Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Sói đỏ (3)

Hạo về gần đến nhà thì thấy một chiếc xe lạ đỗ gần con đường dốc dẫn lên phía căn biệt thự của y. Lẽ ra y cũng chẳng để tâm nhưng điều đáng nói là Tuệ San bước ra từ trong đó, thần thái vui vẻ khác thường. Trong khoảnh khắc đầu óc rỗng tuếch, y bất giác cau mày không hiểu liệu công việc của cô có thật sự là trang điểm nhưng cái xác hay không.

Y đỗ xe trước cổng nhà, đợi cô bước lên rồi mở cửa một thể.

- Hạo! Anh mới về à? – Cô vui vẻ chào trước.

- Ngày đầu tiên đi làm thế nào? – Y hỏi lấy lệ, tháo mũ bảo hiểm, ngoắc vào tay lái chiếc xe phân khối lớn.

- Cũng không có gì quá khó khăn. – San đáp, đoạn chỉ tay về phía chiếc xe vẫn chưa di chuyển từ ban nãy – Ông chủ Kim Long nhà cũng ở khu này nên tiện đường đưa tôi về luôn.

Hạo nghe thế thì bĩu môi cười, trêu chọc:

- Cô thì nhanh lắm, mới làm được ngày đầu mà đã thân với ông chủ rồi, chẳng mấy chốc thừa kế luôn cả dịch vụ tang lễ của người ta.

Nghe câu đùa đó, miệng San vẫn tươi cười song trong lòng có chút khó chịu. Hạo đang ám chỉ cô là kẻ đào mỏ đấy ư, khi mà cô thậm chí chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ lợi dụng kẻ khác để sinh vài đồng lợi. Mà nếu có lấy tiền người ta đi chăng nữa, âu cũng là có vay có trả, không hề lợi dụng ai cả.

- Làm gì có chuyện đó! – Tuệ San xua tay, nói lại với chút tự ái– Nhưng mà nếu may mắn được vậy, trước hết tôi cũng sẽ nhớ thanh toán hết tiền thuê phòng cho nhà văn Hạo đây.

Hạo tròn mắt nhìn cô, chợt thấy câu đùa của mình hơi thái quá. Y vỗ vai San, xin lỗi trước khi mọi việc trở nên căng thẳng:

- Tôi thật không có ý đó! – Y nói – Chỉ là hôm nay tôi có một ngày khá là tệ...

San nhún vai, vẻ không quá để tâm đến lời y nói. Cô đang loay hoay mở cánh cổng lớn thì ông chủ Kim Long bước xuống khỏi chiếc xe và tiến dần về phía hai người.

- Xin chào, tôi là Kim Long ở dịch vụ tang lễ nơi cô Tuệ San làm việc. – Ông nói vọng từ xa rồi khập khiễng chống gậy bước đến – Cô San đã lỡ mất chuyến xe buýt cuối nên tôi tiện đường nhờ tài xế chở cô ấy về qua đây, mong rằng không gây hiểu nhầm giữa hai người.

Hoá ra người đàn ông này nghĩ rằng Tuệ San và Hạo là một cặp tình nhân đang đứng trước cổng nhà cãi vã. Mới nghĩ đến đây, Hạo đã bật cười. Thật sự ai mới là ngươi hiểu nhầm đây?

-Ồ không sao, chúng tôi chỉ là... - Hạo quay đầu nhìn người đàn ông lạ mặt. Ông chủ Kim Long đáng lẽ là người lần đầu y gặp, nhưng diện mạo ấy khiến y bất giác có chút rùng mình. Y đã từng nhìn thấy gương mặt này, hay một ai đó rất giống ông ta. Nhưng Hạo gặp ở đâu và người đó là ai thì y hoàn toàn không nhớ ra. Chỉ là một khoảnh khắc kì lạ đáng sợ khiến con người vốn bình tĩnh như y bất ngờ rơi vào trạng thái hoang mang khó hiểu

- Chỉ là bạn cùng nhà thôi! - Tuệ San kết thúc câu nói còn dang dở của Hạo, đánh ánh mắt hoài nghi khi nhìn thấy thoáng bần thần trên gương mặt y. Có lẽ Hạo đã có một ngày thực sự mệt mỏi.

- Ồ, vậy thì tốt rồi! – Ông Kim Long nói, lịch sự đưa ra một cái bắt tay. – Rất vui được làm quen với anh, anh Hạo!

- Tôi cũng vậy ! – Hạo đáp, nở nụ cười gượng gạo trên môi. Y không chạm vào tay người đàn ông đó, chỉ quay người dắt xe vào nhà. Hạo vốn không thích những gã đàn ông quá lịch thiệp.

Tuệ San chào tạm biệt ông chủ Kim Long, nói một vài câu khách sáo nhằm đánh lạc hướng người đàn ông khỏi những cử chỉ kì quặc của Hạo. Cô lo lắng không biết liệu cuộc gặp mặt này có gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của cô với ông chủ trong tương lai.

- Bạn cô là một người khá xa cách nhỉ? – Kim Long đánh mắt về phía Hạo đang bước xa dần

- Vâng, khác hẳn với cháu đúng không? – San cười ái ngại, gãi đầu gãi tai. – Anh ấy có chút khó gần, nhưng ở bên cạnh một thời gian cháu cũng quen rồi. Phiền bác quá, cháu sẽ cố gắng sớm có phương tiện đi lại riêng, không dựa vào xe buýt nữa.

Kim Long nghe cô nói thế thì gật đầu an tâm. Ông lọc cọc chống chiếc gậy đi bộ xuống đất, bước về phía chiếc xe ô tô của mình. Đợi xe chuyển bánh và đi khuất hẳn, Tuệ San mới trở vào nhà.

"Một người đàn ông tốt"- San thấy ông chủ Kim Long như vậy, nhưng những gì tốt theo ấn tượng của cô gái trẻ dễ bị xao nhãng bởi hình ảnh vật chất xa hoa đi kèm với nó. Cô cứ nghĩ mãi về cây gậy đi bộ khảm mã não của ông. Nó quả là một cây gậy đẹp.

Con Bella kêu meo meo mấy tiếng khi nghe thấy tiếng bước chân của San trước thềm nhà. Cô vô thức định đưa tay nựng con vật suýt thì bị nó cào cho mấy phát.

- Này Bella, lại đây! – Hạo xuỳ xuỳ, đoạn gõ bát đồ ăn của nàng mèo béo xuống đất, mời gọi một cách tận tình.

- Giá mà anh có thể ân cần với người khác bằng một nửa cách anh đối xử với con mèo kia thôi, mọi thứ đã có thể tốt hơn rất nhiều đấy! – San khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Hạo và con mèo. – Nào, nói xem chuyện gì đã khiến nhà văn Hạo của chúng ta có một ngày tệ hại?

Hạo nhún vai, nhìn cô nhếch miệng cười, trả lời một cách qua loa:

- Chẳng có gì kinh khủng quá, chỉ là bản thảo tôi nộp tháng trước bị gửi trả, họ yêu cầu sửa một số chỗ. Nhưng nói chung là tệ, bởi việc bị trả lại bản thảo chưa bao giờ xảy ra với tôi.

- Vậy anh định thế nào? Sửa và nộp lại chứ? – San hỏi, tay nhón lấy cục thức ăn khô dành cho mèo, đưa lên mũi hít hít – Nếu anh quá mệt mỏi, có thể đưa tôi đọc và sửa cho. Từ ngày chuyển đến đây tôi đã nghiền hết những tác phẩm anh viết, cũng gọi là đã quen với giọng văn của anh rồi. Chỉ là sửa những chi tiết nhỏ, chắc người đọc không nhận ra đâu. Vả lại, tôi cũng chẳng đủ tiền để mua mấy cuốn anh viết ngoài hiệu sách...

- Gì cơ? Sự thật thà của cô khiến người khác buồn lòng đấy! Cô tuyệt vọng đến thế rồi sao?– Hạo thở ra một nụ cười bối rối – Cô còn cả kỳ thi mỹ thuật, lại thêm công việc mới được nhận, thời gian đâu mà sửa bản thảo? Cô khiến tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân đó, San! Tôi quả là một kẻ rảnh rỗi quá mà!

- Không muốn thì nói không là được rồi! Tôi cũng đâu muốn bận bịu như vậy đâu?– San cau mày, búng cục thức ăn khô vào người Hạo, thở dài –Chỉ là tôi ước rồi một ngày cũng sẽ được như anh, ở tuổi hai mươi sáu, hai mươi bảy, có cơ ngơi riêng, có một cái bàn bếp đẹp, biết ăn ngon và thưởng thức những thứ xa xỉ. Người giàu chắc cũng có những phiền muộn của riêng họ, nhưng dẫu sao họ cũng có tiền để mà khuây khoả chút ít. Chứ kẻ thiếu tiền như tôi đâu dám tuyệt vọng? Anh thấy tôi giống một người tuyệt vọng sao?

Hạo thở dài. Phải chăng tính khí y thất thường thay đổi chỉ vì cuộc gặp gỡ với An Hạ ngày hôm nay.

- Vậy cô thực sự muốn đọc bản thảo của tôi à? – Hạo rót một cốc nước và đưa vào tay San. Y cũng thấy bản thân hơi quá đáng với cô gái này. – Thậm chí tôi còn không hứng thú với nó...

- Tất nhiên rồi! – San như chỉ đợi có thế, dướn mày nhìn y, miệng tủm tỉm như đứa con nít vừa được cho tiền mua quà vặt. - Nhưng như anh cũng thấy, tôi khá bận bịu với với lớp học vẽ và công việc hiện giờ, nên sẽ rất tuyệt nếu tôi nhận được chút thù lao xứng đáng với thời gian quý báu tôi dành cho bản thảo của anh đấy, thưa nhà văn Hạo!

Câu nói của San đẩy Hạo vào một thế không thể từ chối, ngay bản thân y cũng bất ngờ trước sự xoay chuyển kì lạ này. Có phải y là kẻ dễ dàng bị thao túng hay Tuệ San có thể khiến người khác làm việc mà cô ấy muốn một cách dễ dàng?

- Cô được lắm! – Hạo móc chiếc usb khỏi túi áo và đưa lại cho San – Coi như là tháng trước cô đã trả tiền thuê phòng.

Tuệ San khúc khích cười, hớp một ngụm nước rồi dúi ly nước vào tay y, đoạn đứng dậy toan bước vào phòng.

- Mà này! – Hạo gọi giật cô lại, mắt nheo nheo hướng về cổng ra vào – Cô đã nói cho ông Kim Long biết về tôi đó hả?

- Không. Sao anh lại hỏi vậy? – San đáp, vẻ mặt cũng có chút băn khoăn.

- Tôi cũng không giới thiệu gì với ông ấy, nhưng... cô để ý không...lúc ông ấy đưa ra cái bắt tay... - Y cầm chặt cốc nước và nhìn những bọt khí vẫn còn đọng lại trên thành cốc -... Ông ấy biết tên tôi.

...

Lại nói đến Cao Minh và đội điều tra, vào ngày thứ ba của vụ án, người từ phòng khám nghiệm tử thi đích thân lên văn phòng của đội để đưa đội trưởng Lâm một phong thư dày cộp.

- Có gì mới vậy anh pháp y? – Điều tra viên Uy hứng thú hỏi han ngay lập tức.

- Đã có kết quả mẫu tinh dịch. Nó thuộc về một tên tội phạm đã bị xử tử cách đây 15 năm. Chi tiết vụ án đó tôi đã nhờ bên phong lưu trữ hồ sơ đóng thành tập đây rồi. Mọi người cứ tham khảo.

- Tốt lắm! – Đội trưởng Lâm gật đầu, mở chiếc phong bao ra và đặt tập giấy xuống trước mặt cô cảnh sát trẻ Thanh Thanh. – Các cô cậu hãy xem qua thứ này đi, cần điều tra rộng hơn thì nói với tôi để xin lệnh khám xét.

- Rõ, thưa đột trưởng! – Cao Minh, Uy và Thanh Thanh cùng đồng thanh hô lớn.

Ông Lâm vừa đi, cả ba đã chúi đầu vào đống giấy tờ trên mặt bàn. Vì là thông tin từ hai mươi năm về trước, biểu mẫu và cách làm việc trên giấy tờ còn khá sơ sài. Song chính vì ít chữ nên những thông tin cơ bản đều được đội điều tra tìm thấy ngay chứ không cần mất quá nhiều thời gian để đọc.

- Tiếc thật đấy! – Thanh Thanh trỏ ngón tay vào tấm ảnh của gã tù nhân cũ, chẹp miệng nói – Trần Tường Minh...Thực sự đẹp trai như vậy mà...

- Cô nên đọc bản cáo trạng của tội nhân thay vì nhìn mặt chúng, Thanh Thanh! – Uy hắng giọng nhắc nhắc nhở - Tên này là một kẻ buôn nội tạng người, hắn và đồng bọn đã bắt cóc hơn hai chục phụ nữ và trẻ em trong suốt ba năm. Vụ này rất nổi tiếng thời đó, đến độ trẻ con sống cùng khu người mất tích không dám ló mặt ra ngoài đường.

- Anh Uy biết rõ về hắn ta nhỉ? – Cao Minh chau mày nói, nhìn vào thời điểm vụ án được thụ lý trong hồ sơ thấy nó cũng cách đây đã hai mươi năm.

- Chị gái tôi trước kia mơ ước làm phóng viên, hễ có tin tức gì hay là lại ngồi kể với cả nhà vào bữa cơm. Ban đầu những lời chị nói chẳng ai quan tâm, cho đến khi, lần theo những manh mối, chị ấy tìm thấy xác của những đứa trẻ đầu tiên mất tích. Tất cả mọi thứ bên trong cơ thể những đứa bé đều bị lấy đi, thậm chí có những đứa trẻ còn bị mất cả khuôn mặt. – Uy vừa nói, vừa xoay bút trên tay – Đa phần những đứa trẻ này đều ở trong trại tế bần. Những cô gái trẻ cũng xuất thân từ đây, là những người quá 18 tuổi và không còn được trợ cấp nữa.

- Tệ thật! Hẳn hắn phải biết trại trẻ mồ côi rõ lắm. – Thanh Thanh chẹp miệng nói

- Đúng! – Uy đáp – Hắn lớn lên trong trại mồ côi mà. Tên Trần Tường Minh này thậm chí còn bị nhận cáo buộc xâm hại tình dục đứa con trai năm tuổi của hắn, song vì không đủ bằng chứng nên toà án đã bác bỏ cáo buộc này.

- Nhưng chẳng phải hắn đã bị xử tử rồi sao? Một kẻ đã chết sao có thể đội mồ sống dậy và gây nên những án mạng không hề giống với những việc hắn làm trước đó? – Cao Minh thắc mắc. – Anh có thấy mọi thứ thật vô lý không?

- Tôi thì thấy việc tinh dịch của một kẻ đã chết tồn tại trong mấy cái xác dưới hồ mới là điều vô lý, cậu Cao Minh à! – Điều tra viên Uy nói. – Vụ này thực sự rất khó, nhất là khi nghi phạm duy nhất lại là một kẻ đã bị xử tử hình.

- Vậy chúng ta phải làm sao? – Thanh Thanh cau mày suy nghĩ. Cô hẳn vẫn đang suy luận xem hai thủ phạm của vụ Tế Quỷ là Ngọc Linh và Dương Cảnh liệu có mối liên hệ gì với vụ án lần này.

- Chúng ta phải chắc chắn được rằng Trần Tường Minh thực sự đã chết. – Uy vừa nói vừa đưa tay rờ mấy cọng râu lún phún mọc ở cằm – Bởi nếu hắn còn sống, khả năng cao hắn không chỉ là hung thủ chính của riêng vụ án này.

- Ý anh là... - Cao Minh tròn mắt trước ý tưởng kì lạ của Uy

- Đúng! Có thể vụ Tế Quỷ cũng có liên quan tới kẻ này. Chúng ta sẽ nhờ giám định lại hài cốt của Trần Tường Minh. Nhưng trước khi làm việc này, ta phải liên lạc được với thân nhân của hắn để có được sự cho phép. – Uy nói.

Thanh Thanh lật tệp hồ sơ, chăm chú đọc, song vẫn bắt kịp với những điều Cao Minh và Uy đang bàn luận:

- Trong đây có ghi vợ hắn đã chết không lâu sau khi hắn bị bắt. Vụ việc này thậm chí còn xảy ra trước ngày thi hành án. Mà hắn thì lại là trẻ mồ côi, lấy đâu ra người thân mà liên lạc?

- Còn đứa trẻ năm tuổi... - Uy đáp – Hai mươi năm, hẳn giờ cũng đã là một chàng trai chạc tuổi cậu rồi đấy, Cao Minh nhỉ.

Cao Minh gật đầu, cười lấy lệ, rồi cúi đầu nheo mắt nhìn bức ảnh chụp gương mặt thằng nhóc để cạnh chân dung gã Trần Tường Minh. Bất giác, anh "A" lên một tiếng như khám phá ra điều gì mới mẻ.

- Tôi biết người này ! – Cao Minh nói. – Gương mặt này, chắc chắn là anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com