng ý nghĩa của nó vẫn vẹn nguyên. Trong hơn cả ngàn người đọc truyện y viết, hay kể cả người thân luôn quan tâm tới y là An Hạ, không ai hiểu được khao khát của Hạo ngoài một kẻ giết người.
Y và hắn ta có thực sự giống nhau?
Y thở dài, vốn dĩ cái tên Hạo chỉ tồn tại trên trang viết còn bản thân y từ lâu đã là người vô hình trong xã hội. Điều y tiếc nuối đó là tình bạn. Hạo đã có thể có một người tri kỉ, một kẻ hiểu chuyện, hay chí ít là người khiến y không còn thấy cô độc khi sống trên cõi đời này. Nhưng y đã khước từ tình bạn ấy, bởi khoảnh khắc khi cô gái kêu lên, những giọt nhân tính bị chìm sâu dưới khao khát kia bỗng trỗi dậy đột ngột. Hạo thấy tâm hồn mình nhiều phần giống quỷ, nhưng tới phút cuối, y vẫn chọn thoi thóp sống như một con người
Thở dài, y châm lửa đốt chiếc khăn. Từng sợi vải đứt vụn cháy thành tro, chút khói bay đủ làm khét lẹt gian bếp. Hạo hốt đống tro đó vào bồn rửa và xả nước. Nước cuộn trôi mọi thứ, khiến món quà biến mất khỏi cuộc đời y.
Chẳng bao giờ trên đời tồn tại hai người hoàn toàn giống nhau.
Ngày hôm sau, báo chí ùn ùn đưa tin về vụ án mạng bất thành. Đoạn phỏng vấn Cao Minh thậm chí còn được cắt đoạn để đăng lên bản tin chính. Hạo xem "người quen "bất đắc dĩ phải nói dối thì không giấu được vẻ khoái trá. Nhưng chẳng ai thấy được nét mặt y khi ấy ngoài con Bella già đang nhìn y hau háu đòi ăn.
" Tôi vô tình theo đuổi vụ án này khi người nhà gia đình nữ nghi can thông báo cô ấy bị mất tích. Trong quá trình tự mình tìm hiểu, tôi nhận thấy hung thủ lựa chọn địa điểm gây án rất khác lạ, nên thay vì chú tâm tới động cơ giết người của hắn ta, tôi đánh dấu những nơi đó trên bản đồ và tìm thấy quy luật của hắn ta. Sau khi vụ giết người trên phố xảy ra,đội điều đã khép lại vụ án Tế Quỷ với kết quả là tìm ra một hung thủ duy nhất. Bản thân tôi, khá bất bình về điều này, bởi hình dáng của nữ nghi can khá nhỏ bé, không thể tự một mình treo nạn nhân lên chiếc xe van; đồng thời, tên giết người theo trình tự ngôi sao không có cớ gì lại tự giao nộp như vậy khi hắn ta chưa hoàn thành hình vẽ ấy. Tôi nghĩ ngay có thể đó là cách mà hung thủ đánh lạc hướng để hắn ta có thể có được án mạng cuối cùng"
Hạo nghe lời giải thích của Cao Minh thì vừa cười, vừa bĩu môi. Những điều anh nói với đám người truyền thông khác hẳn những gì anh nói với y qua điện thoại. Những lời nói dối kia không khiến Hạo đánh giá Cao Minh là người hám danh chuộc lợi, trái lại, y thấy bớt ghét bỏ anh ta đi một chút. Nhưng thiện cảm cũng chỉ đến thế mà thôi. Hạo khó có thể làm bạn với anh thám tử như lời An Hạ nói, nhất là khi, y có một tiêu chuẩn khá dị thường.
Con mèo Maine Coon già chờ mãi không được ăn thì bắt đầu kêu một cách hung hãn, lộ vuốt ra như doạ đánh. Hạo nhìn vậy đổ vội đồ ăn ra bát rồi đặt ở xa xa, tránh để con vật tiếp cận mình. Con mèo nhìn dè chừng chưa tiến tới ngay, nhưng y vừa quay người làm việc khác là nó lao xổ ra vừa ăn vừa làm bắn đồ ra tung toé.
Thiết nghĩ thấy việc cho mèo ăn còn căng thẳng hơn đánh nhau với thằng nhóc hôm trước. Hạo cũng tự nhận thấy y thật cổ quái: người đời y chẳng sợ mất lòng ai ấy thế mà lại quan tâm tới tính khí của một con mèo.
Hạo ngồi lại vào bàn làm việc, đeo kính và bắt đầu đánh máy. Y giở cuốn sổ ghi lại giấc mơ, vừa nhìn vào những dòng viết tay, vừa khai triển nó thành văn bản trên màn hình. Công việc bắt đầu chậm rãi, dần chuyển nhanh dữ dội khi y cuốn vào guồng quay. Chiếc laptop như một con hút xoáy tưởng tượng của Hạo vào trong và rải ấy suy nghĩ qua từng con chữ. Y châm một điếu thuốc và nhả ra thật nhiều khói. Đám khói mỏng như màn chiếu bóng, còn y đang xem bộ phim yêu thích của mình.
Nhưng hôm nay tâm trạng lâng lâng ấy bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại reo. Lúc bấy giờ cũng đã đêm, nếu là chuyện công việc, không thể nào tới bây giờ mới gọi. Số máy hiển thị cũng lạ hoắc, y tự hỏi, liệu có phải "hắn" đích thân điện tới hỏi thăm.
- Anh Cao Minh, tôi là Tuệ San đây. Tôi vừa bị đuổi khỏi khu trọ, giờ tôi không biết mình có thể ở đâu được nữa. Anh có thể cho tôi trú nhờ tối nay?
Tuệ San? Chẳng phải là cô gái tóc xanh hôm trước. Y bất ngờ không hiểu sao cô lại có số điện thoại này, nhưng trước phản ứng của một cô gái đang hoảng hốt, việc đầu tiên Hạo làm là trấn an.
- Cô đang ở đâu? -Y hỏi. Có nhiều câu Hạo có thể dùng cho việc trấn an, nhưng không hiểu sao khi đó y lại bắt đầu bằng một câu hỏi. Chính câu nói đó khiến y rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Y có muốn giúp cô ta không?
- Tôi biết thật khó xử cho anh nhưng tôi không còn nơi nào để đi cả. Anh có thể giúp tôi được không?
- Hãy ngồi xuống và ăn chút gì đó. – Hạo nói với Tuệ San sau khi nghe cô giãi bày tình hình – Tôi sẽ tới đón cô.
Trời bắt đầu trở lạnh. Y nghe đầu dây bên kia có tiếng mưa lộp bộp rơi. Hạo cầm theo một chiếc cô dài mũi nhọn, điện thoại bấm số gọi taxi. Y bâng khuâng nghĩ, đầu tự dưng bật ra một câu hỏi: món quà hắn gửi cho y, là cơ hội đề giết một ai đó, hay chính là cô gái này?
Chiếc taxi đỗ lại trước cửa quán ăn bình dân. Hạo ra hiệu cho tài xế taxi đợi một chút. Trời ở khu này mưa tầm tã, nhưng qua cửa kính nhoè nước mưa, y có thấy lấp ló mái tóc xanh.
Y mở cửa xe và bật mở ô, tiến gần đến quán ăn bình dân và ngồi xuống trước mặt cô gái.
- Anh Cao Minh đấy ạ? – Tuệ San vừa nói, mặt vẫn cắm xuống để dằng miếng thịt vừa to, vừa dai khỏi miệng. Sau một hồi vật vã nuốt trôi, cô mới ngảng mặt lên để chào người đàn ông mới đến.
- Ơ... - Thần sắc trên mặt Tuệ San thay đổi. Rõ ràng cô bất ngờ khi nhìn thấy Hạo, nhưng sự bất ngờ này không phải cảm xúc khi nhìn thấy một người lạ mặt. Cô nhận ra y, chỉ không ngờ y lại xuất hiện trước mắt cô lúc này.
Hạo nhận ra sắc mặt biến đổi của Tuệ San. Thực y không muốn làm cô hoảng sợ, nên thay vì bắt chuyện với cô, y gọi chủ quán mang cho mình một suất cơm.
- Vậy... lúc đó cô vẫn nhìn rõ mọi thứ đúng không? – Hạo nói, mắt không hề liếc nhìn Tuệ San, tay với lấy mấy đôi đũa, so xem những chiếc đũa có bằng nhau. Y cứ làm như vậy liên tục cho tới khi tìm thấy một đôi hoàn hảo. – Sao lúc đó cô lại nói dối?
Tuệ San hơi run lên. Một phần vì gió lạnh thốc vào bộ quần áo ngấm nước, phần vì người đàn ông trước mắt. Hạo là người đã cắt dây trói cho cô, là người hạ gục kẻ đã đóng đinh tay cô lên tường. Nhưng y có thực sự là ân nhân của cô?
- Tôi thấy anh bọc chiếc khăn vào cán dao... Tôi không biết liệu anh sẽ cứu tôi hay sẽ giết? Trong phim tôi thấy người ta hay giả vờ rằng mình không nhìn thấy hung thủ, khả năng họ sống cũng cao hơn. – Tim cô đập thình thịch. Cô nhận ra y, nhưng giờ mới thực sự nhìn rõ y. Người đàn ông này là ai, cô không biết, nhưng y đẹp và kì lạ: hai điều đó không thể tách rời.
Hạo bật cười nhưng hơi chút gượng gạo. Nếu Tuệ San mở mắt và "nhìn thấy" y khi đó, có lẽ cô đã chết. Y cởi áo choàng dài ra và để lên mặt bàn, nói :
- Cô hãy thay bộ đồ ướt đó ra và mặc tạm cái này vào. Lạnh rồi.
- Nhưng anh từ đầu đâu có ý định giết tôi, đúng chứ? –Cô bớt dần căng thẳng khi thấy hành động hào hiệp của y
- Không. – Hạo nói – Đúng rằng tôi luôn muốn giết một ai đó, nhưng chắc chắn không phải là cô.
Tuệ San biết bản thân an toàn khi nghe câu nói đó, nhưng không hiểu sao, cô vẫn thấy lạnh sống lưng. Điều duy nhất khiến cô tiếp tục cuộc nói chuyện đó là nụ cười thân thiện của y.
San cầm lấy tấm áo rộng thình của Hạo , hỏi nhà vệ sinh rồi làm đúng như lời y bảo. Cô chỉ mặc lại nguyên bộ đồ lót, còn toàn thân chỉ khoác độc áo choàng . Dẫu biết có chút quá tự nhiên với người lạ, song cô đã lạnh cóng, thật không còn cách nào khác. Vả lại cô đơn giản nghĩ, người đã cứu cô một lần, hẳn không có ý hãm hại cô.
Đợi tới lúc San thay xong quần áo, Hạo cũng đã ăn hết bữa cơm. Y đứng dậy rồi trả luôn tiền đồ ăn cho cả hai, đoạn giương ô đợi sẵn ngoài cửa.
- A... - Tuệ San có vẻ ngạc nhiên, song vừa hay nhìn thấy y cầm ô, cô đã kéo áo Hạo như sợ y bỏ đi
- Có chuyện gì vậy? Không phải cô cần nhà ở tối nay sao?
- Đợi...đợi tôi một chút được không? – Vừa nói, cô vừa chạy ngược lại đoạn đường lúc nãy, nhặt lại cọ vẽ và những hộp màu vẽ bị rơi ra trong khi kéo đồ. Tuệ San để hết hoạ cụ vào túi ni lông xin được ở quán ăn, còn quần áo cô cho vào một túi khác, cố gồng người xách cả hai lên, dáng điệu vô cùng lôi thôi.
Hạo chỉ nhìn cô gái lúi húi như vậy. Y cũng không tiến tới làm gì. Sở dĩ một người lạ chỉ nên vừa đủ tốt. Quá tốt sẽ gây nhưng hiểu nhầm không đáng có.
Y đợi San bước tới lại gần rồi giúp cô cất đồ vào trong cốp, đoạn mở cửa xe cho cô bước vào còn mình thì ngồi ghế ngang hàng với tài xế.
- Xin lỗi bắt anh chờ quá lâu rồi. – Hạo nói với người lái xe taxi- Cho chúng tôi về lại đại chỉ ban nãy được không?
Suốt cả chặng đường, cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Quãng đường về nhà Hạo mất 30 phút đồng hồ, song lại khá gần trường đại học của San. Nó làm cô mơ tưởng đến nhiều dự định trong tương lai. Nếu nhà người này còn phòng trống, có lẽ cô sẽ thuê luôn. Nhưng y nhìn trông khá giả như vậy, liệu có cho người như cô ở cùng?
Nhưng khi chiếc xe taxi đỗ xuống trước cửa nhà Hạo, ảo vọng của Tuệ San hoàn toàn tan biến. Căn biệt thự trước mắt San không quá lớn nhưng cô biết một sinh viên mỹ thuật như cô không thể có đủ tiền để thuê dù chỉ một góc nhà vệ sinh.
Hạo mở cửa cho cô bước xuống. Cô thẫn thờ mất một lúc, thật không ngờ người như cô một ngày cũng được bước vào một ngôi nhà đẹp như vậy.
- San, cô quên đồ này. – Hạo mở cốp xe, chống ô đứng và chỉ vào hai túi nilong vừa bẩn vừa ướt.
- À à vâng... - Cô đỏ mặt ngượng, vòng ra phía sau xe xách đồ rồi lật đật bước theo y vào trong căn nhà.
Hạo cất ô vào ống đựng bằng thuỷ tinh, bỏ giày vào kệ trước khi bước vào sàn nhà lát gỗ. Tuệ San ngay lập tức làm theo y hệt, hết sức tránh trở thành một người vô duyên.
- Thường tôi ở đây một mình nên nhà chỉ có một phòng ngủ. Hôm nay cô ngủ tạm ở ghế được không? – Hạo vỗ tay vào chiếc ghế bành dài kê ngay phòng khách, nói – Đây là cái sofa giường, chỉ cần kéo cái chốt này là phần nệm sẽ bật ra. Tôi sẽ lấy thêm cho cô chăn và gối. Có việc gì cần hãy gõ cửa phòng tôi.
- Vâng. – San gật đầu, đoạn ngồi xuống ghế. Cô ngó quanh quan sát trong khi y vừa bước lên cầu thang. Hạo có một căn bếp rộng, sạch sẽ và gọn gàng. Y có cả cái bàn lớn có lắp thêm một chậu rửa để thuận tiện cho việc chuẩn bị đồ ăn. Xoong nồi và chảo được treo cẩn thận trên giá từ nhỏ đến lớn, chỉ duy có cái thớt trong sự sắp xếp đó là lạc loài.
Bàn ăn của y được làm bằng gỗ xám xước bả keo trắng. Đã có lần đọc qua bài viết về đồ nội thất, San biết chiếc bàn đó được làm bằng gỗ công nghiệp, nhưng cách làm nó khá cầu kì và mất công. Đầu tiên người thợ mộc phải cào xước mặt gỗ thành những vệt dài theo một chiều nhất định, sao đó họ bả keo trắng kín vào những rãnh cào rồi cuối cùng mới đánh bóng và ghép phần chân hình chữ u vào bàn. Một chiếc bàn không quá đắt tiền, nhưng nó trông gọn gàng và đẹp, chứng tỏ chủ nhân căn nhà cũng là người có mắt thẩm mĩ.
- Cô thử xem cái này mặc vừa không. Tôi nghĩ cô nên đi tắm trước khi bị cảm. – Hạo đưa cho cô bộ đồ ngủ nữ bằng lụa.
- Anh... sống cùng ai nữa à? – San e dè hỏi. Cô nghĩ có lẽ mình không chỉ đang làm phiền một người.
- Không – Hạo bật cười – Cái này của chị tôi. Trước lúc mẹ tôi mất, cô ấy sống ở đây nhưng giờ đã chuyển ra nơi khác. Phòng ngủ cô ấy tôi sửa lại thành phòng đọc sách, không thì giờ cô đã có chỗ ngủ đàng hoàng rồi.
San nghe vậy gật đầu, lấy bộ quần áo vào rồi đi tắm.
Về phần Hạo, y cảm thấy khá dễ chịu khi giúp đỡ Tuệ San. Y không phải là một tên khó gần, ít nhất với phụ nữ nhưng bình thường y cũng không tốt tới mức sẵn sàng giúp đỡ người lạ mặt. Hạo giúp cô gái này đơn giản vì bản thân y cảm thấy có lỗi. Dù cô ấy tin rằng y là ân nhân cứu mạng, nhưng sự thực là có thể cô ta đã chết dưới lưỡi dao của y.
Hạo đun nước pha trà và đi lấy một tấm chăn mỏng đặt lên ghế. Xong xuôi y ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, rút một điếu thuốc và châm lửa. Trong khoảnh khắc ấy mọi câu chuyện liên quan tới tên sát nhân kia dường như biến mất khỏi tâm trí y. Một đêm mưa gió và một chút khói thuốc khiến y thật khoan khoái. Y tự hỏi anh thám tử Cao Minh kia, sao có thể bỏ lấy thứ nicotin mà nhai vài viên kẹo cao su bạc hà.
Hạo hút xong điếu thuốc thì cũng vừa nghe thấy tiếng máy sấy ù ù trong nhà tắm. Y thầm nghĩ thấy cô gái trẻ kia có lẽ cũng có lẽ là người phụ nữ độc lập, nhưng có lẽ vì túng thiếu nên không biết tận hưởng cuộc sống và ít chăm sóc cho bản thân. Một người tự do trong tư tưởng, song, lại bị giới hạn mọi mặt trong cuộc sống vật chất, thật đáng khổ tâm.
Rồi y tự cười nhạt khi nghĩ tới An Hạ. Nàng sống trên đời chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu, nhưng nàng nghĩ quá nhiều, tự ép bản thân vào một khuôn khổ mà nàng thậm chí không hề thích. Ngẫm ra so sánh hai người, có lẽ Tuệ San lại là cô gái hạnh phúc hơn.
San sấy kỹ mái tóc xanh vừa khô, vừa rối, đoạn ra ghế ngồi. Cô không ngại cuốn ngay tấm chăn mỏng ra ngoài bộ áo quần ngủ, co chân lên ghế, ngồi thu lu.
- Trà sẽ giúp cô làm nóng người một chút. Cô đã mệt cả ngày rồi. – Hạo nói, đoạn trở mình định đứng dậy về phòng ngủ.
- Khoan đã... - San gọi giật y lại, một tay với lấy cốc trà và ôm nó vào trong lòng để sưởi ấm hai bàn tay – Anh không phải tên là Cao Minh, đúng chứ?
Y ngồi lại vào ghế, miệng cười lịch sự:
- Chắc cô đã gặp anh Cao Minh rồi. Chẳng phải anh ấy đã cho cô số điện thoại của tôi?
- Không, Cao Minh chỉ đưa tôi tờ danh thiếp. Tôi cũng không ngờ rằng số điện thoại đó là của anh. – Cô nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nói tiếp – Dù sao thì tôi cũng tò mò muốn biết tên anh là gì
Hạo thực đã muốn bỏ qua điều này. Y có cảm tình với phụ nữ hơn với đàn ông, không có nghĩa y cảm thấy dễ dàng chia sẻ danh tính bản thân cho những người phụ nữ. Y cảm thấy yên tâm với những mối quan hệ chớp nhóang, không tên tuổi, không số điện thoại, không gặp lại. Cô gái này khiến y có lại được khoảng tĩnh lặng sau khi dẫm chân vào bẫy kẻ sát nhân, tuy nhiên, để duy trì một thứ gì lâu dài thì đó là điều Hạo thực sự không muốn.
- Thực ra... tôi nghĩ là tôi biết... – Tuệ San không hề để ý tới nét khó xử trên gương mặt Hạo. Một phần vì bên mắt bị đánh thâm tím, thị lực bị ảnh hưởng – Phong thái của anh chắc chắn không phải của cảnh sát, càng không giống thám tử tư. Anh cũng chẳng bàng hoàng gì về tên giết người dù anh có mặt ở hiện trường và cứu tôi khi ấy. Có phải anh đã biết trước mọi việc diễn ra như thế?
Câu nói của San khiến y giật mình. Chưa ai từng đặt những nghi ngờ trực tiếp với y như vậy. Cô gái nói với giọng cực kì thản nhiên, chỉ như bộc bạch những dòng cô suy nghĩ vậy mà người vốn bản lĩnh như Hạo lại chột dạ, tim hơi đập nhanh.
- Nhiều người đồn rằng tên sát nhân vụ Tế Quỷ là người hâm mộ tiểu thuyết Ngục Trần Gian của Hạo. Có phải anh đã biết trước mọi việc vì anh chính là người viết tiểu thuyết đó?
Hạo nghe lời nói tiếp sau của cô gái thì nhẹ thở hắt, tiếng thở rất khẽ giấu trong âm thanh tiếng vỗ tay, giả tạo một cách điêu luyện.
"Làm sao cô ta biết về bức thư được chứ!" Hạo thầm trấn an, nhưng miệng thì bật cười thành tiếng:
- Cô khá lắm. Đội điều tra mà có cô, có lẽ đã cứu được bao nhiêu người.
Tuệ San gật đầu mỉm cười khiêm tốn nhận lấy lời khen, nhưng cánh mũi hơi nở ra, rõ ràng cũng có chút tự hào với bản thân.
- Tôi chỉ đoán mò vậy thôi, chứ sự thực, tôi cũng chưa hề đọc Ngục Trần Gian bao giờ. Tôi cũng muốn biết điều gì khiến tên sát nhân đóng đinh kẻ khác lên trên tường như vậy.
Y dướn mày nhìn cô gái. Rõ ràng y đã quá vội vàng để đánh giá toàn diện một con người. Tuệ San nhạy bén hơn những ấn tượng ban đầu của y về cô. Từ lúc ở quán San ăn giải thích về nguyên do tại sao cô giả mù, Hạo đã ngờ ngợ, đến bây giờ, mọi thứ mới dần lộ ra. Song dù thông minh và hiểu chuyện, nhưng cách nói chuyện của Tuệ San chứng tỏ cô không hề toan tính và chưa có nhiều trải nhiệm cuộc sống. Điều này khiến Hạo nửa an tâm, nửa hứng thú tiếp chuyện với cô gái.
Hạo với lấy cuốn sách trên kệ đằng sau lưng ghế và đặt nó ra trước mắt Tuệ San:
- Hắn có lẽ đã được truyền cảm hứng bởi một chương nhỏ trong tập truyện của tôi. – Y cài chiếc kẹp sách vào một trang đã được đánh dấu trước. – Chương sáu: Lễ Hiến Trinh.
- Nó nói về cái gì ? – Tuệ San vừa hỏi, vừa chỉ vào bên mắt thâm quầng, ý từ chối đọc cuốn truyện vì thị lực chưa hồi phục. – Anh có thể kể tóm tắt được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com